Chap 9: Chung kết giải thể dục thể thao

2.2K 110 3
                                    

Ngay ngày hôm sau, Gil đã nằng nặc đòi đến trường. Sự xuất hiện của Gil ngay lập tức tạo cơn sốt trong khoa. Mọi người vui vẻ vẫy tay chào đón cậu rất nồng nhiệt. Họ rất quan tâm hỏi thăm tình hình vết thương của cậu... Dù trận đấu đó, họ là những người thua cuộc... Nhưng không thể phủ nhận, Gil chính là người hùng của họ...

Cậu vào lớp của mình, vui vẻ đập tay với các chiến hữu, sau đó chuồn xuống vị trí của mình an vị cạnh Ngọc Hân. Cô gái ngồi cạnh quay sang nhìn chằm chằm lên vết thương của Gil:
- Anh sao rồi?
- Vết thương ngoài da thôi... May quá... Đập đầu mạnh thế mà không mất trí nhớ hay chấn thương sọ não... Vẫn nhăn nhở như thường....
- Điên... Ngọc Hân bĩu môi cười cười.
Sau đó họ bắt đầu tiết học. Gil lại bắt đầu gà gật còn Ngọc Hân thì chăm chú nghe giảng. Đột nhiên, Gil nhớ ra một chuyện:
- Này anh bảo...
- Sao?
- Anh có người yêu mới rồi đấy...
- Thế à? - Ngọc Hân không thèm quay sang nhìn lại Gil, đây là thông tin quá sức quen thuộc rồi.
- Sao em thờ ơ thế? - Gil làm mặt không vui.
- Anh cứ làm như đây là thông tin mới lắm không bằng... - Ngọc Hân bắt đầu quay lại - À mà quên, công nhận cũng mới... Gần 2 tháng nay có thấy anh bảo có người yêu nữa đâu...
- Đúng thế... Lần này khác rồi - Gil hí hửng - Lần này là vô cùng nghiêm túc luôn. Anh đang yêu thật sự.
Ngọc Hân tròn mắt nhìn Gil. Vẻ mặt shock cực độ.
- Cái gì...??
- Đừng shock thế... Anh nói thật... Anh đang yêu...
Ngọc Hân cười quay mặt đi.
- Thế con người thần thánh vĩ đại có thể khuất phục được trái tim của anh là vậy?
- Chị Chi, chủ tịch hội sinh viên của khoa Nghệ thuật ấy...
- Ồ... Em nhớ chị ấy rồi... Chị ấy đúng thật là vô cùng xinh đẹp... Chúc mừng anh.
Gil cười cười hí hửng. Cậu đương nhiên đang rất vui. Cậu không hề biết rằng, người ngồi cạnh cậu, tuy mắt vẫn nhìn lên bảng như chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất đầu óc đã không còn muốn tiếp nhận một chút kiến thức nào....
------------------
Tan học, Gil hí hửng định chạy biến sang khoa Nghệ thuật thì bất ngờ thầy chủ nhiệm khoa gọi lại. Gil hơi có chút bực bội trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ đi theo.
Vào văn phòng khoa, cậu được các thầy cô giáo thông báo lại rằng. Trận bán kết bóng đá chiều qua, đội bóng khoa cậu đã thắng với tỉ số 4 - 2 và chuẩn bị được đá trận chung kết. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực số 10 Tiến của đội đã bị đốn cho què giò. Vậy nên các thầy cô hỏi Gil xem, cậu có thể thay thế cho bạn đó đá trận chung kết được không.
- Có thể thế được ạ? - Gil ngạc nhiên - Em trước nay chưa từng cùng các bạn luyện tập buổi nào, thi đấu ngay trận chung kết như vậy thì làm sao được?
- Việc luyện tập em khỏi lo... Còn 10 ngày nữa thì trận chung kết mới diễn ra. Em có thể đến luyện tập cùng các bạn trong 10 ngày đó cũng được. Khoa sẽ hết sức tạo điều kiện cho em...
- Nhưng sao lại là em? Chẳng nhẽ đội không còn tiền đạo nào khác hay sao??
- Đương nhiên đội vẫn còn các cầu thủ dự bị - Thầy huấn luyện viên bóng đá của khoa nói - Nhưng đội bóng của chúng ta vào sâu giải lần này chủ yếu vì tính kỷ luật và chơi phòng ngự tốt. Hàng công thì chỉ có mình Tiến lãnh xướng. Khả năng của Tiến thực sự là vô cùng tốt... Nhưng tiếc là bạn ấy lại bị phạm lỗi và chấn thương nghiêm trọng vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Các tiền đạo còn lại thực chất không đủ khả năng thay thế được Tiến.
-....
- Lần tuyển chọn trước, em tham gia cả 2 vòng tuyển chọn của đội bóng rổ và đội bóng đá... Em đều được nhận vào cả 2 đội, nhưng cuối cùng em lại chọn đội bóng rổ... Quả thật chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì điều này... Kỹ thuật và tốc độ của em đều vô cùng tốt... Nếu như em tham gia đội bóng chắc chắn sẽ là tiền đạo ngôi sao... Hiện tại thì đội bóng rổ cũng đã dừng bước rồi... Chúng tôi đang thật sự rất cần em... Em có thể giúp đội bóng đá của khoa được không? - Huấn luyện viên đội bóng đá ngỏ ý vô cùng chân thành.
Gil sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý. Thầy chủ nhiệm khoa và huấn luyện viên đội bóng đá đều vô cùng vui mừng.
Gil chạy vội đến căng tin khoa Nghệ thuật. Mọi người đã lấy đồ ăn hết và ngồi đợi cậu.
- Sao anh ra muộn thế? - Lan ngạc nhiên hỏi.
- Có một chút việc ở khoa. Các thầy muốn anh tham gia đội bóng đá...
- Thật á??? - Tú ngạc nhiên - Sao tự dưng ăn được kèo thơm vậy...
- Cái lão Tiến áo số 10 ế, hôm trước bị phạm lỗi gẫy chân rồi... Không có tiền đạo nữa... Vậy là các thầy lôi tôi vào.
- Tiến nào?? Có phải Tiến tomboy đẹp trai khoá trên không??? - Xuân ngạc nhiên hỏi.
- Ừ đúng rồi. Chính là Tiến đó đó... - Gil gật gật.
- Uồi. Chấn thương nặng thế cơ à? Khổ thân anh í... - Lan lắc đầu.
- Nghe đồn cái anh Tiến đấy cũng hot lắm đấy... - Nhi chen vào
- Ừ... Chả hiểu sao cái khoa Mỹ thuật đó lại lắm hot tomboy nổi tiếng vậy... - Xuân trầm trồ
Thấy mấy cô gái xì xào bàn tán về cái bạn tomboy đẹp trai kia, Tú và Gil vô cùng ngứa mắt. Tú quyết định gạt đi quay lại chủ đề bóng đá.
- Thế là cậu sẽ đá trận chung kết à?
