Chap 20: Em phải lấy chồng đây. Không đợi anh nữa đâu

1.8K 103 1
                                    

Pháp chào đón Gil bằng một trận mưa không ngớt. Cậu vừa đến nơi thì một cô gái xinh đẹp ra đón cậu:
- Chào phó tổng giám đốc. Tôi là Ngân. Tôi sẽ là trợ lý của cậu ở đây.
- Cảm ơn cô. - Gil gật đầu lịch sự rồi đi cùng Ngân ra ô tô.
Chiếc Mercedes S500 đã chờ sẵn cậu ở đó. Gil lên xe rồi cùng Ngân đi thẳng đến chi nhánh ở Pháp.
Cậu đến nơi, một loạt các nhân viên xếp hàng dài đứng đợi cậu ở đó. Cậu bước đi đến đâu thì các nhân viên cúi đầu chào đến đó.
Gil đi thẳng đến phòng giám đốc chi nhánh. Tay giám đốc này đã bị tạm giam để điều tra. Cậu xem xét lại các hồ sơ rồi bảo Ngân.
- Cô thông báo cho các nhân viên cấp cao. 30 phút nữa tổ chức cuộc họp. Bảo họ chuẩn bị tài liệu mà báo cáo đi. Lần này tôi thấy ai làm không được việc là tôi đuổi hết đấy.
Ngân ngay lập tức đi thông báo với các nhân viên cấp cao công ty. Họ đều cuống cuồng chuẩn bị tài liệu và vô cùng lo lắng.
Gil có mặt ở phòng họp trước giờ hẹn 20 phút. Cậu lạnh lùng ngồi ở vị trí trung tâm phòng họp. Ngân im lặng ngồi vào phía bên trái cậu.
10 phút sau, tất cả các nhân viên cấp cao lần lượt vào phòng và ngồi vào vị trí. Họ im lặng run sợ trước sự lạnh lùng của Gil.
Gil sau khi thấy có vẻ đông đủ rồi mới đứng lên thông báo.
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lê Thanh Trúc, phó tổng giám đốc của cả tập đoàn. Hôm nay tôi lặn lộn từ Việt Nam xa xôi đến đây chỉ với hy vọng là tất cả hãy cùng chung tay giúp tôi cải tổ lại chi nhánh của công ty tại đây. Như chúng ta đều biết thì chi nhánh ở Pháp là chi nhánh mạnh thứ 2 của chúng ta chỉ sau hội sở chính ở Việt Nam. Sản lượng tại chi nhánh này cũng chiếm tới 25% sản lượng toàn tập đoàn. Chỉ vì một chút sự cố ở đây mà giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm còn 80% so với giá trị trước đó....
Mọi người im lặng chăm chú nhìn Gil.
- Chỉ qua vài điều thế thôi, tôi tin mọi người đã hiểu tầm quan trọng của chi nhánh này với cả tập đoàn. Vì vậy mỗi vị trí các bạn đang ngồi ở đây, đều là những vị trí không chỉ quan trọng đối với chi nhánh Pháp mà còn quan trọng với cả tập đoàn. Vậy nên tôi hy vọng, sau khi nghe xong báo cáo của mọi người, tôi sẽ hiểu được ai có năng lực thật sự, ai có nhiệt huyết làm việc, ai có sự trung thành và muốn cống hiến chất xám cho tập đoàn Lê Thanh. Những người như vậy, tôi sẽ giữ lại và vô cùng trọng dụng, thậm chí có thể là tăng lương và điều chuyển các vị đến Việt Nam. Còn những người tôi cảm thấy không đủ các yêu tố đó, thì tôi sẵn sàng làm thanh lý hợp đồng, không cần thắc mắc nhiều... Mọi người đã rõ chưa ạ??
- Rõ rồi thưa sếp - Tất cả mọi người cùng đồng thanh.
Gil ổn định lại vị trí. Sau đó nghe từng người một báo cáo.
Cậu chăm chú lắng nghe, rồi lại chăm chú xem tài liệu. Buổi họp diễn ra vô cùng căng thẳng đến 7 giờ tối vẫn chưa xong.
Gil truy vấn từng nhân vật một về vụ gian luận thuế vừa qua.
