Chap 26: Cuộc sống mới của Jae

1.3K 96 1
                                    

8h sáng hôm sau.
Ông bà Mae cùng mọi người trở lại để đón Jae. Cậu đã sắp sẵn một cái balô đựng những đồ kỷ niệm với mọi người ở đây và mang đi. Ngoài ra cậu chẳng mang theo điều gì nữa. Jae ngồi ở phòng khách cùng mọi người. Dáng vẻ cậu vô cùng nghiêm túc, khác hẳn so với thường ngày.
- Trước hết con muốn nói với mọi người thế này - Jae nói cùng ông bà Mae - Con sẽ theo mọi người trở về Việt Nam. Nhưng con thực sự không biết mình có thể bắt nhịp và làm quen lại với cuộc sống ở đó không nữa...
- Con đừng lo. Mọi người sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ con... Đó là nhà của con mà. - Bà Mae mỉm cười.
- Nhưng con sợ, con sợ con sẽ mãi không tìm được ký ức của mình. Nếu như con mãi chỉ là Jae thì sao? Nếu như con chằng bao giờ trở lại là Gil của mọi người nữa thì sao?? - Jae nghẹn giọng.
Mọi người im lặng. Họ muốn nghe điều mà Jae muốn nói nốt.
- Con hy vọng, nếu như một ngày con thực sự không thể tìm lại bản thân con, mọi người hãy để con quay trở về đây sống... Con sẽ chỉ ở Việt Nam một thời gian mà thôi....
Ông bà Mae nhìn nhau rồi nhìn Jae. Sau đó họ chậm rãi gật đầu.
- Tuỳ ý của con. Bố mẹ lúc nào cũng chỉ mong con hạnh phúc. Nếu như điều đó là con thoải mái thì bố mẹ chấp nhận.
- Con... Cảm ơn... Ngoài ra... Con cũng hy vọng... Mọi người hãy gọi con là Jae... Con biết có thể sẽ khó khăn và mọi người sẽ không quen... Nhưng mà... Trước khi tìm lại được ký ức của mình... Con vẫn là Jae. Không phải là Gil.
- Được... Mọi người sẽ đồng ý với con... Jae à... - Bà Mae mỉm cười.
Sau đó họ cùng nhau ra ngoài xe. Jae đặt balo của mình lên cốp sau xe.
Cậu quay lại ôm bà Noy.
- Lên đó nhớ ngoan ngoãn nha... Đừng có quậy quá... Không về đây bà lại phạt chống đẩy với rửa bát đó.
Jae bật cười.
- Con nhớ rồi. Nội cũng phải ráng giữ gìn sức khoẻ nhé. Rảnh con sẽ về nấu ăn cùng nội. Con sẽ về cho nội đá đít nhéo tai con vì xúi giục chúng nó chơi bậy với nghịch dại.
- Không cần doạ nội vậy đâu. -Bà Noy cũng cười, đôi mắt bà ngấn ngấn nước.
Sau đó, Jae quay lại với đám em. Hôm nay chúng đều được cho phép nghỉ học để tiễn Jae đi. Tar và Koi chạy ào đến ôm lấy Jae. Cậu ôm chặt từng đứa em của mình và dặn dò từng đứa. Đầu tiên cậu ôm thằng Tar bé nhất.
- Anh Jae... Bọn em không muốn anh đi đâu - Tar khóc nức nở - Anh còn chưa dạy võ cho bọn em nữa mà. Anh đi lấy ai làm đại ca của bọn em?? Ai cùng bọn em học?? Ai giúp bọn em làm bài tiếng Anh với bài Mỹ thuật... Anh Jae ở lại cùng bọn em đi.
- Tar à. Anh xin lỗi. - Jae nghẹn ngào - Anh đi lên đó rồi, không có ai ở đó mà bảo vệ cho em nữa đâu. Vậy nên là đừng có đi cà khịa với mấy cái thằng khu bên kia. Nó mà làm gì thì cứ 36 kế chuồn là thượng sách. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đợi anh Jae về, anh Jae sẽ trả thù giúp em.
- Anh nhớ nhé... Nhớ phải về đấy - Tar vẫn khóc nức nở.
Sau đó Jae cúi xuống ôm cô bé Koi.
- Nhóc hạt tiêu bé nhất nhà, ngoan ngoãn nghe lời mọi người nha... Khi nào anh về anh hứa sẽ mang thật nhiều đồ chơi về cho em nhé.