- Ừa... Tuần tới sẽ phải đi tập luyện cũng đội bóng đá... Không biết đối thủ là ai nhỉ? Quên hỏi...
- Khoa Luật. Trận bán kết thứ 2 vừa đá sáng nay xong... Tôi mới bùng học đi xem. Hay vỡi ông ạ... Bọn khoa thể thao cứ to còi, thế mà gặp khoa luật thì khốn đốn trông thấy... Thua 3 bàn trắng luôn.
- Thế cơ á? Khoa Luật ngon vậy??? Ăn được bọn Thể thao 3 trái không gỡ cơ à?
- Ừ. Bên khoa luật có cái ông Zee tomboy cao cao mặt trắng đá hay lắm. Nhiều quả sút với chuyền ảo Tùng chảo luôn...
- Zee hot tomboy khoa Luật đúng không??? - Xuân lại chen vào.
- Đúng rồi... Chính là anh đấy đó. Cái anh mà lần trước mình gặp ở thư viện cũng là anh ấy luôn đó... - Nhi hào hứng nói.
- Sao cậu biết??
- Thì sáng nay tớ bùng học đi xem trận bán kết với Tú mà. - Nhi hồn nhiên - Cũng chả hiểu cái gì đâu... Đi chỉ để ngắm anh Zee đấy là chính thôi... Đẹp trai dễ sợ....
- Em mới nói cái gì cơ?? - Tú trợn mắt nhìn Nhi.
- Em có nói gì đâu...?? - Nhi làm mặt ngây thơ vô tội.
Mọi người cười ồ lên.
- Thôi không mải nói chuyện nữa. Ăn cơm đi - Chi đưa hộp cơm đã chuẩn bị cho Gil.
Gil mở ra, há hốc mồm:
- Sao nhiều rau thế này??? Em không ăn rau đâu....
- Sao lại không? Ăn rau tốt cho sức khoẻ.
- Em ghét ăn rau lắm... Em không ăn đâu...
Chi nghiêm nghị nhìn Gil:
- Thế bây giờ em muốn bình thường ăn hết chỗ rau này hay vừa khóc vừa ăn???
Gil im lặng ngoan ngoãn bắt đầu ngồi ăn. Mọi người từ nãy đến giờ đang trố mắt lên xem kịch hay thì đều lăn ra cười đau bụng.
- Này - Tú khiêu khích - Cậu với chị ấy là người yêu hay là mẹ con thế??
Gil đang định phi cả đôi đũa vào mặt Tú thì Chi nhẹ nhàng nói:
- Nhi à... Chị thấy hình như Tú cũng không chịu ăn rau thì phải... Em nên bắt cậu ấy ăn nhiều vào để tốt cho sức khoẻ...
- Đúng rồi đó - Nhi quay lại nói với Tú - Em thấy chị Chi nói vô cùng hợp lý. Bình thường anh cũng chẳng bao giờ chịu ăn rau cả... Từ giờ anh phải ăn thật nhiều vitamin xanh...
Nhi ngay lập tức gắp rau cho Tú. Tú thì trợn mắt lên nhìn. Gil thì tươi cười hớn hở không để đâu cho hết. Bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn hết giờ nghỉ trưa.
--------------------
Một tuần sau đó, Tú và Gil vô cùng bận rộn luyện tập các môn thi. Trong khi Tú phải cật lực trên sân bóng rổ và trên sàn đâu võ thì Gil cũng mướt mồ hôi trên sân cỏ và đường chạy điền kinh. Họ chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để mà hẹn hò nữa.
Gil nhanh chóng làm quen với các đồng đội của đội bóng đá. Cậu hoà nhập vô cùng nhanh vào lối chơi chung, khiến cho mọi người vô cùng khâm phục. Tất cả mọi người đều rất yên tâm với khoảng trống mà Tiến để lại.
Tuần diễn ra chung kết giải thể dục thể thao đang đến gần. Các trận chung kết sẽ diễn ra trong 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày một môn thi. Thứ tự lần lượt sẽ là: Bơi, Điền kinh, Cầu lông, Võ, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng đá.
---------------
Tuần chung kết bắt đầu,
Ngày thi đấu đầu tiên, môn bơi lội. Thi đấu 200m bơi tự do. Vòng thi nữ, 5/8 thí sinh là thuộc khoa Thể thao. 3 người còn lại một người khoa Tâm lý học, một người thuộc khoa Kiến trúc và người còn lại chính là Ngọc Hân.
Đương nhiên Gil cũng có mặt trong hội cổ động viên nhiệt tình của Ngọc Hân. Cậu hò hét ầm ĩ, nhảy nhót Tùng tăng trên khán đài. Lúc Ngọc Hân bước ra chuẩn bị thi đấu, chẳng hiểu Gil xin xỏ kiểu gì, cậu tự nhảy xuống khu vực của đội bơi và chạy vội về phía Ngọc Hân.
Ngọc Hân thấy Gil thì vô cùng ngạc nhiên.
- Sao...? - Chưa kịp nói hết câu, Gil đã chạy ào đến ôm chặt cô.
- Em thi tốt nhé... Nhất định phải cho cái bọn khoa Thể thao kia ngửi khói đấy - Gil vui vẻ nói rồi buông Ngọc Hân ra.
Ngọc Hân mỉm cười gật đầu. Sau đó cô vào vị trí, bắt đầu chuẩn bị tranh tài.
Cuộc thi bắt đầu, 8 vận động viên xuất phát nhanh chóng và tỏ ra khá đồng đều nhau.
Hết 50m đầu tiên, chưa có một vận động viên nào thực sự bứt phá.
50m tiếp theo, sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện. Ngọc Hân ở đường bơi số 5 cùng một bạn khoa Thể thao ở đường đua số 4 bắt đầu bứt lên so với các đối thủ khác.
50m tiếp theo, Ngọc Hân cùng đối thủ ở đường đua số 4 bứt phá cách xa các đối thủ còn lại. Hai người kèn cựa nhau từng mét một. Cả hai cùng tự nắm giữ lợi thế của bản thân.
50 m cuối cùng. Khán giả hò reo vô cùng nhiệt tình. Gil nín thở tập trung theo dõi cuộc đấu. Cậu lẩm bẩm... Cố lên Ngọc Hân.... Cố lên....
Ngọc Hân vươn sải tay nhanh hơn nữa. Cô nhanh chóng băng về đích....
Lúc các thi sinh băng về đích, một tràng vỗ tay ầm trời nổ ra. Cả vận động viên ở đường bơi số 4 và Ngọc Hân gần như về đích cùng 1 lúc.
Kết quả chỉ được biết khi đồng hồ hiện kết quả thông báo, Ngọc Hân đã hơn đối thủ của mình đngs... 15 tích tắc.
Một cuộc ăn mừng nổ ra ở khu vực cổ động viên khoa Mỹ thuật. Ngọc Hân vừa lên bờ, Gil nhảy xuống ôm chầm lấy cô. Mọi người cũng đều chạy ra ôm chặt lấy cô. Một lúc sau, họ buông nhau ra, Ngọc Hân mỉm cười ngoắc tay với Gil:
- Em đã thắng giải bơi lội. Ngày mai, nhất định anh phải vô địch điền kinh....