Cuối cùng đến 8h, Gil mới đứng dậy, thông báo:
- Giờ cũng đã muộn, thôi thì chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. Tôi đã có đánh giá sơ bộ sơ qua về tình hình rồi. Ngày mai tôi sẽ triệu tập một cuộc họp kín. Chiều mai tôi sẽ suy nghĩ thêm về đợt thanh lọc nhân sự. Đến sáng ngày kia sẽ có thông báo chính thức. Mời mọi người ra về.
Tất cả mọi người ra về, trước khi ra về mọi người đều cúi đầu chào Gil.
Cuối cùng chỉ còn lại Gil và Ngân ở phòng họp.
Gil quay sang mỉm cười với Ngân.
- Cũng muộn rồi. Hẳn là hôm nay cô đã vất vả lắm. Để tôi mời bữa cơm tối nay nhé.
- Giúp đỡ sếp là nhiệm vụ của tôi mà. Chẳng phải cậu thuê tôi để làm trợ lý cho cậu sao?? Nếu như nói là vất vả thì cậu lại chẳng đuổi tôi ngay ấy chứ...
Gil bật cười.
- Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đến Pháp. Trợ lý Ngân cũng phải dẫn tôi đi làm quen với thành phố và chọn cho tôi một nhà hàng thật ngon để dùng bữa chứ??
Ngân bật cười. Cô vui vẻ đồng ý cùng Gil đi ăn tối.
Hai người đi ăn khá vui vẻ. Sau đó Ngân cũng chỉ đường cho Gil đi quanh quanh thành phố.
11h đêm, Gil đưa Ngân về nhà của cô.
- Cảm ơn trợ lý Ngân, hôm nay cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đưa cô về muộn vậy không làm phiền đến người nhà cô chứ?
- Không phiền gì đâu. Tôi sống một mình ở đây thôi. Bố mẹ tôi đều ở quê không ở cùng tôi.
- Vậy sao? Vậy tôi về đây nhé. Tạm biệt, hẹn gặp cô ngày mai.
- Vâng, tạm biệt sếp, hẹn mai gặp lại.
Gil lái xe về khách sạn. Cậu về phòng và ngay lập tức nằm bệt ra giường mệt mỏi. Cả ngày trời bận rộn như vậy, cậu cảm thấy mình như kiệt sức đến nơi rồi.
Cậu ngủ thiếp đi luôn mà quên cả thay quần áo hay tắm rửa.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm Gil giật mình tỉnh giấc. Cậu quơ tay tìm máy và đưa lên nghe mà chẳng thèm nhìn số:
- Alo.
- Sếp vẫn ngủ sao?? - Giọng nói của ai đó đang đầy ý cười - Đã là 7h30 rồi đấy ạ.
- Ai thế nhỉ??
- Tôi là trợ lý Ngân.
- À... Trợ lý Ngân à. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Cô đến công ty trước thông báo 2 giờ chiều các phó giám đốc và trường phòng có mặt ở công ty giúp tôi. Còn sáng nay cô hẹn giúp tôi bên đối tác hôm qua đòi rút tiền. Tôi sẽ gặp bọn họ vào lúc 9 giờ sáng nay.
- Vâng thưa sếp.
Gil uể oải ngồi dậy. Cậu nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. May mà tối qua đi cùng Ngân cậu cũng đã kịp mua vài bộ vest mới. Sau đó cậu xuống sảnh khách sạn ăn điểm tâm rồi lại lao vào một ngày làm việc căng thẳng và vất vả....
----------------------
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua. Gil đã ở Pháp gần 1 tháng trời. Cậu lần lượt hẹn gặp tất cả các đối tác. Cậu thuyết phục họ hãy giữ niềm tin vào công ty của mình. Nhiều đối tác vô cùng khó tính khiến cậu phải chạy vạy vất vả mời rượu mời cơm mất mấy lần cũng không xong...
Bên cạnh đó, cậu cũng phải quan hệ cùng các vị quan chức để giải quyết êm thấm vụ gian lận thuế. Zee cũng phải bay qua bay lại nhiều lần để giúp cậu xử lý các loại thủ tục pháp lý. Gil sẵn sàng làm mọi cách để cứu vãn được danh dự và hình ảnh của tập đoàn.
Không chỉ có chuyện đối ngoại, Gil còn vô cùng vất vả cả chuyện nội bộ công ty. Công tác thanh lọc nhân sự của cậu diễn ra vô cùng quyết liệt. Cậu loại bỏ hết những thành phần năng lực kém mà trước đây vị giám đốc cũ đã tuyển, đích thân lựa chọn các vị trí và ứng viên mới tài năng sáng giá hơn....
