Chap 31: Sự thật

1.5K 95 0
                                    

Không chỉ Tú, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.
Cuối cùng, Nhi cũng mỉm cười:
- Đương nhiên là em đồng ý rồi.
Tú vui mừng đeo nhẫn cho Nhi. Sau đó hai người ôm chầm lấy nhau. Mọi người xung quanh vui vẻ vỗ tay chúc mừng.
Tú vừa buông Nhi ra thì đã bị Jae túm đầu kéo xuống:
- Được lắm Tú khốn ạ. Ông ngon nhất quả đất luôn... Chơi cũng đẹp đấy.
Tú và Nhi cuối cùng lại trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Mọi người đùa cợt Tú hết lời.
- Em sợ cái kiểu cầu hôn này của anh thật đấy Tú ạ. Sao lại có thể nghĩ ra được cách này để cầu hôn cơ chứ. - Xuân bĩu môi.
- Nếu như anh không làm thế, liệu Nhi có đồng ý không?? - Tú ngả ngớn dựa vào người Xuân - Nhưng mà ít ra anh còn dám cầu hôn rồi. Em và cái anh kia yêu nhau lâu thế rồi mà đã có tin tức gì đâu?
- Đừng có mà khiêu khích. - Xuân lườm.
- Cậu có cảm thấy buồn khi mà phải lấy cái anh này không?? - Ngọc quay sang hỏi Nhi, gương mặt vô cùng cám cảnh.
- Haizz... Tuy không đẹp trai bằng Jong Suk của mình... Nhưng mà... Thôi thì lấy tạm anh ấy cũng được... Dù sao trông mặt mũi cũng có phần sáng láng - Nhi làm điều bộ thở dài tạm chấp nhận vô cùng thật.
- Này em.... - Tú tức giận đến nghẹn cổ.
- Hôm nay vừa mới gặp mà đã được chứng kiến màn cầu hôn kinh điển như vậy - Tiến cười - Bái phục. Hậu sinh khả uý. Vãn bối bái phục.
- Anh Tiến lại nói quá rồi...
- Tuy là màn cầu hôn như thế cũng ấn tượng đấy, nhưng em nghĩ là sau này anh đừng có làm điều điên khùng như thế nữa! - Lan vẫn cau mày không vui - Chẳng may ngã ra đấy thì sao???
- Đúng đó. May là cầu hôn Nhi. Chứ cầu hôn tôi thử xem... Còn lâu tôi mới đồng ý nhé. - Jae cười đểu Tú.
- Vậy nên tôi đâu có thèm cầu hôn cậu!
- Dù sao thì chúng ta cùng chúc mừng Tú và Nhi nào... - Chi nâng cốc - Chúc 2 đứa chăm năm hạnh phúc nhé.
Mọi người cùng nâng cốc chúc mừng Tú và Nhi.
Kết thúc bữa tiệc, ai nấy đều có vẻ ngà ngà say. Jae lui ra ngoài ngồi một mình ở hành lang. Từ lúc đến nhà Tú đến giờ, Jae đều cố gắng tránh Chi hết mức có thể.
Tú ra ngoài hành lang, tươi cười với Jae:
- Sao không đòi vào rửa bát nữa à?
Jae bật cười lắc đầu. Cậu dựa vào ghế. Tú ngồi lên ghế, ngả lưng, nằm lên đùi Jae.
- Thằng điên này. Tự nhiên làm cái gì thê?? - Jae hơi giật mình nhưng cũng để yên cho Tú nằm.
- Thì muốn gần gũi với cậu tí thôi.
- Gần gũi cái gì??? Kinh vỡi luôn ấy - Jae vẫn cằn nhằn.
- Bạn sắp lấy vợ rồi. Nhường bạn tí đi. Sau này bạn có gia đình riêng thì bạn sẽ mặc kệ cậu đó.
- Không phải doạ. Cậu cứ làm như là sẽ mặc kệ được tôi.
Cả Jae và Tú đều bật cười nắc nẻ.