- Anh hứa nhé?
- Ừ... Anh hứa mà. - Jae và Koi ngoắc tay nhau. Koi vẫn thút thít liên tục.
Tiếp đến là thằng nhoc Top.
- Chăm chỉ học hành vào. Đừng mải chơi nữa. Lần sau anh về mà thấy em ở trong top 15 của lớp thì muốn gì anh cũng chiều.
- 1000 baht nhé? - Top cố nở nụ cười tinh ranh như mọi khi nhưng mà gương mặt bây giờ lại thành ra méo xệch.
- Rồi. 1000 baht chả là gì luôn. Anh cho chú hẳn 2000 baht.
Top ôm chầm lấy Jae. Cậu bé khóc nức nở. Trước đây cậu bé đó vô cùng ương ngạnh và ngang bướng. Đá bóng đánh lộn dù bị thương đến thế nào cũng chẳng bao giờ khóc. Vậy mà hôm nay cậu bé lại khóc to thế... Đủ hiểu Jae quan trọng với bọn nhỏ như thế nào...
Một lúc sau Mok đẩy đẩy Top ra rồi quay sang tranh ôm Jae.
- Anh.... Em chẳng cần gì nhiều... Chỉ cần anh nhanh nhanh chóng chóng quay trở về đây cùng bọn em thôi.
- Anh biết rồi... Anh sẽ cố gắng quay về đây cùng mấy nhóc....
- Em thề là em sẽ luôn nhớ món mỳ Ý mà anh làm ấy.
- Được. Lần sau về anh sẽ nấu mỳ Ý cho nhóc ăn tẹt ga luôn. Nhưng Mok phải rửa bát đấy nhé.
- Được... Em biết mà.
- Anh dặn này... Đừng có bắt nạt các em nữa nghe chưa. Mình là anh lớn gần nhất mà... Cũng đừng có cãi nhau với KhTiến nữa. Con gái nó hay thích những thằng nói chuyện nhiều cùng với nó. Nhưng là nói chuyện chứ không phải là cãi nhau.
Mok gật gật đầu. Cậu đỏ mặt cúi đầu quay đi. Jae quay sang nhìn KhTiến và Sprite. Hai đứa vẫn khóc thút thít nãy giờ. Cậu mỉm cười ôm cả hai vào lòng.
- Hai đứa ngốc nghếch này... Là chị lớn nhất mà sao lại trẻ con thế... Anh đi rồi... Hai đứa phải ngoan ngoãn giúp nội nghe chưa... Chăm sóc mấy đứa nhỏ... Nếu có đứa nào bắt nạt cứ gọi điện cho anh Jae... Anh Jae sẽ về ngay và xử nó...
- Anh Jae.... Anh phải đi thật sao?? - KhTiến hỏi, cô bé vẫn thổn thức.
- Anh Jae... Anh đi bao lâu rồi về?? - Sprite hỏi, vô cùng trẻ con.
- Anh cũng không biết nữa. - Jae cũng nghẹn ngào - Anh sẽ trở về thăm mấy đứa thường xuyên. Anh hứa đấy.
Cuối cùng là Pai. Pai là anh cả của mấy đứa. Pai cao lớn nhất và trông có vẻ lạnh lùng nhất. Nhưng cậu nhóc cũng hai mắt đỏ hoe nhìn Jae. Hai anh em chỉ lặng lẽ ôm nhau không nói gì nhiều.
- Còn lại là của chú tất. Trông đợi cả vào chú đấy.
- Em hiểu.
Bà Noy nhìn cảnh chia ly của mấy đứa nhỏ cũng không khỏi rơi nước mắt. Bà kéo Jae ra.
- Thôi... Muộn rồi... Đừng níu chân anh nữa... Mấy đứa để anh đi đi nào... Có phải là không bao giờ gặp nhau nữa đâu... Rồi anh Jae sẽ về chơi với mấy đứa cơ mà.
Jae lùi lại. Cậu lau nước mắt. Cậu tiến đến chỗ Ngân, ôm cô.
- Đợi em. Em nhất định sẽ trở về.
- Ừ. Chị sẽ đợi. - Ngân cũng bật khóc.
Jae nhanh chóng buông Ngân ra và chạy nhanh vào xe ô tô. Cậu sợ bước chân mình chỉ chậm một tí thôi thì cậu sẽ không có can đảm rời khỏi nơi này mất.