Công việc bận rộn liên tục khiến cho người Gil gầy rộc đi trông thấy. Thỉnh thoảng mẹ cậu gọi điện Skype cho cậu, bà không khỏi xót xa khi thấy con mình mặt mũi hốc hác mệt mỏi. Bà liên tục trách cậu không biết giữ gìn sức khoẻ và doạ sẽ làm thịt bố cậu nếu bố cậu không đưa cậu về ngay Việt Nam. Tú cũng thỉnh thoảng bay đến Pháp thăm cậu. Cậu ta giới thiệu cho Gil đối tác thân thiết của công ty cậu ở Pháp, giúp giải quyết được nhiều gánh nặng phần nào với Gil.
Ở Pháp, cậu dần dần thân thiết đặc biệt với trợ lý Ngân. Tuy làm việc cùng nhau có 1 tháng như cô gái này rất được việc. Không những thế, cô ấy còn vô cùng chú ý và quan tâm đến Gil. Đôi lúc Gil cũng cảm thấy hơi ái ngại vì Ngân quá tốt với mình...
Một buổi tối nọ, Gil gặp một đối tác mà cả tháng nay cậu vẫn chưa thuyết phục được. Cậu cùng trợ lý Ngân đi tiếp khách.
Hôm đó cậu cùng vị đối tác kia nói chuyện xã giao khá lâu và uống rượu khá nhiều. Gil cảm thấy có thể hôm nay là ngày cậu may mắn thuận buồm xuôi gió.
Tầm tối muộn, lúc vị đối tác kia ngà ngà say rồi, ông ta bất chợt cười nói với Gil.
- Gil ạ, chú cũng đánh giá cao năng lực và thiện ý của cháu. Nhưng mà cháu cũng biết đấy. Thực ra thì chú vẫn lưỡng lự chưa có quyết định vì bên Chirathivat đang mời chào chú với một lãi suất khá tốt và hứa hẹn... Chú vẫn chưa thể có được quyết định chính xác.
- Chú Shone à, chú và bố cháu trước đây cũng từng là đối tác thân thiết mà. Chú cũng biết cung cách làm việc và các kế hoạch hoạch định đưa ra từ phía nhà cháu rồi còn gì nữa... Mức giá chúng ta có thể điều chỉnh được... Nhưng kế hoạch thì chắc chắn vẫn sẽ đảm bảo hai bên cùng có những lợi nhuận tốt nhất.
Ông chú Shone kia bật cười. Ông ta châm lửa điếu thuốc và hút. Gil cực kỳ ghét những bữa tiệc xã giao mà lại có thuốc lá. Khói thuốc lá khiến cho cậu nổi điên và tức giận.
- Ta nghĩ là... Gil ạ... Cháu tuy có năng lực tốt... Nhưng về vấn đề xã giao vẫn còn vô cùng thiếu kinh nghiệm và cần được học hỏi thêm... Có những vấn đề, không phải chỉ năng lực tốt mà giải quyết được đâu... Những vấn đề về xã giao này, ngày xưa chị Lam của cháu làm tốt hơn nhiều...
Gil mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào ông Shone nói.
- Đúng là cháu vẫn còn yếu kém thật. Vậy nên chú Shone nói chuyện ẩn ý quá cháu cũng không hiểu...
Ông Shone bật cười. Ông ta rít một hơi thuốc thật mạnh rồi nhìn chằm chằm vào Gil nói.
- Vậy thì được rồi. Ta nói thằng cho dễ hiểu đi. Chú cháu ta cũng đã làm việc với nhau khá nhiều lần, cũng gặp gỡ nhau nhiều rồi... Chú là chú thấy trợ lý Ngân của cháu vô cùng tài năng và... Có vẻ rất được việc...
Ánh mắt ông ta nhìn trợ lý Ngân vô cùng ẩn ý và đầy dục vọng. Trợ lý Ngân đột nhiên cứng người. Gil chậm rãi quay lại nhìn Ngân rồi mỉm cười. Bàn tay dưới bàn của cậu nắm chặt bàn tay của cô ấy trấn an.
- Chú Shone à... Việc này có vẻ hơi khó... Cháu cũng thấy cô ấy làm việc vô cùng tốt... Hơn nữa rất hiểu ý cháu... Cháu không có ý định để cô ấy đầu quân sang công ty khác dễ dàng như vậy đâu ạ...
