Chap 25: Về nhà thôi Gil!..

1.5K 97 0
                                    

Ngày hôm sau, Chi cùng Tú và Nhi vẫn ở lại Pháp. Họ đi đi lại lại trong phòng khách sạn với tâm trạng vô cùng sốt ruột. Đến gần trưa, trợ lý của Tú xuất hiện.
- Sao rồi. Các cậu điều tra đến đâu rồi? - Tú vô cùng sốt ruột hỏi dồn dập.
- Thưa sếp, bọn em đã điều tra sơ bộ về cô gái tên Ngân đó rồi. Cô gái đó đang sống tại vùng ngoại ô cách đây 20km. Cô ta mới mua nhà ở đó được 2 năm trước. Nhưng cũng không về đó thường xuyên. 6 tháng trước cô ta mới bắt đầu trở về lưu trú tại đó. Trước đây cô ấy là trợ lý của các sếp sòng trong tập đoạn Lê Thanh và một số ông lớn khác. Sau khi sếp Gil mất tích thì cô gái ấy cũng bỏ việc và mất tích luôn. 1 tháng nay cô ấy mở một cửa hiệu quần áo và bắt đầu kinh doanh từ đó.
- Vậy còn thông tin về gia đình cô ta thì sao?
- Cô ta gốc là người Chiang Rai. Bố mẹ cô ta cũng ở đó. Nhưng cô ta lại thi vào đại học Pháp nên cô ta đã chuyển về đây sống tự lập năm 18 tuổi. Cô ta còn có một anh trai là bác sĩ, cũng đang sống tại trung tâm thành phố Pháp. Hai anh em họ chưa bao giờ ở chung nhà với nhau cả.
- Thế có thông tin gì về người ở cùng cô ta bây giờ không??
- 6 tháng trước, cô ta trở về cùng ngoại ô Pháp cùng với một cậu tomboy. Cô ta thường gọi cậu ta là Jae. Cậu ta khi đó đang bị thương tích khá nặng và trầm trọng, thậm chí còn có vấn đề dấu hiệu về tâm thần khi mà cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng sau đó cậu ta được bà bác sĩ nhà bên cạnh chữa trị cho nên đã dần dần bình phục Cậu ta cùng mấy đứa cháu của bà bác sĩ đó vô cùng thân thiết với nhau. Cậu ta chẳng học hành hay làm việc gì cả, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà rồi sau đó đi chơi với lũ trẻ kia... Mọi người không hề biết quá khứ của cậu ta là ai. Cũng chẳng biết cậu ta bao nhiêu tuổi. Họ chỉ nói rằng cậu ta hành xử như một thằng nhóc 15 tuổi mà thôi...
Chi đứng bật dậy, cô run run sau những lời báo cáo của trợ lý của Tú.
- Đó là anh ấy... Đó chính xác là anh ấy...
Tú cũng bàng hoàng gật gù. Cậu vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng. Cậu quay lại hỏi trợ lý của mình.
- Vậy theo như điều tra của các cậu thì cậu Jae đó hơi có vấn đề về thần kinh sao?
- Thưa sếp, theo như người dân xung quanh đó nói lại thì cậu ta không hẳn có vấn đề về thần kinh. Đó có vẻ giống với việc là mất trí nhớ hơn. Bình thường cậu ta rất tinh ranh và hiếu động.
Tú đập bàn tức giận.
- Không nghi ngờ gì nữa. Đó chắc chắn là cậu ta. Sau tai nạn cậu ta đã bị mất trí nhớ nên bị Ngân đưa đến khu vực đó. Nhưng tôi thật không hiểu, Ngân giấu cậu ta đi như thế để làm gì?
- Phải chăng là để tống tiền? - Trợ lý của Tú hỏi lại.
- Không. Không thể là tống tiền được. Nếu như tống tiền thì cô ta đã liên lạc với chúng ta từ lâu rồi. Rõ ràng cô ấy biết Gil là ai. Cô ấy biết thân thế của cậu ấy. Cô ấy cũng biết được chúng ta đang gấp gáp tìm cậu ấy luôn... Tại sao cô ta lại làm như vậy??
- Em nghĩ việc đó không quan trọng nữa Tú ạ. Em nghĩ việc quan trọng đầu tiên là phải đưa anh ấy về đây trước đã.
- Đúng. Chúng ta nhất định phải đưa cậu ấy về. Nhưng liệu chúng ta có thể làm được việc đó không? Cậu ta bây giờ đã mất trí nhớ, quên sạch chúng ta. Liệu cậu ta có ngồi đó mà nghe chúng ta nói không?
- Vậy theo ý em, chúng ta phải làm thế nào? - Chi sốt ruột hỏi.