Bà Mae một lần nữa cảm ơn bà Noy và Ngân. Sau đó cũng nhanh chóng bước vào ô tô. Chiếc xe của Tú và Nhi đi đầu tiên lăn bánh trước. Chiếc xe còn lại chở ông bà Mae, Chi và Jae lăn bánh từ từ theo sau.
Chiếc xe đi được một đoạn đường ngắn tầm 5m thì Tar và Koi bất ngờ chạy theo sau và gào lên
- Anh Jae... Anh Jae à....
- Anh Jae đừng quên bọn em nhé....
Jae quay lại nhìn bọn trẻ. Cô bé Koi vừa ngã và mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ cô bé dậy. Những đứa trẻ khóc nức nở... Người lớn cũng không cầm nổi nước mắt...
Jae xúc động ôm mặt gục xuống bàn tay mình. Người cậu run run vì thổn thức, cậu kiềm chế tiếng khóc của mình đến mức nhỏ nhất có thể. Cậu cũng cảm thấy bản thân vô cùng đau lòng khi chứng kiến mấy đứa nhỏ như thế.... Tâm lý cậu chưa sẵn sàng cho cuộc chia ly này.
Bà Mae nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng đau lòng. Bà chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng con mình an ủi cậu.
----------------------
Mọi người cùng nhau ra sân bay trở về Việt Nam. Jae đã bình tĩnh trở lại. Cậu cứ đứng liên tục ở cửa sổ ngó ra đường băng. Cậu nhìn từng chiếc máy bay cất cánh một, gương mặt vô cùng cảm thán. Ánh mắt háo hức trẻ con như kiểu lần đầu được đi máy bay không khỏi khiến mọi người cảm thấy buồn cười.
Chi và Tú, Nhi đến gần chỗ cậu và bắt chuyện.
- Sao cậu lại phải tỏ vẻ ngạc nhiên thế? - Tú cũng giả vờ ngó theo chiếc máy bay.
- Tại vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy xe bay.
Chi và Nhi bặm môi cố gắng nín cười. Tú quay lại nhướn mày nhìn Jae theo kiểu khó hiểu.
- Nó gọi là máy bay ông nội ạ. Không phải là xe bay.
- Kệ mẹ tôi. Phương tiện đi lại thì phải gọi là xe chứ không gọi là máy. Tôi thích gọi nó là xe bay hơn.
- Thôi rồi. Thua cậu. - Tú giơ tay kiểu đầu hàng, tiếp tục nhìn theo hướng đường băng.
- Cậu thật sự là bạn thân nhất của tôi? Chúng ta thân nhau từ bao lâu rồi? Năm nay tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? - Jae quay sang khó hiểu hỏi Tú.
- Cậu 25 tuổi. Chúng ta thân thiết với nhau 24,5 năm. Nửa năm còn lại chính là khoảng thời gian cậu mất tích sau tai nạn.
- Cái gì??? Vậy là thân thiết với nhau từ lúc lọt lòng luôn hả?? Thế tại sao cậu lại gọi bố mẹ tôi là bố mẹ.
- Hai bố chúng ta là bạn thân. Chúng ta từ khi sinh ra cũng đã là bạn thân của nhau. Tôi theo cậu gọi bố cậu là bố. Cậu theo tôi cũng gọi bố tôi là bố. Cho nên tôi là con nuôi của bố mẹ cậu. Cậu là con nuôi của bố mẹ tôi.
Jae làm ra vẻ gật gù.
- Chúng ta ngày xưa thân thiết đến mức nào?
- Đến mức mà tôi chẳng cần nói cậu cũng biết tôi đang nghĩ gì. Cậu chưa kịp mở mồm thì cũng đã bị tôi đọc được suy nghĩ. Chúng ta kể hết cho nhau nghe mọi chuyện không giấu nhau chuyện gì cả.
- Không giấu nhau chuyện gì luôn?? Không bao giờ nói dối luôn?? Thật là đến mức đấy cơ á?? - Jae trốn mắt ngạc nhiên nhìn Tú.
- Thật. Đến mức đấy.
- Thế hồi còn đi học, các cô gái hay nói tôi đẹp trai hơn hay là cậu đẹp trai hơn???
- Đương nhiên là tôi rồi.