Ông chú Shone bật cười.
- Vậy thì vấn đề của chúng ta sẽ trở nên khó giải quyết ở đây rồi cháu yêu quý ạ... Ta nghĩ là ta buộc phải xem xét lời đề nghị từ phía trợ lý của cậu Phát của công ty King Nguyễn thôi...
Gil cứng người. Tên khốn này. Đúng là tiền hắn nhiều rồi. Vậy nên bây giờ thứ hắn cần lại là những thứ khác cao cấp hơn...
Ngân sợ hãi đến run rẩy. Cả hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay Gil. Cô quay lại nhìn Gil với ánh mắt Tuấn xin.
- Được thôi.
Cậu gạt bàn tay của Ngân ra. Gil đứng dậy mỉm cười. Cậu rót rượu đầy ly của mình. Sau đó cậu uống một nửa. Nửa còn lại cậu bất ngờ hất thẳng vào mặt ông Shone.
Ông Shone giật mình, đứng dậy quát lên.
- Con chó này... Mày làm cái gì vậy??? Thế này thì đừng mơ có chuyện hợp tác cái mẹ gì nữa nhé... Láo toét.
Gil thẳng người chỉ thẳng tay vào mặt ông Shone.
- Tôi nói cho ông biết nhé. Mấy cái đồng tiền bẩn của ông tôi đây cũng đếch cần. Nếu như không phải vì nể tình làm ăn nhiều năm qua của ông và bố tôi thì cũng không có chuyện tôi phải cung kính ông thế này đâu. Không hợp tác cùng ông thì có hàng trăm công ty khác muốn hợp tác cùng với tôi. Già rồi mà còn bỉ ổi như thế mà được à. Khốn kiếp vừa thôi. Trợ lý Ngân là người của tôi, có chết tôi cũng không để hạng người như ông đụng vào.... Tôi đây ngoài trừ danh dự và sĩ diện ra thì chả còn cái đếch gì đâu.
Nói xong Gil kéo Ngân đi. Bọn họ ra xe rồi về nhà. Gil lái xe điên cuồng. Cậu trút bỏ sự tức giận của mình lên cái vô lăng khi cứ nhấn ga và đập còi liên tục.
Khi về đến nhà Ngân. Cậu phanh gấp và dừng lại. Trợ lý Ngân sợ sệt không dám lên tiếng nãy giờ mà chỉ cúi gằm đầu.
- Thật là xin lỗi cô quá, trợ lý Ngân. Tôi không nghĩ hắn lại khốn nạn đến thế... Làm cô phải sợ hãi rồi.
- Không phải đâu... Người xin lỗi phải là tôi mới đúng - Ngân lí nhí - Vì tôi mà có thể công ty chúng ta sẽ mất đi một đối tác là ăn quan trọng.
- Không sao... Không có gì đâu... - Gil nắm tay Ngân trấn an cô. - Tôi thà mất đi một đối tác còn hơn là phải làm việc với cái lão dê già chó chết đấy. Cô đừng áy náy.
Ngân đột nhiên bật khóc. Gil dỗ dành mãi cũng không thể nào làm cô nín được. Sốt ruột quá, Gil phải đưa Ngân lên nhà cô. Ngồi cùng cô một lúc trấn an tinh thần cho cô. Nhưng Ngân vẫn mãi chưa ngừng khóc.
Cuối cùng, có thể do hơi men kích thích, Gil đột ngột cúi xuống hôn Ngân. Sau một thoáng bất ngờ, Ngân cũng hôn lại Gil cuồng nhiệt. Vậy là đêm đó, 2 người họ đã đến với nhau...
--------------
Sáng sớm, Gil đột ngột tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu vơ bừa lấy cái điện thoại để tắt báo thức đi. Sau khi tắt báo thức, cậu lại nằm xuống định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra.
- Bỏ mẹ, hình như cái điện thoại vừa rồi không phải là của mình!!!
Cậu ngồi bật dậy kiểm tra. Người nằm cạnh cậu là Ngân.
- Đệch, đêm qua mình đã làm gì thế này??
Gil choáng váng khi thấy mình lại thức dậy trên giường một cô gái theo cách này. Đã qua lâu rồi cái thời mà cậu mỗi ngày lại thức dậy trên giường một cô gái khác nhau. Cậu vội vã mặc quần áo của mình vào nhanh nhất có thể. Sau đó cậu lái xe về khách sạn của mình.