- Cậu nói đúng. Dù tôi có làm gì và như thế nào, cậu cũng vẫn là mối bận tâm khốn kiếp của tôi. Chúng ta là gia đình, sao có thể bỏ mặc nhau được...
- Thế cậu biết cái cảm giác bây giờ của tôi khi chứng kiến cậu sắp đi lấy vợ nó như thế nào không? - Jae cười khẩy.
- Như thế nào?
- Nó như là việc tôi nuôi một con lợn suốt 25 năm qua. Rồi một ngày đẹp trời Nhi xinh gái đến bế nó đi luôn. Cướp lợn của tôi một cách trắng trợn!
Cả 2 cùng bật cười. Họ cứ người ngồi kẻ nằm lười biếng như thế rất lâu.
- Cậu ra đây là vì muốn tránh mặt chị Chi đúng không? - Tú nhẹ nhàng hỏi.
Jae thở dài. Đúng thật là thằng ranh này rất hiểu cậu.
- Thật là... Làm thế nào để làm một việc gì đó mà có thể không khiến cậu phát hiện ra???
Tú cười khẩy. Nhưng cậu cũng nhanh chóng hỏi lại Jae.
- Cậu có bao giờ nghĩ rằng... Cậu làm thế có thể khiến cho chị ấy đau lòng không?
Jae thở dài. Cậu vò đầu bứt tai.
- Tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi gặp chị ấy. Như kiểu ngại ngùng ấy... Chả biết làm thế nào cả...
- Tại vì cậu không khống chế được tình cảm từ trái tim cậu? - Tú lại ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt Jae
- Có lẽ vậy... - Jae ngập ngừng gật đầu vô cùng đau khổ - Chính vì những cảm giác này mà tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chị Ngân và người yêu cũ của tôi...
- Người yêu cũ của cậu? - Tú nhíu mày khó hiểu.
- Cậu nghĩ xem... Cả một khoảng thời gian qua cô ấy đã đau khổ vì tôi mất trí nhớ. Vậy mà tôi chưa kịp nhớ ra cô ấy thì đã yêu người khác rồi...
Tú bất chợt quay đi nhìn ra xa xăm. Jae ngồi cạnh cậu úp mặt vào bàn tay vô cùng chán nản và thất vọng.
- Thực ra... - Tú ngập ngừng nói.
Jae quay lại nhìn Tú. Nhưng mãi mà Tú vẫn chưa chịu nói tiếp.
- Thực ra làm sao??
- Về chuyện người yêu cũ của cậu... - Tú quay lại nhìn Jae - Cậu có muốn biết không?
Jae vẫn nhìn chằm chằm Tú. Ánh mắt cậu thoáng dao động. Chân mày Jae nhíu lại. Cậu thở dài. Cậu vẫn như vậy, nửa muốn biết nửa không. Nhưng việc hôm nay gặp anh tây kia khiến cho cậu khá bối rối. Cậu đột nhiên có một dự cảm rất lạ... Đó làm cảm giác người yêu cũ của cậu thực ra luôn rất gần ở bên cậu... Người đó chỉ có thể là...
- Vẫn không muốn biết sao? - Tú bật cười.
- Ừm... - Jae gật gù - Để tôi tự tìm hiểu đi. Cậu chỉ cần trả lời một câu hỏi gợi ý cho tôi là được rồi.
- Câu hỏi gợi ý gì?
- Cô ấy đang ở rất gần tôi đúng không??
Tú im lặng nhìn chằm chằm Jae. Cậu chưa kịp trả lời thì Nhi đột nhiên mở cửa ngó ra.
- Này hai anh kia... Tâm sự gì đó??
- À... Nó đang bảo với anh là nó tiếc quãng thời gian tự do của nó. Nó bảo nó muốn sống độc thân - Jae vờ cười cười cợt nhả.