- Lại chém - Jae phẩy tay - Vậy mà dám bảo cậu và tôi không hề nói dối nhau cái gì. Thế mà cậu mở miệng ra là đã chém gió như vậy. Ngày xưa cậu mà đẹp trai hơn tôi thì tôi là con cậu luôn. Hư cấu. Tưởng tượng.
Jae đủng đỉnh quay đi không thèm nói gì. Tú nhìn theo thiếu điều vặn cổ cậu ta ra luôn. Nhi và Chi vẫn tủm tỉm cười nãy giờ vì cuộc nói chuyện của 2 cậu kia. Jae quay lại hỏi Chi.
- Vậy chị cũng là con nuôi của bố mẹ em phải không? Em nghe thấy chị cũng gọi bố mẹ em là bố mẹ mà...
- Thựa ra chị Chi là... - Tú đang định nói thì Chi gạt lời cậu đi.
- Ừ. Chị cũng là con nuôi của bố mẹ em.
- Wow... Có một người chị gái như chị hẳn là bạn Gil phải may mắn lắm. Em thề là lần đầu tiên thấy chị em đã cảm thấy vô cùng choáng luôn. Chị là người xinh nhất trong số những người mà em đã gặp đấy... Nhìn chị trên tivi mà em thích ngắm chị suốt luôn ấy.
- Vậy sao?? - Chi mỉm cười vui vẻ nhìn Jae - Nhưng bây giờ chị không đi đóng phim nữa rồi. Chị đi làm giảng viên dậy nhạc rồi. Chị dạy ở trường đại học cũ của chúng ta.
- Tại sao lại thế ạ?? - Jae làm vẻ mặt vô cùng tiếc rẻ - Em thấy chị đóng phim là hay nhất luôn.
- Tại vì trước đây từ rất lâu rồi... Gil nói muốn chị là cô giáo dậy nhạc hơn, chứ là diễn viên bị người ta để ý ghê lắm.
- Thế á?? - Jae nhăn nhó mặt mày - Sao Gil lại ngu ngốc thế nhỉ?
Mọi người lại bật cười. Con người này, dù có mất hết trí nhớ thì cũng không mất được cái tật hay ăn nói linh tinh đó.
Jae quay sang hỏi Nhi.
- Thế chúng ta phải xưng hô với nhau thế nào??
- Trước đây anh luôn coi em là em gái. Nên dù chúng ta bằng tuổi nhưng em vẫn luôn gọi anh là anh.
- Oh... Ra thế... Vậy em gái Nhi à, anh thấy hình như em với cái cậu bạn thân nhất của anh này là một đôi đúng không? Tại sao em lại đen đủi mà dính phải cái tên mặt đần đần ngố ngố này vậy??
Nhi và Chi bật cười. Tú thì tức đến tím bầm mặt.
- Cậu nhắc lại câu đây một lần nữa xem. Tôi sẽ cắt lưỡi cậu bằng tay không luôn đấy!
Jae liếc Tú rồi lờ cậu ta đi, vẫn tập trung chờ câu trả lời của Nhi.
- Em cũng không biết nữa... Chắc tại em thấy cái anh đần đần ngố ngố đó vô cùng đáng yêu đấy chứ. - Nhi cười.
- Anh chẳng thấy đáng yêu nỗi gì luôn. Thế ngày xưa anh trai Gil của em không ngăn cản em đến với tên này sao??
- Không có đâu - Nhi cười - Chính anh là người đã giới thiệu Tú cho em để bọn em quen nhau đó.
- Cái gì?? Sao anh lại làm việc ngu xuẩn đó?? Sao lại tự nhiên giao trứng cho ác như vậy??? - Jae làm ra vẻ ngạc nhiên cực độ - Sự ngu ngốc của Gil part 2!!
Sau đó Jae chạy ra chỗ ông bà Mae để hỏi chuyện. Chỉ còn lại Chi và TúNhi vẫn đứng đó cười như pháo rang với nhau.
Lúc sau, Tú trầm giọng hỏi Chi.
- Chị... Sao chị không nói cho cậu ấy biết chị là người yêu cậu ấy.
- Anh ấy bây giờ có còn nhớ gì đâu... Chị nói ra anh ấy cũng chẳng tin... Không những thể có thể là con xa lánh chị nữa... Vì hiện tại anh ấy đang yêu người khác rồi mà... - Chi cười buồn - Chị đã nói chuyện này với bố mẹ. Hãy cứ để anh ấy nghĩ chị là con nuôi của bố mẹ đi... Chị sẽ dần dần làm cho anh ấy yêu chị lại như trước đây...