Cả buổi sáng cậu chỉ trốn trong khách sạn. Dù có bao nhiêu cuộc gọi cậu cũng không nghe máy. Cậu ngâm mình trong bồn tắm, nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy nghĩ.
Buổi chiều, cậu vẫn phải lết xác đến công ty khi nhận được tin nhắn có việc gấp của vị giám đốc chi nhánh mới. Cậu vừa đến công ty thì nhận được cuộc gọi của bố.
- Alo, con nghe.
- Con đã biến mất ở đâu cả ngày nay??
- Con ở trong khách sạn thôi. Hôm nay con hơi mệt.
- Mệt? Con lấy quyền gì mà mệt?? Con có biết con còn có trách nhiệm rất lớn phải gánh vác không?
- Con biết.
- Vậy con xem con đã làm cái gì? Con nói con đến Pháp để giải quyết vấn đề. Thế con đã làm cái quái gì?? Con hất rượu vào mặt đối tác??? Điều đó mà cũng chấp nhận được sao??
- Ông ta đòi ngủ với trợ lý của con! - Gil nói dứt khoát - Cô gái đấy là người của con. Ông ta làm vậy là xúc phạm con.
Ông Mae im lặng không nói gì. Một lúc sau ông mới từ tốn chậm rãi nói.
- Nhưng việc con làm như thế vẫn là không thể chấp nhận được. Ta không thích cách hành xử của con như vậy một tẹo nào. Liệu mà giải quyết đống lùm xùm của con đi!
Ông Mae dập máy. Gil vô cùng bực bội. Cậu vào phòng họp với cả đống căng thẳng và mệt mỏi.
Gil hơi khựng lại khi thấy Ngân đang nhìn mình. Cậu mỉm cười gật đầu với cô rồi bước qua cô gái.
Gil ngồi vào vị trí của mình. Cậu lại phải đương đầu với một loạt rắc rối mới. Sự việc cậu làm hôm qua vô tình tạo ra một số lùm xùm mới khi ông Shone kia công khai đứng ra chỉ trích cậu với người trong giới.
Nhiều đối tác lại quay ra làm khó cậu. Chắc chắn trong đó có bàn tay xúi giục của lão Shone và Phát.
Gil đang phải đối mặt với việc công sức cả tháng nay của cậu đổ hết xuống sông xuống bể.
Cuộc họp buổi chiều diễn ra đến 6 giờ tối mới xong.
Gil mệt mỏi nằm gục đầu xuống bàn. Cậu vô cùng khó chịu. Cậu cảm thấy vô lực và vô hướng.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu khiến Gil ngồi bật dậy. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Ngân đang ngồi cạnh mình.
- Anh mệt lắm phải không?
Cậu thở dài và giữ lấy bàn tay Ngân.
- Chúng ta cần nói chuyện.
Gil lịch sự đứng dậy kê một cái ghế cho Ngân ngồi đối diện mình.
Sau khi hai người ngồi đối mặt nhau, Gil nắm lấy tay Ngân. Cậu hít thở sâu, lấy hết can đảm để nói.
- Ngân, chuyện hôm qua, anh thực sự xin lỗi....
-.....
- Lúc đó anh say... Không kiềm chế được bản thân mình...
-....
- Anh biết anh nói như thế này thì nghe vô cùng khốn nạn... Nhưng anh...
- Không sao. - Ngân ngắt lời Gil. Nước mắt cô đã rơi xuống - Em hiểu. Là em cũng tự nguyện mà...
- Anh xin lỗi... Đáng lẽ ra anh không nên làm thế...
- Là do em thôi.... - Ngân lau nước mắt - Thực ra em ích kỷ và ngốc nghếch. Em cứ nghĩ nếu em thích anh và làm nhiều việc cho anh, thì anh sẽ thích lại em....
- Thực ra... Em vô cùng tốt. Là do anh không xứng đáng thôi... Rồi em sẽ tìm được người phù hợp với em... Yêu thương em...
Ngân im lặng lắc đầu. Sau đó cô chậm rãi hỏi:
- Em có tìm hiểu qua về anh. Nghe nói nhiều năm nay anh không hề yêu ai. Cũng chẳng qua lại với ai.... Anh... Cho em biết lý do được không...
- Ừm.... Có một cô gái... Có lẽ với anh... Cô gái đó... Là không thể thay thế được - Gil thở dài.
- Cô gái đó giờ ở đâu?? Tại sao em chưa bao giờ thấy...