Tú vẫn im lặng cúi đầu không nói gì. Trong đầu cậu đang xảy ra rất nhiều phản ứng hoá học. Một núi suy nghĩ và tính toán đang hình thành. Nhi vờ nhíu mày lườm hai người. Sau đó cô cười bảo:
- Mọi người định đi hát Karaoke. Hai anh đi cùng không??
- Có. Có. Anh đi với. Cho anh đi cùng. Anh thích hát. - Jae cười toe toét.
Cậu đi vào trong luôn cùng với Nhi, bỏ mặc Tú vẫn đứng im lặng ngoài đó. Jae không cần câu trả lời của Tú nữa. Chính thái độ của cậu ta đã trả lời cho cậu rồi.
-------------------
Sáng hôm sau, Jae tỉnh dậy khá muộn. Đầu cậu vô cùng nhức. Cậu cố nhớ cho bằng được đêm qua mình đã về nhà kiểu gì nhưng chẳng thể nhớ cho nổi.
Tất cả là tại Tú khốn kiếp. Lúc ở nhà nó Jae đã ngà ngà say rồi. Ra quán karaoke ổng lại tọi cho mỗi thằng gần nguyên két bia... Nói là ăn mừng ổng sắp lấy vợ. Thực ra Tú gọi 4 két. Các cô gái uống tầm 1 két. 3 két còn lại 4 ông chia nhau uống. Hình như ngay cả Tiến cũng ngật ngưỡng luôn rồi...
Cậu đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà, bố mẹ cậu đã ăn sáng xong từ rất lâu rồi.
- Từ giờ đi chơi cũng phải để ý thời gian chứ. Cứ đi bạt mạng thế. Chả thèm để ý gì cả. - Ông Mae nhắc nhở.
- Vâng. Con xin lỗi bố mẹ - Jae cúi đầu.
- Mà con đấy. Sau này đừng say sưa như thế quá. Trông be bét lếch thếch không chịu được. Không phải Chi tỉnh táo tha con về thì chắc là ngủ ở quá nhà người ta luôn rồi - Bà Mae cằn nhằn.
- Hôm qua chị Chi đưa con về ạ? - Jae ngạc nhiên.
- Ừ. 2 giờ sáng con bé đưa con về. Chị Lam của con xuống mở cửa. Con làm một trận náo loạn ầm ĩ hết cả lên. Đến bố mẹ cũng phải tỉnh giấc luôn vì con.
- Con xin lỗi ạ - Jae lại cúi đầu.
Cậu ăn sáng xong thì vặn đầu suy nghĩ không biết hôm nay nên làm gì. Vì đang "tránh mặt" chị Chi nên không thể rủ chị ấy đi chơi như mọi ngàu được. Còn đến chỗ Tú thì không ổn vì hôm qua vừa đến uống bao nhiêu trà sữa chùa ở đấy xong. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui. Jae quyết định thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà.
Cậu xuống phòng khách thì gặp ngay ông Mae đang ngồi ở đó chơi Ipad.
- Bố. Con xin phép bố hôm nay cho con đến công ty.
Ông Mae ngẩng đầu nhướn mày nhìn Jae.
- Con đến đó làm gì??
- Con muốn đến để tìm hiểu qua tình hình công ty. Ít nhất con cũng muốn biết tập đoàn của gia đình ta cơ cấu như thế nào và ra sao. Con không muốn ăn không ngồi rồi mãi như thế này. Tuy con chưa đủ năng lực để tiếp quản vị trí như ngày xưa, nhưng ít nhất con cũng phải đến để nắm được tình hình ạ.
Ông Mae nghe vậy thì cũng suy nghĩ một hồi. Sau đó thì ông Mae cười gật đầu hài lòng.
- Ừm... Thế cũng được... Đến để xem qua tình hình công ty đi... Để bố gọi cho Ken. Cậu ta sẽ thu xếp và đi cùng hướng dẫn con...
- Con cảm ơn bố.
Jae đi ra ngoài và bắt taxi đến công ty. Cậu vô cùng hồi hộp. Cậu nghĩ, trong hành trình tìm kiếm lại bản thân của Gil thì không thể không đến nơi mà cậu đã làm việc trước đây. Cậu sẽ tiếp tục tự mình tìm hiểu...