- Anh hứa... - Gil mỉm cười ngoắc tay lại.
Phần thi tiếp theo giành cho nam diễn ra vô cùng nhàm chán vì 3 huy chương vàng bạc đồng đều được dành cho Khoa thể thao.
Ngọc Hân lên nhận huy chương vàng, sau đó cùng đội bơi đi liên hoan ăn mừng. Các thầy trong khoa vô cùng phấn khởi vì đã lâu lắm rồi khoa Mỹ thuật không được giải bơi lội nào. Thế mà năm nay họ hốt ngay được 1 huy chương vàng nữ.
Gil cũng nhanh chóng lui đến khu vực luyện tập của đội điền kinh họp bàn cho cuộc thi ngày mai...
--------------------
Ngày thứ 2, thi Điền kinh.
Gil đã có mặt ở sân đấu cùng toàn đội. Cậu đang vô cùng tập trung nghe những chỉ đạo và dặn dò cuối cùng của huấn luyện viên. Gương mặt không một chút căng thẳng mà tràn đầy tự tin.
Trên khán đài, mọi người tập trung rất đông đủ. Chi cùng những người còn lại ngồi gần với bên cổ động viên khoa Mỹ thuật. Mọi người thi nhau hò hét cổ vũ Gil.
Sau khi họp toàn đội xong, Gil nhảy về phía khu vực cổ động viên. Mọi người thay nhau vỗ vai Gil, chúc cậu may mắn. Gil chạy lại chỗ Chi cùng mọi người.
- Anh trai, tí nữa thi đấu tốt nha - Ngọc cười cười.
- Đừng có căng thẳng quá nhé. - Xuân cũng động viên.
- Trông anh có tí nào là đang căng thẳng không? - Gil vênh mặt hỏi lại.
- À kinh nhỉ... Tự tin ghê!!
- Lại chẳng. Hôm nay anh mà không vô địch các cô muốn gì anh cũng chiều nhé.
- Thật nhá. Em ghi âm lại rồi đấy. - Xuân hớn hở.
Gil quay về phía Chi. Chi bất ngờ ôm lấy Gil rồi hôn má cậu. Mọi người xung quanh ù lên rồi cười cười.
- Thi tốt nha. - Chi nói nhỏ vào tai Gil.
- Em nhớ rồi. - Gil cười tươi.
Sau đó cậu vừa cười vừa chạy vội xuống sân, được liều thuốc tinh thần kích thích tốt thế cơ mà.
Cuộc thi bắt đầu. Nội dung chạy 100m của nam sẽ được thi trước. Ở nội dung này, khoa Y bất ngờ có được chiến thắng suýt sao. Khoa Thể thao chỉ được huy chương bạc trong khi khoa Thú Y được huy chương đồng.
- Wow.... Bác sĩ mà chạy nhanh dữ - Gil lẩm bẩm - Sau này đúng là khỏi lo người nhà bệnh nhân chạy đuổi giết.
Tiếp theo đó là nội dung chạy 100m cho nữ.
Gil bước vào vị trí thi đấu. Cậu nhảy nhảy khởi động. Sau đó cậu quay lại phía khán giả vẫy vẫy tay. Cậu nhìn thấy Ngọc Hân trên khán đài, Gil nhanh chóng nháy mắt với cô.
Các vận động viên vào tư thế chuẩn bị. Đám khán giả bên dưới vẫn liên tục hò hét cổ vũ. Gil tập trung nhìn thẳng về phía trước.... Đã 8 năm nay, khoa Thể thao liên tục thống trị cả 3 nội dung chạy điền kinh... Nhưng năm nay... Cậu tin... Cậu sẽ là người thay đổi vận mệnh... Ít nhất, cậu phải thắng trong nội dung cá nhân này của cậu...
Cậu hít một hơi thật sâu...
- Bắt đầu... - Trọng tài phất cờ.
Gil bật lên hùng hục chạy. Cậu nhìn thẳng về phía trước. Không nhìn ngó nghiêng sang bên nào hết. Cậu nghĩ thầm trong đầu:
"Chạy.... Chạy... Chạy...
Đích đến chỉ còn 1 đoạn nữa thôi....
Sắp đến nơi rồi....
Và...."
- Yup...
Gil băng qua đích và từ từ giảm tốc độ. Cậu nhìn kỹ lại hoá ra bên cạnh mình cũng có một đối thủ theo sát... Cậu ta cũng là một tomboy. Gil tự nghĩ... Trông cũng được phết nhỉ...
Cậu quay lại xem kết quả. Hoá ra cậu chỉ bật qua đối thủ này trong bước cuối cùng để về đích. Kết quả suýt soát nhau vài tích tắc. Thật hú hồn hú vía! Nhưng dù sao thì nhât vẫn là nhất. Đồng đội trong đội điền kinh chạy đến nhảy lên ăn mừng cùng Gil.
- Ngon luôn... Cậu giỏi lắm Gil ạ...
- Chúng ta thắng rồi... Cậu vô địch rồi....
- Cố lên.... Còn nốt cái tiếp sức nữa thôi
Sau đó mọi người công kênh Gil và Tùng lên trời.
Ngay sau khi được thả xuống, Gil chạy lại chỗ cổ động viên khoa mình. Cậu giơ nắm đấm lên trời. Mọi người thi nhau hò hét...
Cậu chạy gần về phía Ngọc Hân, cậu hớn hở:
- Này!!! Anh làm được rồi nhé.... Hoàn thành lời hứa rồi nhé....
Ngọc Hân mỉm cười gật đầu.
- Trông anh đẹp trai chứ?
- Nhất vịnh Bắc Bộ luôn.
Gil cười sặc, sau đó quay trở về vị trí tập trung để chuẩn bị cho phần thi chạy tiếp sức tiếp theo.
Sau 20 phút nghỉ ngơi, Gil chuẩn bị thi chạy phần tiếp sức. Cậu bạn tomboy khi nãy hoá ra là thuộc đội bên khoa Luật. Cậu ta cũng thi chạy phần này.
- Gil... - Huấn luyện viên lên tiếng gọi.
- Em đây thưa thầy.
- Em chạy thứ 4 đi.
- Sao lại thế ạ? Bình thường em vẫn chạy đầu tiên mà.
- Kế hoạch thay đổi rồi. Em có khả năng bứt tốc tốt thì nên chạy gần cuối cùng để tăng tốc...
Gil gật đầu. Cậu nhanh chóng thay đổi vị trí thi. Phần thi chạy tiếp sức 5x100m chuẩn bị bắt đầu.
- Vào vị trí.... - Trọng tài hô lên
- Chuẩn bị....
- Bắt đầu!!! - Trọng tài phất cờ.
Khán giả bắt đầu liên tục hò reo.