- Em nghĩ hay là chúng ta cứ để đợi đến tối nay, cùng ba mẹ cậu ấy đến gặp cô Ngân kia, thuyết phục cô ấy nhả Gil ra. Người duy nhất có thể thuyết phục được cậu ấy quay về e rằng chỉ có cô ta.
Chi và Nhi thở dài lắc đầu. Họ chẳng còn ý kiến gì nữa.
---------------
Buổi chiều hôm đó, ông bà Mae đã có mặt ở Pháp. Sau khi nhận được điện thoại của Tú, ông bà đã thu xếp mọi việc, xuất hiện ở Pháp sớm nhất có thể.
Sau đó, Tú hẹn Ngân ra gặp mặt. Ngân hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý đóng cửa hàng sớm để đi gặp mặt Tú.
Đến nơi, cô khá bất ngờ khi gặp đầy đủ nguyên một hội đồng gồm bố mẹ Gil, Tú, Chi và Nhi ở đấy.
Khi Ngân vừa ngồi vào, Tú bất ngờ phủ đầu Ngân luôn.
- Cô Ngân, chắc tôi không phải giới thiệu với cô những người ở đây chứ? - Tôi biết họ là ai. Đây là chủ tịch và chủ tịch phu nhân của tập đoàn Lê Thanh. Tôi đã từng gặp họ một vài lần rồi.
- Tốt rồi. Vậy tôi cũng không muốn vòng vo nói nhiều nữa. Cô Ngân à, cô có biết chuyện phó tổng giám đốc của tập đoàn Lê Thanh, sếp cũ của cô - Gil mất tích chứ?
- Tôi biết - Ngân bình thản trả lời.
- Vậy cô có biết cậu ấy đang ở đâu không?
Ngân im lặng không nói gì. Mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào cốc cafe trước mắt. Mọi người vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.
- Cô Ngân... - Tú lên tiếng nhắc nhở cô.
- Anh đã biết được chuyện anh ấy ở cùng tôi rồi, vậy sao vẫn cứ phải vong vo như thế nữa?
Chi và bà Mae bất chợt hít thở mạnh. Ông Mae cau mày quan sát cô gái kia kỹ hơn. Tú cùng Nhi trao cho nhau tia nhìn đầy ẩn ý.
- Vậy là... cô Ngân.... Cô cũng đã biết là chúng tôi biết... Vậy cô cũng hiểu bọn tôi muốn biết điều gì chứ?
- Anh muốn biết tại sao tôi lại cứu được anh ấy. Anh cũng muốn biết luôn là tại sao tôi lại không đưa anh ấy về khi các anh điên cuồng đi tìm...
- Không hổ danh là trợ lý đặc biệt của các thành viên cấp cao của tập đoàn Lê Thanh. Nếu như cô biết chúng tôi muốn hỏi gì.... Mong cô hãy giải đáp tường tận mọi thắc mắc của chúng tôi.
Ngân thở dài. Cô nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu nói.
- Hôm đó, tôi đang đi trên đường về nhà thì thấy xe của phó tổng vụt qua. Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ấy lại đi về phía đường quốc lộ vào giữa đêm hôm như thế. Nhưng tôi càng nghi ngờ hơn khi có những chiếc xe tải chở cùng 1 loại hàng cứ đi nối đuôi nhau theo anh ấy. Tôi thấy lạ nên bèn đi theo. Càng đi tôi càng thấy lạ. Ra đến đường quốc lộ, anh ấy phóng nhanh hơn, những chiếc xe tải vẫn cứ nối đuôi nhau bám riết lấy anh ấy... Tôi cố lách lên trên để báo cho anh ấy sự bất thường. Nhưng bất ngờ, chiếc xe tải kia chuyển làn đường húc mạnh vào xe anh ấy... Xe của anh ấy lật vài vòng rồi lao xuống bờ sông.
Ngân nói đến đây thì nghẹn giọng. Những người nghe gương mặt cũng vô cùng bàng hoàng. Họ như đang chìm đắm vào cảnh tượng khủng khiếp đêm đó.
- Tôi kinh hãi dừng xe rồi chạy xuồng hiện trường vụ tai nạn. Những tên tài xế trên chiếc xe kia cũng dừng lại nhảy xuống tìm kiếm anh ấy. Tôi và bọn họ cũng đều ngóng ra phía bờ sông chỗ chiếc xe rơi xuống. Nhưng rốt cuộc anh ấy không ngoi lên từ phía đó. Mấy tên tài xế kia nghĩ rằng anh ấy như vậy là đã chết nên lần lượt bỏ đi.
-....