- Chị Chi à... - Nhi buồn bã nhìn Chi.
- Chị không sao... Chị vẫn ổn... Hai đứa yên tâm... Dặn bọn Xuân cũng không được nói gì với anh ấy đâu nhé...
- Vâng. Bọn em hiểu.
Ngay sau đó, bọn họ lên máy bay, bắt đầu hành trình trở về Việt Nam.
Trên máy bay, Jae lúc đầu tỏ vẻ vô cùng sợ hãi khi cất cánh. Mặt cậu tái mét lại. Cậu nắm chặt lấy tay Chi và nhắm chặt mắt khi máy bay bắt đầu bay lên. Nhưng khi máy bay ở trên độ cao ổn định, cậu lại bắt đầu nghịch ngợm linh tinh. Tú ngồi ở hàng ghế trên cậu thì cũng phát dồ với những trò đùa nghịch tai quái của cậu
Chi ngồi cạnh phì cười với cái điệu bộ tinh nghịch của cậu. Cô nhẹ nhàng giải thích cho cậu các chức năng của ghế máy bay. Sau đó cô lại vui vẻ kể chuyện cho cậu. Cô kể cho cậu nghe về thời đi học của cậu, về nhóm bạn thân S7 của cậu. Jae chăm chú nghe Chi kể chuyện như một đứa trẻ được mẹ kể cho chuyện cổ tích vậy.
- Vậy là trước đây em vô cùng thân thiết với các chị em gái trong S7 đúng không??? Em cũng thân thiết với cả ca sĩ diễn viên Xuân, Lan và Ngọc nữa đúng không??
- Đúng thế - Chi mỉm cười.
- Oày. Mình cũng VIP phết nhờ. - Jae nhăn nhở cười.
- Cực kỳ VIP luôn đấy. Là thiếu gia trẻ tuổi lắm tiền nhiều của được các chân dài bao vây cơ mà.
Jae hớn hở cười sung sướng. Cậu tự tưởng tượng bản thân ngày trước mà có cảm giác oách xà lách khủng khiếp.
- À nhưng mà chị này... Chị kể là em chơi bóng rổ vô cùng giỏi mà đúng không? Thế thì tại sao ngày xưa em lại được giải bóng đá.
- Vì hôm đó tiền đạo chủ lực khoa em bị chấn thương, nên em được gọi bổ sung tham gia giải bóng đá...
- Vậy chứ giải bóng rổ thì sao???
- Giải bóng rổ thì đội của Tú vô địch. Đội của em bị loại ở bán kết.
Tú từ hàng ghế bên trên giơ 2 ngón tay lên trên đầu và lắc lắc, ý trọc tức Jae. Jae vô cùng điên tiết quyết tâm hỏi bằng cho hết chuyện:
- Tại sao đội của em lại bị loại ở bán kết.
- Vì trận đấu đó em không tham gia thi đấu.
- Tại sao em không tham gia thi đấu??
Tú từ hàng ghế trên nói vọng xuống.
- Vì cậu đi đánh nhau với một tên công tử mặt hoa da phấn để giành giật người yêu.
Chi mỉm cười nhẹ. Jae gương mặt biểu lộ vô cùng shock trợn mắt nhìn hàng ghế trên của mình. Cậu chồm lên hỏi Tú.
- Vậy chứ đánh nhau thì tôi thắng hay thua.
Tú bình tĩnh lật quyển tạp chí sang trang tiếp theo, thủng thẳng trả lời.
- Chả biết cậu thắng hay thua. Chỉ biết là kết quả cuối cùng thì giành được cô gái đó.
- Vậy tức là thắng rồi còn gì. - Jae lại ngồi xuống hớn hở vỗ đùi đen đét. - Vừa đẹp trai học giỏi... Lại còn đánh nhau hay... Gil ngày xưa thật vô cùng oai phong.
- Sao lúc nãy tôi nghe cậu bảo Gil ngu ngốc?? - Tú hỏi vọng xuống.
- Đó là chuyện của lúc nãy. Chuyện bây giờ nó khác rồi. Thời thế thay đổi rồi! Gil đẹp trai oai phong nhất vịnh Bắc Bộ.
Jae vừa nói xong thì không khí đột ngột thay đổi khác thường. Tú và Nhi từ hàng ghế trên ngồi bật dậy quay lại nhìn cậu. Chi cũng nhìn cậu không chớp mắt.