----------------------
Jae bước vào công ty, đám nhân viên ai cũng ngạc nhiên. Họ đều phải mất vài giây mới định thần được và cúi chào cậu.
- Phó tổng. Cậu đã trở lại.
Jae mỉm cười chào lại tất cả mọi người. Ken đứng đợi cậu ở tiền sảnh. Cậu ta cúi đầu chào Jae.
- Chào phó tổng.
- Chào cậu.
- Chị tôi có ở đây chứ?
- Lam tổng vừa đi họp rồi ạ. Tầm trưa cô ấy mới quay lại công ty...
Jae gật đầu. Jae đã từng gặp qua Ken vài lần khi Ken đến nhà cậu làm việc. Jae biết, Ken là trợ lý cũ của cậu. Ken dẫn Jae đi một vòng công ty và giới thiệu. Cậu chỉ cho Jae các phòng ban và đơn vị. Vừa đi cậu vừa nói qua cơ cấu tổ chức của công ty. Jae vừa đi vừa gật gù, cậu cố gắng ghi nhớ những điều mà Ken nói.
Cuối cùng, họ đi đến phòng làm việc của Gil ngày xưa. Jae khá choáng váng vì độ sang trọng của nó.
- Có nhất thiết phải xa hoa như này không... Còn xịn hơn cả phòng làm việc của Tú nữa ạ. - Jae tròn mắt ngạc nhiên.
- Đó là do sếp tự tay thiết kế và sắp xếp đó. - Ken mỉm cười - Lúc mới từ Mỹ trở về, cậu khá chú trọng đến những tiểu tiết...
Jae tiến đến bàn làm việc của Gil ngày xưa. Cậu ngồi vào chiếc ghế và dựa lưng vào nó. Quả thật cũng có cảm giác gì đó quen thuộc.
Jae nhìn quanh phòng làm việc cũ một lượt. Mọi ngóc ngách vẫn sạch như lau như ly. Xem ra không có chủ nhân nhưng nơi đây vẫn được chăm sóc tốt. Cậu đập vào mắt mình là chiếc Macbook đang được đặt ngay ngắn trên bàn.
Jae nhíu mày nhìn chiếc Macbook. Cậu khá tò mò không biết trong chiếc máy tính đó có những cái gì... Có thể trong đó... Jae quyết định lôi ra và bật máy. Chiếc máy vẫn được khởi động bình thường.
-Chúng tôi mang nó từ Pháp về đây khi cậu mất tích. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn sạc nó... Đề phòng khi nào đó cậu quay lại. - Ken cười nhẹ giải thích.
Jae cũng gật đầu cảm kích. Các nhân viên của cậu trước đây đều rất tận tâm và coi trọng cậu. Khi cậu mất tích, họ vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ quay trở lại.
Máy tính khởi động nhưng lại yêu cầu mật khẩu.
- Pass là gì vậy?
- Tôi không rõ nữa... - Ken ngập ngừng đáp.
Jae khá thất vọng. Cậu đang định đóng máy vào thì Ken nói tiếp.
- Nhưng có thể cậu sẽ Tú biết. Các cậu hầu như không giấu nhau điều gì cả...
Jae lập tức lôi máy ra và gọi cho Tú. Sau 3 hồi chuông thì Tú cũng nghe máy.
- Sao dậy sớm thế?? - Tú cười cợt trong điện thoại.
- Thằng khốn. Tất cả là tại cậu. Tôi đau đầu chết đi được. - Jae cằn nhằn - Sau này tôi mà lấy vợ tôi cũng cho cậu ăn mừng mửa mật ra.
- Là tại cậu cố qua thôi.... Thế cậu có nhớ gì về chuyện tối qua không??
- Chuyện tối qua?? Chuyện tối qua là chuyện gì???