- Cô ấy à? Có lẽ sắp lấy chồng rồi.
- Lấy chồng? Sao lại...?
- Có những chuyện chả ra sao cả. Nó thế vì nó thế thôi.
Ngân vẫn nhìn Gil khó hiểu. Gil bật cười. Sau đó cậu lại cúi đầu.
- Dù sao thì chuyện hôm qua cũng là lỗi của anh... Thực lòng xin lỗi em.
Gil nói xong thì đứng dậy và bỏ đi luôn. Cậu bỏ về khách sạn nằm bẹp luôn trên giường. Tiếng điện thoại báo hiệu tiếng Facetime gọi cho cậu. Gil mở máy lên. Là Chi gọi. Cậu giật mình. Gil suy nghĩ một lúc lâu sau mới mở máy.
- Anh đây.
Hình ảnh của Chi hiện lên trên điện thoại. Cô mỉm cười với cậu, nhưng sau đó lại cau có mặt mày.
- Sao anh lại gầy đen hốc hác đi thế kia??
- Tại công việc bận quá.
- Bận??? Bận quên ăn luôn hả??
- Bận thật ạ - Gil cười.
- Lần gần nhất anh ăn là khi nào.
Gil nheo mắt suy nghĩ.
- Hình như là.... Tối qua...
- Anh... - Chi trợn mắt, dứ dứ nắm đấm vào điện thoại.
- Sao lại gọi cho anh thế?
Chi cúi đầu. Gil vẫn tập trung nhìn vào điện thoại. Một lúc sau, Chi cũng ngẩng đầu lên.
- Ngày mai em sẽ kết hôn. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào trưa mai...
Gil cứng người. Nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười cay đắng.
- Vậy à? Chúc mừng em. Hai người thật sự rất đẹp đôi... Anh hơi bị ngưỡng mộ nha!!
-....
- À.... Mai anh vẫn ở Pháp... Chưa thể về được...
- Em biết...
Hai người im lặng nhìn nhau.
- Thực ra.... Em gọi chỉ muốn nói với anh.... Em xin lỗi vì đã không đợi anh...
-....
- Em đúng là chẳng ra sao... Nếu như em kiên nhẫn chờ đợi... Thì khi anh quay về... Chúng ta đã có thể trở lại bên nhau như ngày xưa...
-....
- Giá như được quay lại thời gian... Thì em nhất định sẽ chờ anh... Em nhất định sẽ đợi anh...
- Đừng nói nữa, ngốc ạ... - Gil cười - Em luôn nói anh ngốc... Nhưng em thật ra cũng vô cùng ngốc đó... Nếu như được quay lại thời gian thì chúng ta phải quay lại hơn 4 năm trước và cản không cho anh sang Mỹ mới đúng chứ.
Chi cũng bật cười. Đôi mắt của cô rơm rớm lệ.
- Khi anh quay trở lại, em đã đợi anh... Anh biết không... Em đã đợi... Chỉ cần anh nói... Chúng ta quay lại nhé... Anh chỉ cần nói thế thôi... Em sẽ ngay lập tức bất chấp tất cả mà quay trở lại bên anh...
Gil cứng người. Cậu thất thần nhìn vào màn hình điện thoại.
- Nhưng mà... Anh lại nói... Anh không muốn làm người thứ 3... Anh liên tục xa lánh em và chúc em hạnh phúc....
-....
- Anh biết không... Em đã vô cùng khó xử... Vì em yêu anh ấy... Nhưng khi anh trở về thì em lại phát hiện ra... Phát hiện ra là em yêu anh nhiều hơn... Em thật chẳng biết phải làm sao nữa...
Chi bật khóc. Gil nhìn như vậy chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cô. Nhưng giờ cậu chẳng biết mình phải làm thế nào nữa.
- Lần đầu tiên anh ngủ lại nhà em hôm đó... Sau khi thức dậy chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy bức tranh kia... Em đã ôm nó khóc rất nhiều... Em không hiểu sao mình lại thế nữa... Em phải kiềm chế bản thân hết mức có thể mới không chạy đến tìm anh... Vì sao à?? Vì em nghĩ anh chỉ muốn xem chuyện của chúng ta như là những kỷ niệm... Cuối cùng.... Em đã đồng ý lời cầu hôn của Cường...
-....