- Này... - Jae tự nhiên hơi ngại ngại - Mấy người nhìn tôi như thế làm tôi cảm thấy sợ hãi đấy...
- Còn nói anh không phải là Gil nữa - Nhi cười khúc khích.
- Cái gì?? - Jae trố mắt ra nhìn Nhi.
- Câu nói vừa rồi là câu nói cửa miệng của Gil sư huynh lúc anh ấy còn trẻ trâu đó - Nhi bật cười.
- Haizz... Tôi không thể tin được là một ngày tôi lại cảm thấy vô cùng ấm lòng khi nghe được câu nói đó từ phía cậu. - Tú bật cười. - Đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ. Hư cấu nhất vịnh Bắc Bộ. Tưởng tượng nhất vịnh Bắc Bộ... Còn cái gì nữa em yêu nhỉ???
Jae im lặng quay đi không nói gì nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Cậu có cảm giác như mình đang ở trên 9 tầng mây vậy. Bầu trời vô cùng trong xanh, những đám mây ở dưới thì lại bồng bềnh...
- Em đang lo lắng điều gì thế? - Chi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
- Em lo lắng sẽ làm cho mọi người thất vọng... - Jae nói mà không quay đầu lại nhìn Chi.
- Em sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu.
- Sao chị lại chắc như thế?
- Tại vì em đã trở về.
Jae quay lại nhìn Chi, ánh mắt vô cùng khó hiểu.
- Em biết đó, mọi người đã từng trải qua thời khắc khó khăn nhất, chính là lúc tưởng như là đã mất em rồi. Bây giờ em quay trở lại, dù có không phải là em của ngày xưa, thì mọi người vẫn có cảm giác vô cùng hạnh phúc...
-....
- Đáng thất vọng là việc không còn nhìn thấy em nữa... Chứ không phải là thấy em không như ý muốn của mọi người.
Jae mỉm cười với Chi.
- Cảm ơn chị Chi. Chị thật là người vô cùng tốt. Chúng ta trước đây rất thân thiết nhau phải không?
Chi mỉm cười, cô quay mặt đi nhẹ nói.
- Đúng vậy, rất thân thiết.
------------------
Máy bay cuối cùng cũng hạ cạnh về Việt Nam. Jae cùng mọi người về nhà mình. Về đến khu biệt thư, vợ chồng Tùng và Lam đã ở cửa chào đón.
Do đã được nói trước về tình hình của em mình nên Lam cũng không quá bất ngờ với ánh mắt ngơ ngác kia.
- Mừng em về nhà... Jae....
Jae mỉm cười rạng rỡ.
- Chị là chị gái Lam của em đúng không?
- Đúng rồi đó.
Jae tiến lại gần ôm chặt lấy chị.
- Rất vui được gặp chị. Cảm ơn chị đã gọi em là Jae...
- Em thích cái tên đó à? - Lam cười, ôm lại Jae.
- Không phải. Chỉ là em thấy cảm kích khi chị chấp nhận rằng em không còn là Gil nữa... Chị làm em cảm thấy mình không có áp lực nặng nề nữa... Cảm ơn chị, chị Lam.
Lam mỉm cười buông Jae ra. Lam đúng là luôn biết cách làm em mình thoải mái và không còn cảm giác mệt mỏi. Tùng tiến đến và bế theo cả bé Ryu tươi cười nói với Jae.
- Chào mừng cậu Jae về nhà nào....
- Anh là...?
- Anh là Tùng, chồng của Lam. Còn đây là bé Ryu.
- Anh là anh rể của em sao?? - Jae mỉm cười bắt tay với Tùng - Rất vui được gặp anh.
- Vui được gặp lại em - Tùng cười.
- Em cảm thấy anh vô cùng may mắn đó...
- Vì đã lấy được chị gái xinh đẹp và tài năng của em đúng không?? - Tùng tiếp lời luôn
- Anh biết đọc suy nghĩ của người khác đấy à?? - Jae nheo mắt nhìn Tùng.
- Không. Chỉ là nhiều năm trước đây khi bọn anh mới quen nhau, em đã từng hẹn anh ra ngoài, túm cổ anh định đánh cho một trận cảnh cáo anh không bao giờ được làm tổn thương chị gái em. Câu cuối cùng em nói với anh trước khi bỏ đi là "Anh thật may mắn vì có được trái tim của người con gái xinh đẹp và tài năng nhất". - Tùng mỉm cười.