- Tôi đứng đó chỉ biết khóc... Nhưng bất chợt ở gần phía tôi có một lùm đen động đậy. Tôi chạy lại xem thì phát hiện đó là Gil... Hoá ra.... Hoá ra anh ấy đã nhanh tay mở cửa xe và nhảy ra ngoài... Nhưng anh ấy bị ngã và lăn lộn nhiều vòng nên thương tích đầy mình... Đầu và phải một tảng đá nên chấn thương khá nặng.... Tôi đỡ anh ấy... Đưa vào xe của tôi và đến một bệnh viện của anh tôi...
- Chúng tôi đã cho người đi tìm khắp các bệnh viện trong bán kính 20km... Vậy tại sao không thể tìm thấy cậu ấy chứ - Tú vô cùng thắc mắc và ngạc nhiên hỏi lại Ngân.
- Tôi đã tạo 1 thân phận khác cho anh ấy...
- Cô làm giả giấy tờ??
- Phải!
- Sao cô có thể làm thế được??
- Anh nghĩ tôi có bản lĩnh đấy không???
Tú im lặng nhìn Ngân. Hai người nhìn nhau chằm chằm vô cùng căng thẳng. Tú nghĩ, cô ta chắc chắn có bản lĩnh đó. Một thời là trợ lý cấp cao, chắc chắn các mối quan hệ của cô ta rất tốt và vô cùng nhiều.
- Vậy tại sao cô lại giấu cậu ấy đi?
- Ban đầu tôi làm thế vì thấy có vẻ như anh ấy đang bị truy sát... Không phải chỉ có mỗi các anh là tìm anh ấy đâu... Đám người nhà Chirathivat cũng gắt gao ráo riết tìm để thanh toán tận gốc anh ấy... Tôi chẳng biết đâu là địch đâu là ta nên cứ giấu anh ấy đi cho lành... Đến khi anh ấy tỉnh lại thì đưa anh ấy về nhà của tôi chăm sóc...
- Tại sao đến lúc cậu ấy tỉnh lại, cô không trả cậu ấy về cho chúng tôi? Cô biết cách để tìm chúng tôi cơ mà. Chỉ cần đến Lê Thanh... Hoặc đơn giản hơn là liên hệ với tôi... Rồi cô có thể ra hiện trường vụ tai nạn... Chúng tôi luôn tìm kiếm và túc trực ở đó... Có rất nhiều cách...
Ngân im lặng trước hàng loạt câu hỏi của Tú. Cô gái nhìn tách cafe nguội dần trong tay mình. Gương mặt cô vẫn cực kỳ bình thản như lúc cô ấy mới đến. Có lẽ cô đã sớm tính trước được sẽ có một ngày việc này sẽ xảy ra...
- Vì tôi yêu anh ấy.
- Cái gì cơ? - Tú sửng sốt.
- Vì tôi yêu Gil. Làm việc cùng nhau 1 tháng, tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ấy. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần với một người trẻ tuổi tài cao. Nhưng đến khi anh ấy vì tôi mà chấm dứt mối quan hệ làm ăn đối tác với lão Shone, tôi đã vô cùng cảm động và phát hiện ra mình yêu anh ấy...
-....
- Khi anh ấy mất trí nhớ toàn bộ... Tôi như chiếc phao cứu sinh để anh ấy bám vào. Anh ấy lúc nào cũng giữ tôi lại ở bên mình vì sợ hãi. Anh ấy như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi lại nơi chốn đông người....
- Vì vậy cô đã ích kỷ giữ cậu ấy ở lại bên cạnh cô? Cô nghĩ rằng cậu ấy sẽ ngờ nghệch như thế và yêu cô mãi mãi sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày cậu ấy nhớ ra mọi chuyện thì sẽ thế nào à?
- Anh ấy không hề ngờ nghệch - Ngân nhếch mép - Anh ấy vô cùng thông minh và hiếu động. Và thực sự thì anh ấy cũng yêu tôi. Yêu tôi rất nhiều.
Chi từ nãy vẫn luôn lắng nghe giờ lặng lẽ quay mặt đi. Nước mắt cô như trực rơi xuống.
- Đó không phải là Gil. Người yêu cô không phải là Gil. Mà là Jae.
- Là Jae thì sao mà là Gil thì sao?? Chẳng phải mấy người đang tìm Gil sao?? Vậy thì đừng động đến anh ấy nữa. Anh ấy không còn là Gil. Anh ấy là Jae - Ngân xúc động to tiếng. Mọi người xung quanh đều im lặng.
- Có chuyện này tôi muốn hỏi? - Ông Mae lên tiếng khiến cho mọi người đều bất ngờ.
- Vâng, thưa chủ tịch... - Ngân lễ phép đáp.
- Những chứng cứ nặc danh tố cao Phát Chirathivat hôm đó... Là cô gửi nặc danh cho Tú đúng không?
Ngân im lặng. Cô chậm rãi gật đầu.
- Từ đâu mà cô có được nó??