- Tôi chả biết. Tôi cũng say như chết có khác gì cậu đâu. Nhi bảo là tôi qua có chuyện hay lắm. Tôi gạ mãi mà cô ấy cũng chả thèm nói. Bực cả mình. Vậy nên mới hỏi cậu. Mà gọi có chuyện gì thế?
- À, cậu còn nhớ pass của cái Macbook trong phòng làm việc tôi chứ?
- Cậu hỏi làm gì??
- Tôi đang ở công ty. Tự nhiên sờ đến nó. Muốn mở ra xem thôi.
Tú đột ngột im lặng. Điều này càng làm cho Jae cảm thấy tò mò hơn nữa. Jae nhẹ nhàng nói.
- Cậu muốn tự mình nói với tôi hay để tôi ra hàng phá khoá.
Tú thở dài. Cậu cuối cùng cũng phải lên tiếng,.
- Chuyện này sớm hay muộn rồi cậu cũng biết cả thôi. Thôi thì, tôi sẽ không giấu cậu nữa... Mọi chuyện như thế nào... Tuỳ cậu quyết định... Đó là hạnh phúc cả đời của cậu... Tôi không muốn can thiệp nữa...
Jae đang không hiểu Tú có ý gì thì Tú bất ngờ đọc ra một dãy số. Jae vừa bấm số vừa hỏi.
- Pass có ý nghĩa gì vậy.
- Là ngày sinh nhật của chị Chi.
Ngón tay chuẩn bị ấn enter của Jae khựng lại. Cậu bất chợt trở nên do dự. Jae khó nhọc hỏi lại Tú.
- Tại sao tôi lại để pass là sinh nhật chị ấy?
- Cậu tự nghĩ xem?
Cả 2 người đều trở nên im lặng. Jae nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu vẫn chưa dám ấn enter.
- Xin cậu.... Hãy phủ nhận điều tôi đang nghĩ đi...
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ Tú. Jae nhắm mắt lại.
- Cảm ơn cậu... Có gì tôi sẽ liên lạc lại cùng cậu sau...
Jae dập máy luôn. Ken vẫn đứng đó, im lặng. Jae đứng hình. Một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành trong lòng cậu. Những khó hiểu mà cậu đang thắc mắc mấy hôm nay đang dần dần có câu trả lời rõ ràng. Vậy mà cậu lại đang cảm thấy sợ khi mình chuẩn bị biết được sự thật đấy...
- Trả lời thật cho tôi... Chị Chi thật ra không phải là chị gái nuôi của tôi đúng không? - Jae khó khăn hỏi.
Ken sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng trả lời.
- Cô ấy trở thành chị gái nuôi của ông bà chủ tịch kể từ khi cậu từ Pháp trở về...
- Còn trước đó... Cô ấy là gì ??? - Jae gằn giọng hỏi.
Ken im lặng cúi đầu không dám trả lời.
- Cậu ra ngoài kia đi. Khi nào tôi cần, tôi sẽ gọi cậu.
Ken im lặng ra ngoài. Chỉ còn Jae im lặng ngồi trước cái máy tính. Đầu óc cậu vô cùng rối bời.
Nếu như suy đoán của cậu là đúng... Vậy thì chị Chi... Chính là người yêu cũ của cậu... Khả năng này là 99% rồi...
Cậu chợt nhớ lại từng chuyện một... Từ ánh mắt mong ngóng của Chi khi cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong trung tâm thương mại ở Pháp... Từ ánh mắt buồn bã của Chi mỗi khi cậu quay lưng ra ngoài gọi điện thoại cho chị Ngân... Từ ánh mắt đầy tình cảm mà cô ấy nhìn cậu mỗi lúc hai người đi cùng với nhau... Thực sự... Chi không coi cậu là em của chị ấy... Nó là một tình cảm còn lớn hơn thế rất nhiều...
Cậu nhớ lại vẻ mặt khó nói và câu nói nhát gừng của Tú khi cậu hỏi về người yêu cũ của cậu... Những hành động mập mờ của cậu ta ngày hôm qua bên ngoài hành lang nhà cậu ấy... Cậu ta biết cậu sẽ khó xử thế nào nếu biết được sự thật đó... Vậy nên cậu ta mới không dám nói ra...