- Em đã từng manh động thế sao??
- Cực kỳ manh động luôn đấy.
- Thôi không nói nhiều nữa. Chúng ta cùng vào ăn trưa nào.
Bàn tiệc đã dọn ra đầy đủ cho 8 người. Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Ông Mae mỉm cười tuyên bố.
- Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cuộc đời bố... Khi mà các con của bố đều có mặt hết ở đây hôm nay... Thậm chí là có cả một đứa cháu ngoại đáng yêu nữa. Cả nhà nâng ly mừng đoàn tụ nào.
Mọi người nâng ly rượu cụng ly. Họ ăn uống vui vẻ cùng nhau. Jae đã không còn cảm giác nặng nề gượng gạo nữa. Cậu dần cảm thấy chân tình và ấm áp hơn. Mọi người rất quan tâm đến cậu. Họ hỏi han về cuộc sống của cậu thời gian qua. Mẹ cậu còn gắp cho cậu rất nhiều món ăn ngon nữa.... Cậu không biết đó là trùng hợp hay cố ý, mà bàn tiệc kia toàn là những món cậu thích.
- Cậu Jae ăn nhiều vào đi... - Lam cười, gặp thức ăn cho Jae - Có cảm giác như là cậu ốm đi nhiều đấy. Xem này. Còn không béo bằng cháu Ryu nữa.
- Đúng rồi, Jae phải ăn nhiều vào. Chị Lam của em đã phải mất công cả buổi sáng chuẩn bị bữa ăn này đợi em về đấy. - Tùng nhẹ nhàng nói.
Jae vô cùng cảm kích nhìn chị Lam. Cậu nghĩ, Gil quả thật là một người vô cùng may mắn...
Ăn cơm xong, cậu được Chi đưa về phòng mình.
- Đây là phòng của em sao?? - Jae nhìn nghiêng ngó dọc vô cùng ngạc nhiên. - Sao rộng thế?
Phòng của cậu vô cùng rộng, có cả dàn âm thanh, ghế mát xa, và còn cả một bộ salon to vật nữa.
- Ừ. Đây là phòng của em. Trước đây bố mẹ vô cùng chiều em nên đã làm theo mọi yêu cầu của em đấy.
- Sao ngày xưa em lại đòi bộ salon to tổ vật này thế này?
- Vì em có rất nhiều bạn, nên em muốn có salon trong phòng để tiếp khách. Nhưng trước đây em thường ở nhà riêng của em là một căn chung cư ở khu Green cách đây 30 phút đi xe.
- Em còn có cả nhà riêng cơ à?? Em còn ở riêng cơ à??
- Ừ. Đúng rồi.
- Thế chị ở đâu?
- Chị cũng ở nhà riêng của chị. Nhà riêng của chị cũng ở cùng khu chung cư Green với của em.
Jae gật gù. Cậu quay lại hỏi Chi.
- Vậy khi nào em qua nhà chị chơi nhé?
- Ừ được rồi. Bất cứ khi nào em thích thì sang nhà chị chơi cũng được.
- Ngày mai luôn nhé - Jae hớn hở.
- Ừ. Sáng mai chị qua đón em sang nhà chị chơi.
- Yess. - Jae lại nhảy đến ôm Chi.
Chi khá bất ngờ nhưng cũng ôm lại cậu.
- Sao thế Jae??
- Chỉ là em cảm thấy ở bên cạnh chị thật là ấm áp thôi. Gil may mắn thật đấy... Có hẳn một gia đình yêu thương cậu ấy như thế... Có những người bạn vô cùng tốt bụng và quan tâm cậu ấy... Lại còn có cả những người chị vô cùng tuyệt với nữa...
- Ừ. Gil may mắn mà... Bây giờ thì sự may mắn đó được chuyển sang cho Jae rồi.
Chi buông Jae ra cười nói.
- Thôi. Chị đi ra ngoài cho em nghỉ trưa nhé.
- Vâng. Em cảm ơn. En cũng phải gọi điện về cho mọi người ở Pháp để thông báo em đã đến nơi rồi. Chắc chị Ngân lo lắng lắm đấy.
Jae vui vẻ quay đi, tìm điện thoại của mình. Cậu không biết rằng ai đó vừa bước ra khỏi phòng mình với gương mặt vô cùng buồn bã...

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