- Cháu có được nhờ khai thác một số thông tin nội bộ của Chirathivat thôi ạ...
Ông Mae gật đầu. Ông lại rơi vào trạng thái trầm mặc như trước. Cuối cùng bà Mae bước đến. Ngân hơi ngạc nhiên. Bà Mae nắm lấy tay Ngân, nước mắt bà từ từ rơi xuống.
- Dù có thế nào... Bác cũng phải cảm ơn cháu... Cảm ơn cháu rất nhiều... Vì chính cháu đã là người cứu con của bác. Cảm ơn cháu đã cứu nó và chăm sóc nó suốt thời gian qua... Nếu như không có cháu... Chắc chắn đứa trẻ đó đã không giữ được mạng mình...
- Chủ tịch phu nhân... - Ngân cũng rơm rớm nước mắt.
- Ngân à... Cháu biết không... Là một người mẹ, bác đã vô cùng đau khổ khi con của mình mất tích như thế... Nó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn... Chồng của bác cũng đã bị một cơn đột quỵ vì đau tim khi nghe tin về vụ tai nạn của nó... Đứa con mà 25 năm qua bác đã nuôi dưỡng, yêu thương và nâng niu nó... Nó là niềm hy vọng số 1 trong trái tim của hai bác... Vì vậy bác vô cùng... Vô cùng biết ơn cháu vì những điều cháu đã làm cho nó...
-....
- Nhưng thật sự, bác rất mong, nó có thể quay trở về nhà cùng với bác... Bác không muốn phải chứng kiến cảnh con của mình rời xa mình một lần nữa... Bác biết, hiện tại nó đang mất trí nhớ. Nó chẳng nhớ gì về bác cả... Vì bác hiểu, nếu như nó chỉ còn lại một chút ký ức gì về khoảng thời gian trước kia thôi, nhất định nó sẽ quay về tìm bác... Vì nó là một đứa con rất ngoan...
-.....
- Vì thế... Bác xin cháu. Hãy giúp bác. Đưa con của bác về nhà với bác... Gia đình bác sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của cháu... Nó còn có cả một tương lai và trách nhiệm phía trước... Nếu cháu thực sự yêu nó... Hãy để nó trở về với cuộc sống và thế giới trước kia của nó...
Ngân lặng lẽ rơi nước mắt. Những lời nói của bà Mae là những lời nói vô cùng thật lòng của bà mẹ tưởng như đã từng mất đi đứa con của mình. Cô gái cảm nhận được sự ngóng chờ và tình yêu bao la của người mẹ đối với đứa con của mình. Nếu một ngày, anh tỉnh dậy và lấy lại được trí nhớ, anh sẽ hận cô bao nhiêu nếu biết được bố mẹ anh đã đau đớn và khổ sở thế nào khi mà cô cứ giấu anh đi như thế. Hơn nữa, khi ở cùng với cô, anh thực sự cũng chẳng thể làm gì. Như thế đúng là một sự huỷ hoại đối với tương lai và tài năng của anh.... Cho dù cô rất ích kỷ, nhưng cô cũng không nỡ thấy Jae của cô bị huỷ hoại như thế.
- Cháu sẽ cố gắng hết sức. - Ngân lặng lẽ gật đầu.
Bà Mae cười rạng rỡ trong làn nước mắt, nắm chặt tay Ngân.
- Cảm ơn cháu... Bác vô cùng cảm ơn cháu... Gia đình của bác chịu ơn cháu rất nhiều....
Tú và Nhi thở phào nhìn nhau. Chi cúi đầu lặng im không nói gì. Ông Mae vẫn vô cùng trầm mặc.
Sau đó họ cùng nhau lên xe để trở về nhà Ngân gặp Gil.
----------------
Jae đang cùng bọn Pai chơi đùa. Bọn họ đang tranh thủ lúc bà Noy vắng nhà chia đội ra bắn súng phun nước với nhau. Jae, Sprite, Mok, Koi một đội. Top, KhTiến, Tar và Pai một đội. Đội của Jae thì lấy đại bản doanh là nhà của Jae. Đội của Pai thì đại bản doanh là nhà của bà Noy. Biên giới của 2 đội chính là cái hàng rào bằng sắt cao hơn 2m giữa hai nhà.
- Chuẩn bị tiếp bom nước đi Koi - Jae gào lên - Bọn anh sắp không thể chống cự nổi rồi. Quân địch hung hãn quá.
Koi khệ nệ xách 1 xô đầy bóng nước ra đưa cho Jae và Mok.
- Chỉ còn từng này thôi, chị Sprite vẫn đang bơm tiếp tế.
- Từng này cũng được rồi - Jae gật đầu.
- Hãy xem lực lượng đạn pháo của chúng ta đây!! - Mok gào lên rồi ném bóng nước liên tục sang phía sân bên kia - Liên hoàn bóng nước chưởng!