Các đôi đều có xuất phát rất tốt. Những người chạy đầu tiên khá đều nhau. Đến người chạy thứ 2, khoa Mỹ thuật, khoa Luật và khoa Thể thao bứt phá so với khoa còn lại.
Một lỗi nhỏ trong việc chuyền gậy của người thứ 2 và người thứ 3 khiến cho đội của Gil bất ngờ bị 2 đội kia bỏ cách 3m. Cổ động viên đội Mỹ thuật bắt đầu vô cùng lo lắng. Người cắn móng tay, kẻ ôm đầu. Gil gào "Nhanh nào... Nhanh nào...." với đồng đội. Tay cậu giơ ra sẵn sàng để nhận gậy.
Người thứ 3 chạy tới đưa gậy cho Gil. Gil nhanh chóng tiếp nhận và vươn sải chân dài, tay vung mạnh, lập tức tăng tốc.
Cậu luôn nhìn thẳng về phía trước, sử dụng hết khả năng của mình....
Nếu như trước đây cậu chạy với 100% khả năng thì lúc này, Gil chạy với 200% sức lực của mình.
Cậu chạy.... Chạy... Chạy....
Gần đến đích, cậu nhanh chóng giơ tay ra, chuyền gậy cho người cuối cùng. Vừa đến đích, cậu ngã đổ gục xuống.
Nhờ sự cố gắng nỗ lực của Gil, cậu đã tăng tốc và bắt kịp đối thủ, thậm chí động tác đưa gậy của cậu còn vươn lên nhỉnh hơn.
Đồng đội của cậu vừa nhận được gậy thì lập tức tăng tốc băng băng về đích. Đó là một người có khả năng bức tốc vô cùng tốt. Anh này cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng....
Gil vẫn quỳ trên đường chạy ngước mắt nhìn theo... Cho đến khi đồng đội của cậu chạy về đích, trọng tài giơ cờ báo hiệu đội chiến thắng chính là đội của cậu, Gil nằm vật ra sân, 2 tay dang giộng, nhoẻn miệng cười...
Các đồng đội khác chạy đến, nằm đè lên người cậu ăn mừng:
- Chúng ta thắng rồi.... Chúng ta thắng rồi....
- Chúng ta đã thành công....
- Chúng ta đã thay đổi được vận mệnh rồi...
- Gil... Cậu chính là anh hùng... Cậu chính là người hùng của toàn đội....
Mọi người bắt đầu dãn ra. Gil đứng dậy, bắt tay từng người. Các thầy cô trong khoa cũng bắt đầu đến chúc mừng cậu:
- Khá lắm, Gil.... Khá lắm.... Chúc mừng em... - Đó là câu cửa miệng của mọi người ngày hôm đó.
Ngọc Hân cũng chạy lại phía Gil:
- Anh giỏi quá... Được những 2 cái huy chương vàng liền. - Nói xong cô ôm chầm lấy Gil.
Khán giả và các cổ động viên vẫn đang ăn mừng. Gil sau khi lên nhận huy chương thì chạy vội về phía Chi. Cậu dường như chỉ nhìn thấy một mình cô...
- Thắng rồi.... Em thắng rồi nhé - Gil ôm chặt lấy Chi.
- Ừ... Em thắng rồi... Người yêu của chị thật giỏi... - Chi cũng ôm Gil mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, trông họ thật đáng ngưỡng mộ. Vận động viên xuất sắc nhất hạnh phúc bên cạnh cô người yêu xinh đẹp....
Hai người buông nhau ra, Tú vỗ vai chúc mừng:
- Chúc mừng cậu... Khá lắm... Tôi không nghĩ là cậu có thể bứt tốc được cú đó. Nhìn cậu vươn lên như vậy thật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.
- Tài năng của tôi như thế còn có thể khiến người ta bàn cãi sao??? - Gil mỉm cười.
- Eo ơi không ngờ bạn Gil đây đẹp trai....Học giỏi.... Giờ chơi thể thao cũng quá giỏi luôn... Ngưỡng mộ quá... - Nhi cười cười.
- Không ngờ cái gì?? Toàn tào lao những điều hiển nhiên...
- Biết thế trước đây em cưa luôn anh.... Xong rồi chúng ta yêu luôn nhau... Vậy là chị Chi mất phần ra rìa - Xuân giả vờ suy nghĩ.
- Oài... Nghe cũng hứa hẹn phết... Chắc được làm người yêu của bà chằn như anh thì số anh sẽ có phúc lắm đấy.
Mọi người cười đùa nói chuyện. Tú và Gil bàn luận thêm về phần chạy vừa rồi. Chợt họ nhận ra là các cô gái đang bàn tán về chủ đề khác:
- Công nhận là đẹp trai ghê luôn - Ngọc gật gù.
- Chị cũng giật mình đấy... - Chi cũng tham gia câu chuyện - Lúc mấy đứa nói chị còn tưởng mấy đứa nói quá... Đúng là gặp mới thấy...
- Đó... Em bảo mà... Lần trước trên sân bóng đá còn phong độ hơn thế này cơ... - Nhi trầm trồ kể.
- Trông cũng được phết đấy... Cũng ngang ngửa mấy anh zai nhà đấy.... - Lan chép miệng.
- Mấy người đang nói chuyện gì vậy?? - Tú ngạc nhiên chen vào.
- À... Thì nói về anh tomboy khoa Luật đó... Zee đó...
- Zee nào?? - Gil tròn mắt.
- Cái anh về thứ hai sau anh ấy.... Đẹp trai cao cao... - Xuân tỏ ra sốt ruột.
- À... Cái tên đó là Zee đó hả? - Gil nhíu mày.
- Ừ... Đối thủ của cậu trong trận chung kết sắp tới đấy. Tên đấy giỏi lắm... Tầm ảnh hưởng trong khoa không kém gì cậu đâu... Cũng là chủ tịch hội sinh viên năm nhất đấy. - Tú vỗ vai Gil
- Ghê vậy cơ à... - Gil bắt đầu quay lại ngó ngó.
- Ghê thật đó... Đặc biệt là đẹp trai nữa.... - Xuân cũng ngó nghiêng theo.
- Này em - Gil vặc lại - Em đến để cổ vũ anh hay ngắm cậu ta???
- Em... Đương nhiên là đến cổ vũ anh rồi - Xuân mỉm cười bẽn lẽn và quay đi.
- À phải rồi... Hình như lúc nãy em cũng nghe thấy chị khen người khác đẹp trai nữa thì phải... - Gil cũng hơi nhíu mày với Chi.
- Ừ... Chị khen người khác đẹp trai đó... Cưng ghen à??? - Chi cười cười véo má Gil.
Gil ngay lập tức xụ mắt tỏ vẻ buồn rầu....
- Thôi diễn cái mặt cún này đi nhaaa - Chi bật cười - Mọi người cười em đấy.... Người ta có đẹp trai cỡ nào cũng không thể bằng được người yêu chị đâu...
Gil ngay lập tức lại tươi cưới, vẻ mặt hớn hở như chó ăn phở.