- Đến lần sau, khi anh đi về phía em trong cơn mưa tầm tã đó.... Em đã nghĩ là.... Chỉ cần thế thôi... Chỉ cần anh bước những bước đầu tiên... Thì em sẽ bước những bước còn lại.... Đêm đó... Em đã nghĩ... Chắc chắn anh sẽ đề nghị chúng ta quay lại... Em đã đợi.... Nhưng rồi đến sáng hôm sau... Anh lại bỏ đi như 4 năm trước... Mà chẳng thèm nghe em nói gì cả... Anh vẫn quá đáng như thế.
Chi vẫn cứ vừa nói vừa khóc. Gil lúc này cũng bật khóc. Cậu chẳng biết nói gì hơn.
Một lúc sau, Chi lau nước mắt đi. Cô bình tĩnh lại nói nốt.
- Em xin lỗi... Em phải lấy chồng đây... Không đợi anh nữa đâu...
Cô nói xong thì dập máy luôn. Gil gục xuống bàn khóc nức nở. Tại sao lại thế chứ Chi... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này....
Gil đập đầu vào bàn. Cậu tự trách bản thân mình sao quá ngốc nghếch... Tại sao cậu cứ liên tục để vuột bàn tay của cô ấy như thế cơ chứ....
Cậu không phải không biết cô ấy vẫn còn yêu cậu... Nhưng cái danh dự và sĩ diện hão của cậu, không cho phép cậu mang tiếng là một kẻ đi cướp người yêu của người khác như thế...
Cũng như cô... Cậu cũng im lặng chờ đơi... Cậu chờ đợi... Cậu nghĩ rằng cô ấy rồi sẽ chủ động chia tay người yêu để quay trở về bên cậu...
Gil ngồi dậy. Cậu hét lên trong tiềm thức.
Không. Cậu sẽ không để cô ấy rời xa cậu lần nữa. Cậu phải giành lại cô ấy. Cậu sẽ làm mọi cách để cô ấy quay về bên cậu...
Trong đầu cậu Tuấn vọng lên câu nói của Tú trước đây:" Không thể thay đổi ngày hôm qua... Nhưng hôm nay và ngày mai thì vẫn còn cơ hội... Đừng vội vàng bỏ cuộc khi cậu thậm chí còn chưa thèm thử..."
Cậu sẽ không từ bỏ nữa. Cậu không thể bỏ cuộc.
Gil ngay lập tức lấy máy gọi điện thoại cho Ken:
- Kiểm tra cho tôi chuyến bay gần nhất về Việt Nam là khi nào. Đặt vé cho tôi ngay trong đêm nay.
- Rõ thưa sếp - Ken nhanh nhẹn trả lời.
Gil dập mấy đi đi lại lại trong phòng. Cậu vô cùng sốt ruột. Chưa đến 10 phút sau, Ken đã gọi điện lại cho cậu.
- Thưa sếp. Các chuyến bay tối nay và sáng sớm mai đều đã hết. Chuyến sớm nhất có thể đi được là 1 giờ chiều mai.
- Shit. - Gil đấm tay vào tường. 1 giờ chiều mai thì trở về làm cái gì nữa.
Cậu im lặng 3 giây rồi bình tĩnh lại.
- Ken này?
- Vâng thưa sếp?
- Bình thường đi từ Pháp về Việt Nam bằng ô tô hết bao lâu?
- Tầm 10 đến 12 tiếng ạ.
Gil nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 9 giờ tối.
- Sếp... Cậu định...
- Phải... Tôi sẽ tự lái xe về Việt Nam ngay trong đêm nay... Hẹn cậu ở nhà.
Gil định dập máy thì Ken đột ngột lên tiếng.
- Sếp... Có chuyện này...
---------------------
10h30, Gil lái xe như bay trên đường. Cậu đang thể hiện bản lĩnh và tốc độ của tổ lái năm xưa.
Trong đầu Gil lúc này chỉ có một suy nghĩ. Đợi anh, Chi. Đợi anh nốt lần này nữa thôi....
Bất ngờ, chiếc xe từ làn đường bên cạnh lao sang đâm trực diện vào đầu xe của cậu. Gil đang đi với tốc độ cao nên không thể kiểm soát được tình hình. Xe Gil bất ngờ mất lái bị hất Tùng, quay vài vòng và rơi xuống bờ sông bên cạnh.
Chiếc xe Mercedes S500 chìm dần xuống nước trong màn đêm đen tối....

08m

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIМесто, где живут истории. Откройте их для себя