- Nguy hiểm quá!! Nguy hiểm quá!! Quân địch vô cùng hung hãn và có thuỷ lực cực mạnh - Tar gào lên - Chúng ta cũng phải chuẩn bị bóng nước nghênh chiến thôi!!!
- Hãy xem sức mạnh bom B-52 của chúng ta đây - Top từ đâu chạy ra xách nguyên xô nước đầy hất cả sang bên phía nhà của Jae.
Nguyên cả đội Jae ướt như lột từ đầu đến cuối.
- Á à bọn khốn. Dám chơi đểu à?? Thích chơi bẩn kiểu đấy à??? Mok đâu, chuẩn bị thuỷ tiễn loại cực mạnh!!!
Mok nhanh chóng đưa cho Jae vòi nước chuyên dùng để rửa xe ô tô của chị Ngân.
- Koi!! Khai hoả đi!! - Jae gào lên.
Koi bật vòi. Lập tức nước từ vòi bắn xối xả sang phía bên nhà bà Noy.
- A.... A..... Anh em tìm chỗ nấp thôi... Thuỷ lực của bọn chúng vô cùng mạnh mẽ - Pai ra lệnh cho đàn em.
Sau đó cả đội của Pai cầm hết xô và súng chạy sang bên phía nhà của Jae. - Anh em... Khởi nghĩa dành chính quyền... Cướp vũ trang của chúng nó đi!! - Pai ra lệnh.
Đội của Pai xông vào hòng cướp vòi nước của Jae. Chiến trường lúc này đã chuyển qua sân nhà Jae. Cả bọn cười đùa ném nước vào nhau, đứa nào cũng ướt rượt hết từ đầu đến cuối.
- Zời ơiiiiiiiiiiiiii!!!!!
Tiếng bà Noy gào lên làm cả bọn hoảng hồn đánh rơi hết cả vũ khí.
- Bọn bây đang làm cái trò gì thế hả???? Nước là tài nguyên mà bọn bây phá hoại như thế hả??? Khai ra mau. Thằng nào chủ mưu???
Khỏi cần biết đáp án. Tất cả quay lại nhìn Jae và Pai. Jae và Pai lủi thủi tiến lên phía trước 1 bước.
- Là hai bọn cháu ạ - Jae và Pai đều cúi đầu đồng thanh.
- Đương nhiên là 2 đứa này rồi. Tự nói xem, muốn hình phạt gì??
- Chống đẩy ạ.
- Được. Mỗi thằng chống đẩy 100 cái đi.
Pai và Jae ngay lập tức cúi xuống chống đẩy. Cả bọn còn lại cũng cúi xuống chống đẩy theo.
- Các con làm cái gì thế? - Bà Noy ngạc nhiên.
- Các anh ấy đầu têu bị phạt 100 cái, nhưng bọn con tham gia cũng nên chịu phạt cùng các anh ấy 50 cái. - Sprite đáp.
Cả bọn mỉm cười cùng nhau chống đẩy. Bị phạt không còn là hình phạt nữa. Họ coi như đó là đang tập thể dục cùng nhau... Những đứa trẻ này vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau...
Bà Noy mỉm cười. Coi như thành quả hơn 10 năm nay của bà, không phải là phí phạm...
Cả bọn chống đẩy xong thì nằm vật ra sân vì mỏi. Nhưng trên môi đứa nào cũng đọng lại nụ cười.
Đúng lúc đó thì một loạt ô tô đến và dừng lại trước cửa nhà Jae. Cả bọn vô cùng ngạc nhiên nhìn theo. Chưa bao giờ họ thấy nhiều ô tô xịn như thế. Hàng xóm vài người cũng chạy ra ngó theo.
Ngân bước xuống trước. Cô bước vào sân nhà với nụ cười buồn.
- Chị Ngân! - Cả bọn đồng thanh chào chị, ánh mắt vẫn ngạc nhiên.
Bà Mae bước xuống xe. Bà sững sờ khi nhìn thấy Jae. Jae cũng chằm chằm nhìn bà ngạc nhiên. Mọi người xuống sau khi nhìn thấy Jae ánh mắt cũng vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Thật sự thì người đó vẫn còn sống... Bà Mae chạy ào đến ôm chặt lấy Jae mà khóc khiến cậu hoàn toàn bất ngờ và chẳng kịp phản ứng gì.
- Con à.... Đúng thật là con rồi.... Thật sự là con vẫn còn sống.... Con vẫn còn sống.... Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi.
- Mẹ... Mẹ ư...? - Jae vẫn ngạc nhiên.
Bà Mae buông Jae ra. Ánh mắt Jae vẫn vô cùng khó hiểu nhìn bà.