Tú bên cạnh nhíu mày lầm bầm "Thằng điên". Mọi người lại cười nói ầm ĩ.
Sau đó tất cả cùng nhau đi ăn mừng. Gil xin cáo lui với đội chạy để đi cùng người yêu và bạn bè.
Mọi người cùng nhau ăn mừng vui vẻ. Buổi chiều, Tú và Gil lại tiếp tục phải đi tập luyện.
-----------------
Ngày tiếp theo là ngày thi môn cầu lông. Gil và Tú biết thừa là khoa Thể thao sẽ ẵm đủ cả bộ huy chương môn cầu lông nên cũng chẳng thèm đến ngó ngàng gì. Hai cậu quyết định đến phòng luyện võ đấu tập cùng nhau. Gil và Tú, người tấn công, kẻ phòng thủ rồi phản đòn, chăm chỉ luyện tập cả buổi sáng đến gần trưa mệt rã rời cả hai mới chịu ngừng:
- Thật là mệt chết được - Gil cằn nhằn - Tại sao tôi không tranh thủ ngày nghỉ này để đi chơi cùng với người yêu mà lại phải đến đây luyện tập cùng cậu chứ?
- Vì cậu giúp tôi luyện tập, tôi sẽ giúp cậu trả thù tến khốn Som đó. - Tú thở mệt nhọc nằm bẹp luôn trên sân đấu.
- Mẹ kiếp. Nhắc đến lại thấy tức... Ngày mai cậu mà không thắng cái thằng khốn đó thì đừng trách tôi tại sao lại cạo trọc đầu cậu.
- Biết rồi... Mà luyện tập như trâu như bò thế này, cuối cùng lại chỉ có đấu trong 3 phút... 3 phút... 3 phút thì trả thù được cái mẹ gì không biết - Tú lầm bầm.
- Thôi... - Gil cười - Có tính thần trả thù như thế là tốt rồi... Ngày mai đấu thì cứ đấm nó thật mạnh vào là được...
- Ô hô... Tôi đánh Kumite chứ có phải đấm bốc đâu mà đấm thật mạnh...
Hai người cùng bật cười...
- Chán thật đấy... - Gil lại than thở... - Mấy tuần vừa rồi không phải đi học thì lại bị bắt đi tập như trâu như bò... Chẳng có thời gian cho tình yêu tình báo gì cả...
- Ông nghĩ chỉ mình ông không được gần người yêu chắc - Tú nhếch mép - Thằng này thì khác quái gì....
- Anh em mình khổ thật đấy... - Gil cười hềnh hệch.
- Thế bình thường ông không gặp chị Chi chắc??
- Thì có gặp... Chỉ có đi ăn cùng nhau này... Thỉnh thoảng tối rảnh thì đi chơi đâu đó... Đêm về nấu cháo điện thoại... Vậy thôi....
- Thế cũng là gần nhau rồi còn gì??
- Thế ông với Nhi thì không thế à?
- Ừ thì có... Nhưng thời gian luyện tập của tôi nhiều hơn ông... Chẳng có tối nào là được thảnh thơi đi chơi với người yêu đâu...
- Tập như trâu như bò thế... Thế tối nay anh em mình đi liên hoan giải toả tâm lý mai thi đi!!
- Dẹp!! - Tú vỗ vào đầu Gil - Tối nay ở nhà ngủ sớm.
Đúng lúc đó có điện thoại của 2 cô người yêu gọi. Hai người uể oải dậy đi tắm sau đó đi đến căng tin khoa Nghệ thuật cùng đồng bọn.
------------------
Ngày thi đấu thứ 4, môn Karate.
Phần thi đấu Kata được thi trước nên phần thì Kumite của Tú sẽ thi sau. Gil xin xỏ kiểu gì được suất trong ban huấn luyện nên cũng có mặt dưới sân đấu cùng Tú.
Tú trong bộ võ phục trắng đai đen trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Gil phải làm đủ trò để giải toả áp lực tâm lý cho bạn.
Trên khán đài, không khí vô cùng nhộn nhịp. Các cô nàng S7 ngồi một góc gần vị trí của Tú, cũng vô cùng lo lắng vì thấy Tú đang căng thẳng.
Đối thủ của Tú là Som, một tomboy đô to lực lưỡng. Do tập tạ nhiều nên bắp tay của cậu cuồn cuộn hơn lực sĩ. Chỉ cần nhìn thấy bắp tay thôi cũng có thể khiến cho đối phương hoảng hốt. Som cũng giống như Tú và Gil, đều là võ sư đai đen tam đẳng. Nhưng hôm nay cậu ta sẽ là vận động viên đai xanh - Shiro còn Tú là vận động viên đai đỏ - Aka.
Phần thi Kata kết thúc. Khoa Dược vô địch đồng đội nữ còn khoa Chính trị vô địch đồng đội nam. Phần thi Kumite nam cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về khoa Kiến trúc.
Chuẩn bị đến phần thi của Tú. Khán giả trên khán đài hò reo. Cổ động viên từ hai khoa Kinh tế và Thể thao đều rất đông.
- Tú... Tú... Nghe tôi nói này.... - Gil thấp giọng - Hãy thắng trận này vì tôi nhé... Hãy nhớ vết thương hôm đó của tôi... Vô cùng tập trung... Ra đòn phát nào chuẩn xác phát đấy...
Tú gật đầu. Gil đeo bảo vệ răng cho Tú sau đó cúi xuống kiểm tra lại bảo vệ ống quyển cho bạn.
Tú bước lên võ đài. Sau màn chuẩn bị và chào hỏi, hai võ sĩ chuẩn bị thi đấu. Không khí im lặng cực kỳ căng thẳng...
- Shobu Hajime... - Trọng tài chính hô báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Som nhanh chóng tiến đến dồn định Tú ra ngoài thảm... Nhưng Tú vẫn chỉ thủ thế vững chắc và di chuyển...
40 giây đầu tiên trôi qua, Som bắt đầu sốt ruột Tùng ra cú cước đầu tiên nhằm thẳng vào phần cổ Tú, nhưng Tú nhanh chóng lùi sau né được. Không để cho mình yếu thế, Tú cũng Tùng nhanh một cú đấm về phía lườn Som nhưng rất may đối thủ đã đỡ được.
30 giây nữa trôi qua, vẫn chưa có người nào dám ra đòn, vì ra đòn bây giờ sẽ rất dễ lộ sơ hở. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 phút 45 giây.
Tú bắt đầu ra nhiều đòn hơn, cậu ra đòn rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng thu về phòng thủ. Som cũng nhanh chóng, né, đỡ, và tìm kiếm cơ hội ăn 2 điểm từ đòn đấm vào lưng.
Trên các khán đài, bầu không khí cũng vô cùng sôi sục. Các cổ động viên khoa Thể thao hò hét ầm trời tên Som, trong khi bên khoa Kinh tế mấy cô nàng cũng to mồm không kém.