Cậu tự dưng nhớ đến người đàn ông trong trung tâm thương mại hôm qua... Anh ta gọi cậu là Marco... Đó là điều làm cậu luôn băn khoăn 2 ngày nay... Marco chính là tên người yêu của chị Chi mà... Làm sao có thể có sự nhầm lẫn ngu xuẩn như Tú nói được... Sao có thể....??? Tại sao lại gọi nhầm cậu là Marco?? Tại sao???
Và cuối cùng, Jae nhớ đến những cảm giác của mình. Những cảm xúc khi cậu ở cạnh Chi. Cậu đã từng băn khoăn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó khi ở bên cạnh cô ấy... Cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng rất thân thuộc... Cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp...
Có thể... Nhưng rung động của cậu cho Chi thời gian qua không phải là nhất thời... Có thể... Đó chính là bản năng của cậu... Bản năng yêu thương và dành cả trái tim cho cô...
Nhưng nếu cô ấy chính là người yêu cũ của cậu. Cậu sẽ phải biết đối mặt với cô ấy như thế nào đây??
Phủ nhận mọi thứ? Không thể được. Cô ấy đã đau khổ thế nào khi cậu mất tích như thế. Cô ấy đã chờ đợi cậu. Khoảng thờ gian qua, cô ấy ngậm đắng nuốt cay, cũng chỉ vì muốn cậu từ từ tìm lại ký ức của mình. Cô ấy chấp nhận giấu cậu chuyện hai người đã từng yêu nhau để không làm cậu khó xử... Cô ấy luôn nghĩ cho cậu, yêu thương và quan tâm chăm sóc cậu... Dù cậu là Jae chứ không phải là Gil của cô ấy... Và quan trọng, trái tim cậu thực ra cũng đang lạc nhịp vì cô ấy...
Vậy thì quay lại sao?? Quay lại? Nếu quay lại thì Ngân sẽ ra sao?? Cậu đã hứa sẽ quay trở về bên Ngân. Cậu cũng yêu cô ấy. Cô ấy là ân nhận cứu mạng của cậu... Cô ấy là người cho cậu cuộc sống thứ 2 này... Là người cho cậu một mái ấm khi cậu đã mất đi tất cả và chẳng còn lại gì... Nếu như quay lại với Chi, chẳng phải cậu đã trở thành một kẻ thất hứa phản bội, bất nhân bất nghĩa sao??
Vào giây phút Jae ấn nút enter, cậu chỉ hy vọng rằng 1% kia sẽ không xảy ra. 1% khả năng, Chi và cậu không hề có quan hệ tình cảm với nhau. Như thế có lẽ, cậu sẽ quyết định dễ dàng hơn rất nhiều...
Nhưng màn hình nền của cái Macbook đã cho cậu câu trả lời.
Đó là nụ cười đã làm cậu xao xuyến bao lâu nay, làm trái tim cậu tưởng như cũng phải tan chảy theo...
Gương mặt đáng yêu trẻ con tinh nghịch, dù nhiều năm trôi qua cũng không làm nó già đi tẹo nào...
Dáng người nhỏ bé... Có thể sẽ bị lẫn vào cùng với đám đông... Nhưng luôn biết cách khiến cho mình nổi bật.
Tà váy trắng, buông mình bay theo làn gió.... Như hình ảnh lần trước cậu đã nhìn thấy trên cánh đồng hoa...
Bức ảnh này còn được ai đó... Có thể chính là Lê Thanh Trúc edit lại... Màu sắc lung linh rực rỡ hơn... Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ màu tím...
"My endless love".
Jae vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "My endless love"... "Tình yêu bất tận của cậu"... Là cô ấy. Chính là cô ấy.
Cố gắng kiềm chế những cảm xúc lúc này. Cậu tiếp tục mở các file trong Finder để xem có gì khác nữa không.