- Mẹ thật sao?? Mẹ là mẹ con thật sao??
- Phải... Mẹ chính là mẹ của con... Con chính là con của mẹ... Con là Gil.
- Gil... Gil nào chứ... - Jae vẫn ngạc nhiên nhìn bà Mae.
Cậu quay lại nhìn Ngân ánh mắt khó hiểu cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là cái gật đầu đầy khó nhọc của Ngân.
Sau đó mọi người vào nhà Ngân để nói chuyện. Jae lên nhà thay quần áo. Khi xuống dưới thì trong phòng khách nhà cậu có ông bà Mae, Chi, Tú, Nhi, Ngân và bà Noy ngồi đó đợi cậu xuống. Bọn Pai đã bị lùa về phòng đi ngủ.
Jae ngồi cạnh Ngân. Gương mặt cậu vẫn vô cùng căng thẳng và bất ngờ. Mái tóc cậu vẫn chảy nước ròng ròng.
- Mọi người thật sự là gia đình của con?? - Jae nghi ngờ hỏi lại.
- Đúng vậy. Bọn ta chính là gia đình của con. - Bà Mae mỉm cười - Còn đây là các bạn thân nhất của con.
Jae nhìn mọi người một lượt, ánh mắt vẫn vô cùng cảnh giác. Khi cậu nhìn thấy Chi. Cậu hơi khựng lại.
- Chị có phải là chị gái trong trung tâm thương mại lần trước chúng ta vô tình gặp mặt không??
- Đúng là chị rồi đó... - Chi mỉm cười.
- Em thấy chị vô cùng quen... Chị là người duy nhất em có cảm giác rất thân thuộc...
Mọi người hồi hộp im lặng nhìn Jae và Chi.
- A... Em nhớ ra rồi.... - Jae nhảy lên
Mọi người trợn mắt nhìn cậu tiếp tục nín thở. Cái gì thế?? Khôi phục trí nhớ nhanh vậy sao???
- Chị là diễn viên Chi đúng không???
- Ừ. Đúng thế - Chi gật đầu.
- Đúng là chị rồi. Thả nào em thấy quen thế! Haha. Bình thường em ở nhà hay cùng nội xem phim của chị mà. Ngoài đời chị xinh hơn trên phim nhiều lắm đấy. Em nhìn mãi mới nhận ra luôn - Jae hớn hở quay sang nói với bà Noy - Nội à... Cô diễn viên mà nội và con hay khen là xinh đẹp hôm nay đến nhà chúng ta này.... Bọn thằng Pai cũng thích chị ấy lắm. Hay để con gọi cả bọn chúng xuống đây một tí nha!!
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Jae lại quay sang nhìn Nhi.
- Nếu có cả chị diễn viên Chi ở đây thì chắc chắn đây sẽ là ca sĩ Nhi đúng không??
Nhi mỉm cười gật đầu.
- Chị Nhi phải đứng yên ở đây nhé - Jae định vùng chạy đi - Em phải gọi thằng Mok và con bé KhTiến sang đây. Chúng nó vô cùng thần tượng chị luôn. Còn dán ảnh chị khắp phòng... Để em gọi chúng nó... Đảm bảo thấy chị chúng nó sẽ ngất luôn!!
Jae định chạy vụt đi thì Ngân đã giữ cậu lại.
- Đừng quậy nữa Jae à. Mọi người đến đây là để đưa em về nhà đó.
- Đưa em về nhà?? - Jae khó hiểu nhìn Ngân rồi quay sang nhìn mọi người còn lại - Nhà em chẳng phải là ở đây sao?
- Không phải. Nhà con không phải ở đây. - Ông Mae lên tiếng. Giọng ông thâm trầm khiến cho Jae hơi có chút rùng mình. - Nhà con ở Việt Nam. Con là Lê Thanh Trúc. Con là người thừa kế thứ hai của tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Bộ Lê Thanh.
Jae vẫn ngạc nhiên trợn mắt nhìn ông Mae. Ngân nhắm mắt im lặng. Bà Noy cũng ngạc nhiên nhìn Jae và những người còn lại. Quả nhiên đúng như bà đoán, thân thế của cậu Jae này không phải là bình thường.
- Tại sao tất cả mọi người đều nói con là Gil vậy??? Mọi người không nhầm con với ai chứ???
- Không. Chúng ta không thể nhầm được. Con chính là Gil của chúng ta.
Giọng ông Mae khẳng định chắc nịch. Jae vẫn khó hiểu nhìn xung quanh. Bà Mae thấy con mình ngơ ngác thì mới lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện lúc cậu bị tai nạn cho đến tận bây giờ. Gương mặt Jae vẫn bàng hoàng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Vậy nên... - Bà Mae mỉm cười kết thúc câu chuyện - Bây giờ chúng ta đến đây để đưa con về nhà.