Tú Tùng thêm nhiều đòn đá Chudan hơn về phía Som. Nhưng trong một giây sơ ý, cậu bất ngờ để Som ra một đòn đấm vào ngực. 1 điểm cho Som!!! Trận đấu chỉ còn 55 giây.
Gil bắt đấu sốt ruột. Việc Tú không may bị dẫn trước chắc chắn sẽ khiến Tú phải tấn công nhiều hơn... Điều này sẽ khiến cho Tú để lộ ra nhiều sơ hở và khoảng trồng... Khán giả lo lắng nhìn theo Tú...
Nhưng Tú vẫn bình tĩnh. Cậu lại duy trì thế thủ và thỉnh thoảng ra những đòn tấn công trung đẳng vô cùng chớp nhoáng. Đáng tiếc là những cú ra đòn vẫn bị chặn lại.
Chỉ còn 15 giây, Tú tiến lại gần về phía Som, Som nhếch mép định Tùng cú đá Jodan thượng đẳng thì Tú đã kịp lách qua và đấm một đòn móc vào trúng bụng của Som. Tỉ số cân bằng 1 - 1 khi trận đấu chỉ còn lại 6 giây nữa là kết thúc.
Sau khi bị gỡ hoà, Som lao vao định tấn công trực diện nhưng Tú cũng nhanh chóng khoá các đòn tấn công đó lại.
Tiếng cồng Tuấng lên hết giờ. Hai đối thủ ngừng lại và bắt tay nhau rồi trở về vị trí.
(Trong luật Kumite, khi trận đâu hết giờ và tỉ số điểm bằng nhau, trọng tài chính sẽ hô "Yame" rồi trở về vị trí của mình, sau đó lùi ra ngoài thảm và hô "Hantei" đồng thời thổi tiếng còi, trọng tài chính và 4 trọng tài phụ ngồi 4 góc sân sẽ cùng lúc đưa ra ý kiến, các trọng tài phụ thì bằng cờ lệnh còn trọng tài chính thì giơ tay lên. Trong trường hợp việc biểu quyết là ngang nhau Trọng tài chính sẽ công bố kết quả là hòa và một hiệp phụ được tiến hành.)
Trọng tài chính bắt đầu lùi ra ngoài thảm, cả sân đấu im phăng phắc. Không khí căng thẳng nghẹt thở.... Gil khoanh tay mặt chăm chăm nhìn lên hướng trọng tài chính, nín thở....
- Hantei... - Trọng tài chính hô to và thổi còi. Đồng loạt cả 4 trọng tài phụ cùng giơ lên chiếc cờ màu đỏ và trọng tài chính cũng giơ tay về phía Tú. Tú đã chiến thắng với sự biểu quyết tuyệt đối từ phía các trọng tài.
- Aka Nokachi!!! - Trọng tài chính mỉm cười giơ tay về phía Tú báo hiệu trận đấu đã kết thúc và Tú là người chiến thắng.
Một cuộc bùng nổ tiếng ồn diễn ra ngay trên khán đài. Các cổ động viên khoa kinh tế chạy dồn về phía sân đấu ăn mừng.
Tú nằm gục úp mặt luôn trên sân.
Gil là người đầu tiên chạy đến bên cậu:
- Cậu thành công rồi, gà con!!! Cậu chiến thắng rồi.....
Gil nhấc người Tú dậy, hai bạn ôm nhau thật chặt:
- Cảm ơn cậu!!! Nếu như không có cậu... Tôi sẽ chẳng bao giờ thắng được.... Cảm ơn đã là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho tôi... - Tú xúc động nói.
- Điên quá... Đừng nói nhảm thế nữa... Anh em là phải ở bên nhau mà...
Họ buông nhau ra, vỗ vai, đôi mắt nhìn nhau vô cùng ý nghĩa. Sau đó mọi người chen nhau lên bắt tay Tú, cậu cũng bắt tay lại từng người...
Cuối cùng là phần trao giải. Lúc Tú lên bục nhận huy chương, cậu vẫy tay với tất cả mọi người xung quanh. Các khán giả hò reo ầm trời. Cậu mỉm cười cúi đầu cảm ơn vô cùng khiêm tốn... Khoảnh khắc đốn tim bao nhiêu fan nữ...
Vừa từ bục nhận huy chương xuống, Tú lập tức chạy vụt về vị trí đứng của Nhi và ôm chầm lấy cô. Sau đó cậu hôn cô trước mặt tất cả mọi người... Nhi sau vài giây bất ngờ cũng hôn lại Tú...
Qua rất nhiều giây.... Có cảm giác như là cả mùa hè đã trôi qua... Họ mới buông nhau ra...
Gil nhanh chóng quặp lấy cổ Tú lôi xềnh xệch đi chỗ khác:
- Thằng khốn này... Cậu dám đóng phim tình cảm trước mặt tôi... Tôi sẽ đi cạo trọc đầu cậu... Nhìn thấy gái là tớn lên này...
- Ô hô.... Ô hô.... Cậu dừng lại thằng khốn... - Tú cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát nổi - Đừng có mà.... GATO.....
Mấy cô nàng bật cười rồi cũng nhanh chóng chạy theo hai người kia....
-----------
Ngày tiếp theo là thi đấu môn bóng chuyền. Cả Tú và Gil đều không thích môn này nên họ coi như đây là ngày nghỉ giải toả stress cho bản thân. Trong khi Tú thì chui rúc ở nhà Nhi cả ngày thì Chi và Gil lại hẹn nhau Tùng tăng đi chơi công viên.
Gil đúng là vô cùng trẻ con, khiến cho Chi như mẹ đưa con... à nhầm chị đưa em đi chơi.... Cậu chạy loăng quăng kéo Chi đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến Chi mệt bở hơi tai.
Đến gần cuối ngày, hai người cùng nhau ngồi ở quán cafe The Unicorn quen thuộc mà họ vẫn hay ngồi. Hai người dựa vào vai nhau mỉm cười trêu đùa.
- Thật chẳng hiểu nổi em luôn... 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn thích mấy cái trò trẻ con trong công viên với mấy cái game xèng là thế nào hả??
- Chị chả hiểu gì cả luôn... Chơi điện tử nó chẳng bao giờ là giới hạn tuổi tác cả...
- Thế ngày xưa em hay dẫn người yêu đi chơi điện tử lắm à?
- Khồngggg.... - Gil xụ mặt - Ngày xưa mấy cô kia chỉ thích đi bar đi sàn. Cô nào ngoan ngoan lại thích về nhà nấu ăn. Có những cô dở dở còn thích hẹn hò trong thư viện.... Nói chung là chả ai đi chơi cùng em thế này cả...
- Thì chẳng thế... Người ta mà đi cùng em đi công viện chơi trò chơi thế này thì lại chẳng chia tay em luôn ấy chứ... Trẻ con hết sức....
- Hehe... Số em hên chưa bị đá bao giờ nha... - Gil nháy mắt.
- À em thì giỏi rồi - Chi bật cười - Nhưng mà... Đi chơi không tập luyện như vậy có sao không đó??