Trong mục "Tất cả các tệp của tôi" ở Finder, các tệp tài liệu đều là những thông tin của tập đoàn. Đó là những tư liệu mà Gil đã thu thập được để làm việc. Rất nhiều thông tin, rất nhiều tài liệu. Xem ra Gil là người làm việc vô cùng biết người biết ta, vô cùng bài bản, vô cùng có nguyên tắc.
Cậu lướt xuống dưới, nhấn vào mục hình ảnh. Jae lại đứng hình. Bàn tay cậu cứng đờ không di được chuột nữa. Trong thư mục hình ảnh... Có rất nhiều... Rất nhiều ảnh của Chi...
Jae mở ra xem từng tấm ảnh một...
Chi khi đó trông trẻ con hơn bây giờ rất nhiều. Nụ cười của cô vẫn đẹp, vẫn hút hồn, nhưng hồn nhiên hơn. Cô vô cùng đáng yêu và nhí nhảnh...
Thỉnh thoảng có những bức ảnh cả cậu và cô ấy đều chụp chung.
Không... Không phải cậu... Mà là Gil... Gil khi đó trông vẫn vô cùng trẻ con... Gương mặt nhiều lúc trông cũng vô cùng ngỗ ngược nhưng lại đẹp trai không kém phần. Tai vẫn đeo 3 loại khuyên bấm... Thỉnh thoảng vẫn có những ảnh cậu ăn mặc trông vô cùng ngầu và ăn chơi...
Dù trông cậu và Chi có khác bây giờ nhiều thế nào, thì điểm chung của những bức ảnh đó là... Hai người cực kỳ đẹp đôi và tình cảm với nhau.
Tấm ảnh nào cậu cũng đều ôm cô ấy... Nụ cười của cô ấy rất rạng rỡ và hạnh phúc... Nụ cười của cậu cũng toả nắng không kém phần...
Có những bức ảnh hai người làm mặt xấu, rồi giả vờ đánh nhau, giả vờ véo má nhau... Nhưng ánh mắt họ trao nhau lại vô cùng tình cảm...
Có những bức ảnh chụp có cả Tú và Nhi... Đó là những bức ảnh kỷ niệm của họ khi 4 người cùng nhau đi du lịch. Những bức ảnh cậu bá vai bá cổ Tú... Những bức ảnh hai đôi trẻ ôm nhau khi hoàng hôn kéo xuống bao chùm lấy họ... Những bức ảnh họ cùng nhau đi biển... Cùng nhau đi lặn ngắm san hô... Cùng nhau đi thuyền ra các đảo chơi...
Càng lúc, Jae càng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cậu càng ngày càng khó thở. Bạn hãy thử tượng tượng, một ngày đẹp trời, bạn mở cái laptop cũ của mình lên. Bạn phát hiện ra có những bức ảnh mà không hề tồn tại trong trí nhớ của mình. Bạn không nhớ nó đã được chụp ở đâu và khi nào. Trong những bức ảnh đó, bạn đang thân thiết và vô cùng tình cảm với một người bạn thân của mình... Và bạn chợt nhận ra, đó là những bức ảnh khi hai người đang yêu nhau...
Đó chính là cảm giác hoang mang khó tả. Jae thật không biết, cậu sẽ phải làm gì với điều cậu vừa khám phá ra được nữa.
Đến cuối cùng là một đoạn clip. Sau một thoáng chần chừ, Jae cuối cùng cũng quyết định mở nó lên xem.
Đó là tại một cánh đồng hoa bạt ngàn. Hôm đó mặt trời tuy vô cùng chói chang, nhưng cũng không thể làm cho nụ cười của 2 người bớt đẹp đi.