- Chuyện này có phải là thật không chị Ngân?? - Jae quay lại nhìn Ngân, ánh mắt cậu vô cùng buồn.
- Tất cả là sự thật Jae ạ. - Ngân đặt một bàn tay lên má Gil, đôi mắt cô ngấn lệ - Em chính là phó tổng giám Lê Thanh Trúc của tập đoàn Lê Thanh.
- Vậy... Ý chị Ngân là bây giờ em nên theo bố mẹ em và bọn họ về Việt Nam? - Jae khó khăn nói.
- Đúng vậy. Đó là nhà của em. Tập đoàn Lê Thanh là gia đình em. Em là người vô cùng tài năng và thông minh. Kia là người thân của em... Họ đã rất đau khổ khi em mất tích như thế... Mẹ em đã đau lòng tới mức ngất xỉu rồi nhập viện. Bố em cũng lên cơn đau tim đến đột quỵ... Bạn bè em lo lắng ngày đêm túc trực tìm kiếm em đến mất ăn mất ngủ... Lê Thanh Trúc là một người vô cùng quan trọng, không thể thiếu được với tất cả mọi người... Và người đó chính là em...
- Vậy... Em về đó... Thì mọi người ở đây... Chị Ngân... Bà nội... Pai bọn nó...
- Mọi người sẽ ở đây đợi em... Khi nào rảnh em có thể thỉnh thoảng về thăm mọi người... Hoặc là bình thường mỗi ngày em có thể gọi điện về cho mọi người...
- Vậy... Sẽ chẳng có ai về đó cùng em?? Sẽ không có chị Ngân ở đó??
Ngân lặng lẽ gật đầu. Jae vô cùng hoảng hốt. Cậu vội vã đứng dậy và gào lên với mọi người.
- Vậy thì em không về Việt Nam. Em không muốn là Lê Thanh Trúc nào đó. Em không muốn. Em muốn ở lại đây cả đời với chị Ngân. Em muốn ở cùng với bà nội và mấy đứa em của em... Em không muốn Việt Nam... Em không phải là Gil.
Jae nói rồi thì vùng chạy đi lên trên nhà.
- Gil... Gil...
- Jae... Jae...
Mọi người gọi với theo cậu. Tất cả đều vô cùng đau lòng và buồn bã. Cuối cùng bà Noy quay lại nói với mọi người.
- Bây giờ đã muộn rồi. Ông bà hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai hãy quay lại đây rồi đón cậu bé. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu bé trở về cùng ông bà...
- Cảm ơn bà nhiều lắm - Bà Mae vô cùng cảm kích nắm tay bà Noy.
Sau đó tất cả mọi người đều ra xe đi về. Ai cũng vô cùng buồn bã và hụt hẫng. Chi đi cùng xe với ông bà Mae. Tú và Nhi đi riêng một xe của Tú.
Tú rõ ràng là vô cùng thất vọng. Cậu đã tìm thấy bạn thân của cậu. Vậy mà thằng bạn thân của cậu lại nhìn cậu như thể không hề quen biết. Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tú.
- Anh đừng buồn quá... Chỉ là anh ấy đang mất trí nhớ tạm thời nên anh ấy mới thế thôi. Anh lúc nào cũng là người bạn quan trọng nhất trong lòng anh ấy mà.
Tú thở dài. Cậu vòng tay ôm lấy Nhi và kéo cô ấy vào lòng mình.
- Cái anh lo không phải là chuyện đó. Anh đang lo cho chị Chi kìa...
Hai người cùng thở dài. Chứng kiến Gil như vậy, hẳn Chi sẽ là người đau lòng nhất. Cậu ta không nhớ gì về Chi đã đành. Vậy mà lai còn yêu một cô gái khác và có cử chỉ thân mật với cô ta ngay trước mặt Chi. Tuy rằng mọi việc chỉ là do cậu ấy đang mất trí nhớ... Nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến Chi bớt đau lòng hơn.
- Em cũng không biết chị ấy có chịu nổi cú shock lần này không nữa...
- Anh cũng thế. Anh chỉ hy vọng chị ấy sẽ kiên cường và chờ đợi đến một ngày Gil có thể bình phục và lấy lại được toàn bộ ký ức của mình.
------------------
Trong khi đó, Jae trốn biệt lên tầng thượng ngồi. Cậu nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia, trong lòng vô cùng rối bời. Đúng lúc đó cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Jae ngẩng đầu lên nhìn.
- Nội??
- Cứ mỗi khi nào buồn là lại trốn lên đây như thế này đấy hả? - Bà Noy mỉm cười trìu mến với Jae.
Nà Noy ngồi xuống cạnh Jae, lấy tay xoa đầu cậu.