- Luyện cái gì nữa... Em luyện cả tháng nay không có thời gian đi chơi với người yêu đây này... Giờ xoã đê - Gil vung tay.
- Công nhận em và Tú luyện tập chăm chỉ thật đó... Chị thấy 2 đứa nỗ lực vô cùng... Kết quả 2 môn vừa rồi chị không hề thấy ngạc nhiên đâu... Nhưng chỉ lại vô cùng ngưỡng mộ tình bạn của 2 đứa....
- Sao lại thế ạ? - Gil hơi ngạc nhiên.
- Cảm giác hai đứa như sinh đôi ý. Giống nhau đến kì lạ luôn ý. Mọi sở thích đều giống nhau. Ăn cơm gọi đồ giống nhau. Đi cafe hay đi uống rượu cũng gọi đồ giống nhau. Ngay cả dáng đi cũng giống nhau... Xong rồi nhìn cách hai đứa hiểu ý nhau với quan tâm nhau nữa... Hôm qua lúc em chỉnh trang lại cho Tú... Nếu không biết chắc người ta tưởng hai đứa yêu nhau luôn ấy...
- Yêu nhau...?? Yêu Tú... - Gil rùng mình xém ngất xỉu. - Chị đừng doạ em nữa....
- Thật mà... Em với Tú yêu nhau chị lại chẳng ủng hộ bằng hai tay luôn í chứ - Chi vẫn cười cợt trêu Gil...
- Chị muốn em yêu người khác sao?? - Gil tỏ vẻ buồn buồn.
- Thực ra thì chị đinh nói là chị sẽ chia tay ngay lập tức nếu em thích cô gái khác, nhưng Tú lại là ngoại lệ...
- Thôi cho em xin đi... Chị sau này chấm dứt ngay cái tưởng tượng em và cậu ta yêu nhau đi... Kinh hoàng chết đi được...
Chi bật cười. Giờ thì cô đã bới ra thêm được một câu chuyện để trêu chọc Gil rồi....
Đôi chim sẻ sau đó tiếp tục âu yếm nhau đến khi cửa hàng của người ta đóng cửa mới chịu đi về
-----------------
Ngày thi đấu thứ 6, môn bóng rổ.
Đội khoa Kinh tế vs Đội khoa Thể thao.
Tú bước ra sân đấu vô cùng tự tin. Khán giả trong nhà thi đấu hò hét ầm ĩ. Không khí vô cùng náo nhiệt. Trận chung kết được xem là vô cùng cân tài cân sức.
Tuy nhiên, khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người, khoa Kinh tế lại tỏ ra vượt trội hơn hẳn sơ với khoa Thể thao. Tú cùng đồng đội thi đấu vô cùng xuất sắc. Trận đấu chỉ diễn ra theo thế trận 1 chiều khi mà khoa Kinh tế luôn dẫn điểm vượt trội.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỉ số 78 - 62 nghiêng về khoa Kinh tế. Tú lại giành thêm được huy chương vàng bóng rổ nữa.
Sau lễ trao huy chường, Gil chạy đến chỗ Tú:
- Ngon nhỉ?? Hôm qua làm gì giải toả tâm lý hay sao mà hôm nay chơi hay thế??? - Gil cười đểu.
- Thế mọi người đâu cả rồi?? - Tú đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Kết thúc trận đấu cái thì chạy về khoa kiểm tra hết 1 loạt rồi....
Tú gật gật đầu.
- Mẹ. Không ngờ bọn khoa Thể thao dễ ăn như thế... Trận trước tôi mà thi đấu cả trận thì các cậu chẳng có cơ mà huy chương vàng đâu... - Gil tiếc rẻ.
- Ờ đúng đó... - Tú vỗ vai Gil - Tôi cũng hy vọng là gặp cậu ở trận chung kết hơn là bọn kia... Như thế tôi sẽ dạy cho cậu một bài học luôn... Thôi không sao... Đợi năm sau nhé...
Hai người cùng cười... Sau đó Tú đi ăn mừng cùng bạn còn Gil thì lui đến sân tập chuẩn bị cho trận chung kết của mình ngày mai.
-------------------
Ngày thi đấu cuối cùng, môn bóng đá.
Trận đấu của giải nam được ưu tiên đá trước vào buổi sáng. Khoa Thể thao đã giành huy chương vàng với thắng lợi dễ dàng 4 - 0 trước khoa Nghệ thuật. Thực ra thì việc khoa Nghệ thuật vào đến chung kết cũng là bất ngờ của giải rồi... Huy chương bạc cũng là thành công đối với họ.
Trận đấu của giải nữ diễn ra ào 5 giờ chiều. Lúc này trên sân vận động của trường, lượng khán giả đến xem khá đông. Điều đặc biệt là các bạn nữ cũng đến nhiều ngang ngửa so với các bạn nam. Đó là vì trận đấu cuối cùng này cũng là cuộc so tài vô cùng thú vị giữa 2 tomboy được đánh giá là hot nhất toàn trường lúc này. Gil khoa Mỹ Thuật đối đầu với Zee khoa Luật. Khán giả nữ đúng là vô cùng mong chờ và bàn tán.
Gil tỏ ra còn căng thẳng hơn là thi điền kinh. Trước khi thi đấu, cậu chạy ra chỗ các bạn mình ngồi. Hôm nay mấy cô nàng đã nhanh chân xí ngay được hàng ghế đầu.
- Sao tự dưng lại căng thẳng vậy? - Chi lo lắng lau mồ hôi cho Gil.
- Vì đây là lần đầu tiên em đá 1 trận bóng chính thức... Và nó lại là trận chung kết... Nhỡ em làm không tốt thì sao...? - Gil ngập ngừng, đôi mắt thoáng hiện lên tia lo âu....
- Không sao đâu... Anh sẽ làm tốt thôi - Nhi vỗ vai Gil.
- Đúng rồi... Anh sẽ lại là ngôi sao của trận đấu thôi mà... - Ngọc cười.
- Cậu đừng lo lắng quá nữa - Tú cũng lên tiếng trấn an - Thi đấu tốt vào, cậu mà ghi được hattrick trận này thì cậu muốn gì tôi cũng chiều nhé...
- Cậu nói là muốn gì cũng chiều thật á? - Gil nhướn mày lên nhìn Tú.
- Thật... Cho cậu có thêm động lực thi đấu...
- Vậy mọi người làm chứng cho mình lời nó nói nhé... - Gil lập tức hớn hở trở lại - Tôi thì cũng chẳng cần gì nhiều đâu. Vì cái gì tôi cũng có rồi, nên tôi chỉ muốn là.... Nếu như tôi ghi được hattrick trận này... Cậu phải mặc váy đội tóc dài trang điểm một ngày mà lượn lờ trước mặt tôi... Hihi...
- Cậu... Cậu... - Tú vô cùng kinh hoàng nhìn Gil, mọi người xung quanh cũng kinh hoàng nhìn hai cậu...
- Không nói nhiều... Cậu đã hứa rồi đấy... Bây giờ tôi ra kia để lập hattrick đây...