- Nào. Anh bắt đầu quay rồi đây này. Em nhìn vào ống kính đi - Gil quay lại nói với Chi, tay thì cầm chiếc điện thoại đang để chế độ quay video của camera trước. Chi ngẩng đầu nhìn vào chiếc điện thoại. Cô mỉm cười nói:
- Chào anh đẹp trai đang ngồi trước màn hình máy tính. Em chính là Chi Sushar - cô người yêu xinh gái nhất của anh đây
- Bồng giúa! Tôi là Gil Suppanad Lê Thanh. Chính là anh chàng đang ngồi trước máy tính đây. Hôm nay Gil và Chi sẽ quay clip về một buổi đi chơi đánh lẻ vô cùng đáng nhớ của cả 2. Dạo gần đây cô người yêu của tôi vô cùng bận rộn. Suốt ngày đi diễn chả thèm nhớ gì đến tôi. Cứ bỏ mặc anh người yêu mốc méo ở nhà. Vậy nên chúng ta phải quay nó lại để thỉnh thoảng khi nào nhớ cô ấy quá thì tôi còn lôi ra xem lại. Hiuhiu - Gil giả mặt khóc trông như cún con.
- Ai bảo là em chả thèm nhớ anh - Chi cốc đầu Gil - Lúc nào cũng nhớ đến anh mà.
Sau đó Chi quay lại nhìn vào camera và xụ mặt ra:
- Anh yêu à. Dạo gần đây em bận thật mà... Anh đến phim trường vài lần cũng biết rồi đấy. Làm việc rất căng thẳng cà cảm tưởng muốn ngất luôn ấy... - Sau đó cô tự nhiên nở nụ cười vô cùng đáng yêu - Nhưng mà mỗi lần mệt mỏi. Em đều nghĩ đến anh. Vậy là em hết mệt luôn ấy.
-....
- Anh tha lỗi cho em vì thời gian qua không ở bên em nhiều nhaaa. Khi nào em xong việc em hứa sẽ ngay lập tức bay về bên anh ở cùng anh cả tuần luôn nhé.
- Em hứa đi. - Gil chen vào giơ ngón tay út ra.
Chi ngoắc ngón tay út của mình vào với tay Gil.
- Rồi. Em hứa mà...
Sau đó cô lại quay ra cười với chiếc điện thoại.
- Vậy cho nên anh phải ở nhà ngoan ngoãn nha. Không có được đi linh tinh léng phéng với cô nào đâu. Em mà biết được là em cắtttt - Chi vờ trợn mắt và giơ 2 ngón tay giả làm cái kéo đang cắt cắt.
- Ú hù... Sợ ghê nha... - Gil vờ làm mặt sợ nhưng vẫn cười cười.
- Em nói thiệt đó nghen. Anh cứ liệu hồn. Tai mắt của em ở khắp nơi đấy. Không phải đùa đâu - Chi kéo kéo tai Gil.
- Á.. á... Anh biết rồi.. Anh sẽ ngoan mà... - Người Gil đang ngả nghiêng theo tay của Chi.
Chi quay lại nhìn màn hình, cô cười rất tươi.
- Anh à... Chi yêu Gil nhiều lắm... Nhiều lắm lắm lắm lắm lắm luôn... Không có anh em chả biết sống sao luôn ấy... Vậy cho nên là anh lúc nào cũng phải yêu em đấy nhé... Vì em yêu anh mà...
- Gil cũng yêu Chi lắm lắm lắm lắm lắm luôn....
Gil nói xong thì cúi xuống hôn Chi ngay tức thì.
Đoạn clip dừng lại ở đấy.
Jae ngồi cứng người. Nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào không biết. Cậu gục xuống bàn khóc nức nở. Nắm tay cậu nắm thật chặt, liên tục đấm vào mặt bàn vô cùng tức giận. Một tay còn lại, cậu ôm chặt lấy trái tim mình, nơi mà như đang muốn vỡ ra ngay bây giờ đây thôi. Cậu khóc đến mệt nhoài. Sau cũng cũng chỉ lẩm bẩm trong cơn đau đớn:
- Tại sao hả Chi... Tại sao lại thế... Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này... Anh xin lỗi... Xin lỗi....

38b

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIOnde as histórias ganham vida. Descobre agora