- Nhóc con, nói cho nội nghe xem, con đang nghĩ gì vậy?
Jae buồn bã ngẩng mặt lên trời, cậu rơm rớm nước mắt.
- Con thật sự không muốn trở về Việt Nam. Con đang cảm thấy rất hạnh phúc ở đây. Con yêu nơi này. Con thích được ở đây cùng với nội, ngày ngày cùng nội nấu ăn. Con thích được chơi cùng bọn thằng Pai, cùng chúng nó học bài. Con thích được ở bên chị Ngân như vậy... Con yêu chị ấy nhiều lắm....
Jae nghẹn giọng, người cậu run lên vì thổn thức. Bà Noy bên cạnh xoa lưng cậu nhẹ nhàng.
- Nội à... Có cách nào để con chỉ là Jae không?? Có cách nào để con không phải là Lê Thanh Trúc không?? Có cách nào để con không phải trở về Việt Nam không??
- Không có cách nào đâu con... Con buộc phải trở về thôi.
- Tại sao thế hả nội??
- Vì đó là gia đình của con. Con phải có trách nhiệm với gia đình của con... Con nghe mọi người nói rồi đó. Khi thấy con mất tích, bố mẹ con đã đau khổ như thế nào. Mẹ con thì kiệt sức ngất phải nhập viện. Bố con thì lên cơn đay tim đến đột quỵ suýt tử vong... Gia đình con náo loạn hết lên vì con. Bạn bè cũng vì con mà sống giở chết giở... Con đang tâm để họ vì con mà khổ sở như thế sao??
-....
- Liệu con có cảm thấy thoải mái mà ở đây nữa không khi biết mình có một gia đình mà lại cứ tiếp tục ở đây để trốn tránh như thế. Liệu con có cảm thấy an tâm với bố mẹ của mình ở Việt Nam không?? Con có nghĩ một ngày con tỉnh lại, con sẽ ghét bản thân và ân hận thế nào khi làm những người thân yêu của con phải đau lòng và khổ sở như vậy...
-.....
- Về nhà và làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình đi con. Đã đến lúc rồi... Nếu như con nhớ mọi người thì thỉnh thoảng quay về đây chơi. Hoặc bây giờ chúng ta có điện thoại, có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào cơ mà... Con đừng quá buồn và lo lắng về những chuyện đó...
Jae im lặng. Cậu gục mặt vào bàn tay.
- Jae à... Nội vô cùng ghen tị với mẹ của con...
Jae ngẩng đầu, cậu hơi ngạc nhiên nhìn bà Noy.
- Sao lại thế hả nội?
- Vì ít ra, mẹ con được chứng kiến con của mình trở về từ cõi chết như thế... Nội hiểu nỗi đau của mẹ con trước đây và có thể cảm nhận được sự vui mừng bây giờ của bà ấy. Bà ấy tưởng là đã mất đứa con của mình trong tai nạn khủng khiếp đó, nhưng đứa con đó đã trở về... Đôi khi... Nội cũng ước mình có được cái hạnh phúc ấy...
Jae lặng lẽ nhìn bà Noy. Cậu im lặng nắm chặt tay bà.
- Jae ngoan ngoãn à, về nhà đi con... Đừng làm mẹ con đau lòng nữa... Nội đã hẹn mẹ con ngày mai quay lại đây... Hãy trở về nhà cùng với bà ấy vào ngày mai nhé...
Jae gật gật đầu yên lặng. Bà Noy thấy cậu có vẻ xuôi xuôi thì đi về nhà ngủ.
Jae ngồi một lúc nữa thì quay lưng lại định xuống nhà. Cậu ngạc nhiên khi thấy Ngân đang đứng đợi mình ở đó. Có lẽ cô ấy đã đứng như vậy từ rất lâu rồi... Ngân mỉm cười với cậu.
- Jae về Việt Nam sẽ không quên chị chứ?
- Đương nhiên là em sẽ không quên chị rồi. - Jae mỉm cười đáp.
Ngân chạy lại ôm chầm lấy Jae. Cô ôm Jae vôn cùng chặt. Jae cũng ôm lại Ngân. Hai người cùng nhau khóc.
- Dù cho em ở đâu... Đi đến nơi nào... Chị chỉ hy vọng... Em đừng quên chị... Đừng quên khoảng thời gian hạnh phúc ở nơi này...
- Em sẽ không quên đâu... Em hứa đấy... Em sẽ luôn là Jae của chị Ngân.
Jae cúi xuống hôn Ngân nhẹ nhàng.
- Jae yêu chị Ngân nhiều lắm. Yêu nhất trên đời luôn.
- Chị cũng cực kỳ yêu Jae.
Họ cứ ôm nhau như vậy dưới bầu trời đêm bình yên lặng lẽ.

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now