Gil nhếch mép quay lưng bỏ đi, bỏ lại Tú với vẻ mặt kinh hoàng cùng suy nghĩ... "Hình như mình bị thằng ôn kia nó lừa rồi..."
Gil chạy đến khởi động cùng toàn đội. Tâm trạng cậu thoải mái hơn trông thấy. Cứ nghĩ đến cảnh sắp chơi Tú được một vố là Gil lại cảm thấy sục sôi quyết tâm cố gắng...
- 3 bàn thôi chứ mấy ... - Cậu lẩm bẩm.
Đúng lúc đó tiếng nói của bình luận viên Tuấng lên.
"Thưa quý vị và các bạn... Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận chung kết bóng đá nữ giải vô địch thể dục thể thoa toàn trường Sài Gòn mùa thứ 20 giữa khoa Mỹ thuật ứng dụng và khoa Luật..."
Khán giả ở dưới vỗ tay ầm ầm. Họ hò hét cổ vũ rất nhiệt tình.
"Sau đây xin mời hai đội tiến vào sân.... Trong trận đấu hôm nay, khoa Luật sẽ mặc trang phục là áo trắng quần trắng trong khi đó khoa Mỹ thuật sẽ mặc trang phục áo đỏ quần trắng...."
Gil cùng đồng đội tiến vào sân, cúi chào khán giả. Bình luận viên đang đọc tên đội hình xuất phát của hai đội. Trong lúc đó thì trọng tài và hai đội trưởng cũng làm nghi thức Tùng đồng xu chọn sân.
"Trong trận chung kết hôm nay, rất đáng tiếc là tiền đạo ngôi sao Tiến Chamchoy của khoa Mỹ thuật không thể ra sân thi đấu và chỉ có thể làm khán giả cổ vũ các đồng đội. Cậu đã bị chấn thương khá nặng trong trận đấu bán kết vừa rồi. Hiện tại cậu đang cùng với Zee KeeTú của khoa Luật cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 bàn thắng... Nhưng bây giờ chỉ còn Zee là có thể gia tăng thêm được thành tích của mình..."
Cổ động viên khoa Luật gào rú lên khi nghe bình luận viên nhắc đến Zee. Gil hơi nhướn mày nhìn về phía các bạn mình. "Ừm, ít ra cũng tử tế hôm nay không điên đảo vì cậu ta... May là cũng nhớ là đang đi cổ vũ cho mình..."
"Để thay thế cho Tiến, khoa Mỹ thuật đã bổ sung Lê Thanh Trúc vào đội hình của mình. Hôm nay Gil cũng được ra sân thi đấu ngay từ đầu.... Nhiều người trong chúng ta đã biết, Gil là một ngôi sao bóng rổ và mới đây cũng đã vô địch giải điền kinh toàn trường... Nhưng chúng ta chưa từng xem cậu ấy thi đấu bóng đá bao giờ... Hãy cùng chờ xem Gil thể hiện thế nào trong trận đấu chiều nay...."
Tất cả các cầu thủ về ví trí. Khoa Luật sẽ giao bóng trước. Gil nhếch mép cười khi các cổ động viên khoa mình hô Tuấng tên cậu. Hôm nay, cậu cũng có một lực lượng hậu thuẫn tinh thần vô cùng lớn...
"Tuýt.... " - Trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu.
Gil nhanh chóng chạy sang bên phần sân đối phương. Nhiệm vụ của cậu là lĩnh xướng hàng công một đội bóng mà hầu như chỉ biết mỗi phòng ngự....
"20 phút đầu của trận đấu đã trôi qua. Thế trận diễn ra vô cùng cân bằng. Các họng súng của cả 2 bên đều bị các hậu vệ xuất sắc khoá chặt. Gil chưa thể hiện được gì nhiều trong khi đó Zee cũng bị theo kèm vô cùng sát sao... Số cơ hội được tạo ra là vô cùng ít..."
Khoa luật vừa có một pha tấn công vô cùng nguy hiểm, nhưng thủ môn đã nhanh chóng bắt dính bóng. Thủ môn khoa Mỹ thuật giao bóng lên, nhưng chẳng may cú sút đó lại vô tình đi nhầm địa chỉ mà đến đúng chân của Zee đang đứng gần đó. Cậu ta chỉ cần 2 nhịp khống chế bóng rồi thực hiện cú sút rocket từ khoảng cách 15m.... Bóng đi găm thẳng vào lưới dù thủ môn đã rất cố gắng bay người theo....
"Vào..... Tỉ số là 1 - 0 cho khoa Luật... Người ghi bàn không ai khác chính là ZEE!!!! Một sai lầm không thể tin nổi của thủ môn đội bóng áo đỏ.... Zee đã tận dụng vô cùng xuất sắc cơ hội của mình... Tỉ số của trận chung kết đã là 1 - 0 ở phút 33..."
Gil lắc đầu, cậu không quay lại nhìn đối thủ của mình ăn mừng. Cơn giận sục sôi trong lòng cậu... Cậu phải cố gắng hơn... Không thể để cho mọi chuyện diễn ra như thế....
Gil nỗ lực nhiều hơn... Cậu hay lui về phần sân nhà tranh cướp bóng hơn... Những pha đi bóng của cậu khiến cho khán giả vô cùng phấn khích...
Điều gì đến cũng phải đến. Trong một phá đi bóng từ bên cánh của mình, Gil vượt qua 3 hậu vệ đối phương bó vào trung lộ. Sau tích tắc phán đoán nhanh chóng, Gil dứt điểm vào góc xa khung thành của đội bạn. Một cú sút không thể cản phá....
"Vào!!! Khoa Mỹ thuật đã cân bằng tỉ số 1 đều. Một pha solo đẳng cấp không thể tin nổi của LÊ THANH TÚ!!! Ngay phút cuối cùng của hiệp 1. Thật không thể tin nổi!!! Quá đẳng cấp!!!"
Khán giả bên khoa Mỹ thuật bùng nổ. Họ reo hò ầm trời. Gil chạy về phía góc sân ăn mừng cùng đồng đội. Họ bu kín lấy Gil khiến cho chẳng ai còn có thể nhìn thấy cậu ấy đâu. Sau khi mọi người đi hết, Gil quay về hướng Tú giơ số 1 lên đắc ý. Tú cũng không vừa, cậu cười cười giơ số 2 lên, ý nói là còn 2 bàn nữa...
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 2 đều. Giờ nghỉ giải lao, mọi người liên tục tiến đến vỗ vai chúc mừng Gil đã có bàn thắng đầu tiên giải toả được áp lực tâm lý. Sau đó toàn đội tập trung bàn bạc chiến thuật cho hiệp 2.
Hiệp 2 bắt đầu. Khoa Luật tiến lên ép sân ngay lập tức. Gần như toàn đội Mỹ thuật đều có mặt bên phần sân nhà. Chỉ còn mình Gil ở lại bên sân đối phương để chờ thời cơ..... (Còn tiếp)

��Y�!8.��I

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang