Chap 3: Câu chuyện trên 3 chiếc xe ô tô

2K 122 1
                                    

#1. Trên xe ô tô của Tú và Nhi.
Không khí im lặng bao trùm. Nhi tập trung lái xe. Tú nhìn ra bên ngoài cửa sổ vẻ mặt bình thản. Vài phút sau, như nhớ ra điều gì, Nhi hỏi:
- À quên không hỏi. Nhà anh ở đâu nhỉ?
- Cứ về nhà em đi - Tú không quay lại nhìn Nhi - Anh sẽ tự bắt xe về nhà được.
- Sao phải bất tiện thế? Em đưa anh về được mà?
- Không được - Tú lúc này mới quay lại - Em đi về một mình nguy hiểm lắm.
Nhi ngạc nhiên quay ra nhìn Tú, rồi cô tập trung lái xe đi tiếp. Cô không nói gì mà đi thẳng về khu chung cư cao cấp Green có 5 toà nhà. Cô cho xe vào bãi đỗ rồi cùng Tú xuống xe.
- Nhà em ở đây? - Tú ngước cổ lên nhìn có vẻ ngạc nhiên.
- Vâng. Nhà em ở đây. Toà số 4. Em không ở cùng bố mẹ. Em thích ở riêng cho thoải mái.
- Oài. Cũng VIP ghê nhỉ.
- Anh có muốn lên nhà em chơi không? - Nhi hỏi.
Tú ngạc nhiên nhìn Nhi. Sau vài giây, cậu nhoẻn miệng cười.
- Vậy cũng được.
Hai người cùng nhau lên nhà Nhi. Căn hộ của cô ở tầng 15. Tuy chỉ có một mình Nhi ở nhưng căn nhà có 3 phòng ngủ và vô cùng đầy đủ tiện nghi như cho một hộ gia đình.
- Thỉnh thoảng bố mẹ cũng lên đây ở với em nên nhà cũng phải đầy đủ một chút - Nhi nhẹ nhàng giải thích.
- Em sống ở đây một mình không sợ sao?
- Cũng có - Nhi cười - Nhưng ở đây sẽ tiện cho sinh hoạt của em hơn.
Tú gật đầu. Cậu lại gần ban công. Cậu mở cửa ra và ra ngoài đứng hít thở. Ở đó có kê một cái ghế dài màu trắng bằng gỗ, Tú ngồi xuống, thả tâm hồn mình vào bầu trời đêm ngoài kia.
Vài phút sau, Nhi cũng đi ra ngồi cạnh Tú . Cô đã thay bộ quần áo ở nhà vô cùng đáng yêu và trẻ. Cô đem cho Tú một cốc ca cao nóng.
- Cảm ơn em. - Tú mỉm cười nhận lấy.
- Em rất sợ bóng tối. Cho nên em lúc nào cũng phải để vài bóng điện sáng. Dù em rất thích được ngắm trời đêm, nhưng chẳng bao giờ dám làm việc đó một mình cả. May hôm nay có anh ở đây...
Tú bật cười. Cô gái này thật vô cùng trẻ con.
- Anh nói xem. Tại sao trông anh buồn thế - Nhi hỏi.
Tú quay lại nhìn cô gái. Cô gái cũng quay lại nhìn Tú. Tú mỉm cười:
- Tại sao em lại nghĩ là anh buồn?
- Ánh mắt - Nhi chỉ vào mắt Tú - Ánh mắt anh rất buồn. Dù anh có cười nhiều thế nào, thì anh mắt của anh vẫn cứ buồn như thế.
Tú cười nhẹ, ngẩng đầu lên trời:
- Trông anh cười cũng buồn lắm đúng không?
- Ừm. Anh cười dễ thương lắm. Vậy mà trông lại cứ mang nét buồn buồn thế nào ấy...
Hai người rơi vào im lặng. Tú uống một ngụm ca cao rồi đặt sang bên cạnh.
- Anh và cô người yêu 5 năm vừa chia tay sáng nay.
Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn Tú. Cô không ngờ Tú lại nói với mình chuyện đó.
- Em... Rất tiếc...
- Không có gì... - Tú cười buồn.
Nhi im lặng không dám nói gì nữa. Cô ngước nhìn lên bầu trời giống Tú. Chợt cô lại ngân nga hát khẽ giai điệu của bài Grey Umbrella:
"Nếu như anh ngước nhìn bầu trời cao kia từ đây, nó sẽ luôn thay đổi...
Bóng tôi có thể đến trong phút chốc thôi... Rồi sau đó bầu trời cũng sẽ rạng rỡ trở lại...
Cơn mưa kia có thể là cơn giông tố, hay cũng có thể chỉ là một cơn mưa nhẹ nhàng ngang qua....
Hạnh phúc mà anh kiếm tìm... Nó không còn xa đâu...."
Tú quay lại mỉm cười nhìn Nhi:
- Em hát hay thật đấy.
- Em thích hát mà. Em thấy anh cũng hát hay lắm đấy. Tại sao anh lại không đi làm ca sĩ nhỉ.
- Vì nếu anh làm ca sĩ, rất nhiều người sẽ thích anh.
Cả hai người cùng bật cười.
- Em cứ tưởng anh sẽ khiêm tốn lắm cơ - Nhi nói.
- Em đã bao giờ thích ai chưa?- Tú hỏi. Bỗng dưng đổi chủ đề.
- Uhmmm. Nếu như thích thì cũng có vài người. Nhưng chỉ là thích đơn phương thôi. Em chưa từng yêu ai cả...?
- Chưa từng yêu ai? - Tú ngạc nhiên - Anh thấy em có nhiều người theo đuổi lắm mà.
- Chết thật. Tiếng xấu đã lan đến cả khoa anh rồi cơ à? - Nhi cười - Đúng là cũng có vài người theo đuổi em. Nhưng em thấy không hợp nên cũng không thích lại... Anh này. Anh đã từng yêu rồi, vậy anh thử nói xem, tình yêu nó thế nào?
Tú bật cười.
- Tình yêu nó ngu ngốc.
- Ngu ngốc?
- Ừ. Nó chính là loại virus lan truyền sự ngu ngốc đến mọi người, thế nên nó chính là thứ ngu ngốc.
- Định nghĩa tình yêu của anh buồn cười thế - Nhi cười.
- Thực ra anh rất tâm đắc câu: "Tình yêu là cái nhà vệ sinh, thằng ở trong muốn ra còn thằng ở ngoài thì muốn vào". Anh thấy nó rất đúng.
- Khiếp. Cứ nói chuyện tình yêu với anh kiểu này. Em chẳng dám yêu đương gì nữa mất. Hết ngu ngốc rồi đến nhà vệ sinh. - Nhi cười.
Tú cũng bật cười lắc đầu. Họ lại im lặng ngước nhìn lên bầu trời.
- Anh tìm hiểu em có được không?
Nhi quay lại nhìn Tú ngạc nhiên. Tú cũng đang nói mà nhìn chăm chăm lên bầu trời chứ không nhìn cô.
- Cho anh cơ hôi tìm hiểu em nhé?
- Nhưng... Tại sao...?
Lúc này Tú mới quay lại nhìn Nhi.
- Vì anh thấy em rất đáng yêu. Em rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh cũng thích ngồi bên cạnh em như thế này.... Vậy nên mình thử tìm hiểu nhau nhé?? Anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm cho nên em không phải lo đâu. Anh sẽ ngoan ngoãn như con mèo luẩn quẩn dưới chân em...
Nhi mỉm cười. Cô lại nhìn bầu trời kia. Thực ra trước đây cô có gặp qua Tú vài lần. Cô từng thấy anh đi cùng người yêu trước. Họ đi bên nhau rất ít khi thân mật, nhưng lại hiện được sự hoà hợp vô cùng khó nói. Tú khi đó trong mắt chỉ có người yêu cậu - Như - nên đương nhiên chẳng để ý cô là ai.
Cô rất hay gặp cậu ta chơi bóng rổ, rồi lại hay nhìn thấy cậu ta bên bàn bi a. Thỉnh thoảng cô cũng thấy cậu ấy cùng Gil ngồi nói chuyện trong quán cafe trường. Cô cũng đôi lần bắt gặp cậu ta vi vu con Audi quanh khu vực gần trường....
Trong một lần đi ngang qua khu giảng đường của khoa Kinh tế, cô nhìn thấy Tú đang đứng thuyết trình bài tập lớn. Phong thái và điệu bộ của Tú thực sự vô cùng tự tin và cuốn hút. Nụ cười của Tú vô cùng toả sáng và đáng yêu.... Nhi phát hiện ra... Cô để ý khá nhiều đến Tú...
Hôm nay chính thức gặp nhau ở Jupiter 2, cô cảm thấy rất vui. Nhưng anh lại có những tia ưu buồn vô cùng khó tả. Anh hay nói, hay cười, nhưng lại có những khoảnh khắc đôi mắt như lạc đi khỏi bầu không khí đó. Cô cảm thấy như có một cơn hụt hơi ở tim khi thấy ánh mắt xa xăm của anh. Cô đoán chừng anh đang có chuyện gì đó.... Tuy nhiên lúc nãy, khi được song ca cùng anh. Khi chơi trò chơi bị phạt. Cô thấy anh đã cười vui trở lại. Ánh mắt lại như lấp lánh tia nắng. Cô vui theo niềm vui của anh.
Đến bây giờ khi anh đề nghị cô như vậy, cô đương nhiên cũng rất hạnh phúc. Cô cũng rất muốn thử tìm hiểu thêm về anh... Cô muốn biết cảm giác bên cạnh anh sẽ như thế nào....
Nhi không nói gì lặng im dựa đầu vào người Tú. Tú mỉm cười. Họ lại cùng nhau im lặng ngước nhìn bầu trời... Cho đến khi Nhi ngủ quên và thiếp đi trên vai Tú.
Tú cười nhẹ. Cậu bế Nhi đặt vào giường ngủ của cô, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi về.

#2. Trên xe của 3 cô nàng S4
Khác với không khí trầm lặng của xe số 1. Xe số 2 vô cùng ầm ĩ. Sau khi họ rôm ra bàn tán sắp sửa đi ăn ở đâu, cuối cùng họ lại chuyển chủ đề về 2 xe còn lại.
- Các cậu nói xem, sao Nhi lại đồng ý đi cùng Tú - Xuân lên tiếng.
- Tôi cũng không hiểu. Tôi cứ tưởng cô ấy thích Gil??? - Ngọc nói.
- Vậy là không chỉ có tôi thấy điều đó hả - Lan ngạc nhiên.
- Đương nhiên, ai chả thấy là Nhi quan tâm đặc biệt nhiều đến Gil luôn. Cậu xem, cô ấy có quan tâm đến ai như Gil đâu? - Ngọc nói.
- Không biết Tú là người thế nào nhỉ? - Xuân hỏi vu vơ.
- Không rõ. Nhưng tiếp xúc qua thấy cũng khá là được. Có vẻ cũng OK đấy. Tôi khá thích Tú - Lan cười cười.
- Thôi cứ để kệ xem hai người họ tiến triển đến đâu đi. - Xuân nói.
- Này - Lan vỗ vai Xuân - Hình như Gil để ý chị Chi hả?
- Cái gì - Xuân hét lên.
- Tôi để ý thấy anh ấy hay nhìn trộm chị Chi lắm luôn - Lan trầm tư.
- Tôi không để ý lắm... - Ngọc trầm ngâm - Nhưng nếu thế thật thì...
- Anh ta mà định làm gì chị tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu - Mắt Xuân sáng lên.
- Thực ra Gil là người có chừng mực mà. Anh ấy biết việc gì nên làm còn việc gì thì không nên. Cậu không phải lo lắng quá - Ngọc trấn an.
- Chưa biết được. Từ ngày quen với anh ấy số người đẹp bên anh ấy còn nhiều hơn sao trên zời cơ mà - Xuân nói.
- Biết đâu chị Chi lại là mặt trời thì sao? - Lan cười - Sao trên zời có nhiều nhưng một khi mặt trời xuất hiện thì lập tức sao cũng biến mất hết luôn... Và mặt trời thì chỉ có một thôi...
- Không biết nữa. - Xuân lắc đầu - Tớ chẳng thể nào lần được với cái bạn Gil này đâu.
- Để kệ đấy đi. Nếu như không ổn chúng ta sẽ can thiệp vào. Còn đâu cứ để kệ họ đi... - Ngọc nói - Mà thực ra chị Chi nhà cậu cũng đâu phải dạng bình thường gì...
Bọn họ lại tiếp tục cười nói vui vẻ về những chủ đề khác và cùng nhau đến hàng ăn đêm...

#3. Trên xe của Chi.
Gil ngồi trên chiếc xe của Chi. Cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc rồi táy máy tay chân. Nhìn điệu bộ của Gil, Chi bật cười.
- Em đừng làm như mình đang được đi ô tô lần đầu tiên như thế.
Gil lúc này không ngó ngoáy nữa mà quay ra nhìn Chi cười:
- Không phải đâu. Tại đây là lần đầu tiên em ngồi cùng một người đẹp như chị trong không gian chật hẹp thế này. Em cảm thấy vô cùng ngột ngạt
Chi bật cười, cô vẫn cứ nhìn đường lái chiếc xe thẳng tiến.
- Cô gái nào em cũng tán tỉnh như vậy sao?
- Không đâu - Gil lắc đầu nguầy nguậy - Em nói thật đấy. Em chưa bao giờ thấy bồn chồn như vậy trước một cô gái cả. Chị là người đầu tiên thật đấy.
- Chị có được vinh dự thế sao? - Chi cười.
- Em cũng chẳng biết nữa. - Gil dựa vào ghế, thở dài - Em chẳng bao giờ có cảm giác thế này với ai. Chị cứ lạ lạ khác khác thế nào í.
- Khác thế nào?
- Em không biết. Cảm giác khó tả lắm.... - Bỗng Gil ngồi bật dậy nhìn sang Chi - Hay là em thích chị nhỉ?
- Thôi chị không dám đâu - Chi cười - Chị nghe tiếng tốt của em nhiều lắm rồi.
- Tiếng tốt cái gì chứ. Chị đừng nghe thiên hạ nó bày đặt chuyện linh tinh đi. Đúng là em có quen rất nhiều cô gái. Nhưng sau đó em đều bỏ họ vì em thấy rõ ràng là không hợp. Em căn bản là không yêu họ - Gil nhìn Chi, dáng vẻ kiên nhẫn giải thích.
- Vậy chị thì khác họ sao?
- Đúng vậy. Vô cùng khác. Em nói em chưa bao giờ có cảm giác với ai như với chị là thật đấy. Thế nên em rất bồn chồn lo lắng.
- Em nói em chưa bao giờ yêu ai? Em chỉ quen những cô gái đó vài tuần rồi sau đó bỏ họ chỉ vì em thấy mình không có tình cảm cho họ? Nếu như sau này chúng ta quen nhau, sau một tuần em cũng nói em chán chị và không cảm thấy yêu chị. Vậy chẳng phải chị sẽ là người lỗ vốn sao?
-Haizzzz - Gil thở dài - Đáng lẽ ra em nên nghe lời Tú, không yêu đương lăng nhăng như vậy. Để đến bây giờ cảm thấy thích một người thật lòng, bày tỏ tình cảm người đó cũng chẳng tin.
- Em thích chị? - Chi cười ngặt nhẽo.
- Đừng cười tình cảm của em như thế chứ? - Gil xụ mặt - Em cũng chỉ là một con người với trái tim mỏng manh và yếu ớt...
- Chị xin lỗi - Chi ngừng cười - Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên.
- Lần đầu tiên thì sao? Chả sao cả... - Gil vung tay - Người ta gọi đấy là tiếng sét đấy chị gái ạ.
- Ồ. Tiếng sét ai tính trong truyền thuyết là đây í hả? - Chi cười.
- Đúng rồi đấy. Ngay phút đầu tiên gặp chị, em đã thấy chị đáng yêu vô cùng là đáng yêu. Biết làm sao bây giờ nhỉ???
Chi vẫn tiếp tục cười. Cuối cùng chiếc xe cũng đưa Chi về nhà.
- Nhà em ở đây? - Chi ngó vào nhà Gil, khá choáng ngợp
- Vâng, ở đây.
- Đẹp ghê nhỉ. Đúng là công tử ngậm vàng thật rồi.
- Công tử thì sao? Chị không thích công tử à?
Chi thở dài nhìn Gil, vẻ mặt nghiêm túc.
- Em muốn nghe chị nói thật không?
- Chị nói đi. Em vẫn đang nghe.
- Em nói em thích chị. Chị xin lỗi vì chị đã cười . Nhưng nếu đặt trường hợp là em, em có nghĩ là sẽ không cười không? Chúng ta vừa mới quen biết nhau ngày hôm nay, nói chuyện cũng chưa nhiều. Vậy mà đùng 1 cái em đã nói là thích chị...
-....
- Hơn nữa, em cũng biết mình nổi tiếng thế nào rồi đúng không? Em là hot tom khoa Mỹ thuật, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhiều người theo đuổi... Em "nổi tiếng" cũng là người vô cùng nhiều bạn gái mà, đúng không? Chị cảm thấy thực sự là không hợp với em. Chị là người nghiêm túc. Chị đòi hỏi ở người yêu chị rất cao. Đặc biệt là sự chân thành. Chị cũng đã từng thích vài người, nhưng khi thấy họ có vẻ có ý chỉ muốn chơi bời, chị cũng không ngại từ bỏ...
-...
- Chúng ta thật sự không hợp nhau đâu, Gil ạ. Chị cũng là người rất thoáng. Chị không phải vì giới tính mà từ chối em. Nhưng rõ ràng chúng ta là hai kiểu người khác nhau và không dành cho nhau... Chị xin lỗi....
Gil vẫn chằm chằm nhìn Chi. Khi Chi nói hết, hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Cuối cùng Gil cũng thở dài quay đi.
- Chị nói đúng. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bảo thích chị kể ra cũng vô cùng ngu ngốc....
-....
- Nhưng em bảo em có cảm giác đặc biệt với chị là em nói thật đấy. Thật lòng em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai trong lần đầu tiên gặp mặt cả.
-....
- Em chưa bao giờ thích ai thật lòng nên không hiểu thế nào là chân thành cả. Nhưng như thế không có nghĩa em không phải là người chân thành. Em tin rằng nếu như có một ngày em yêu ai đó thật lòng thì tự khắc em sẽ vô cùng chân thành thôi.
Gil nói xong thì mở cửa bước ra ngoài. Cậu vừa đóng cửa xe thì lại gõ gõ vào tấm kính. Chi hơi khó hiểu hạ cửa kính xuống. Gil cúi đầu vào trong xe:
- Chị à. Em sẽ cố gắng thay đổi. Nếu như em thay đổi thì chị hãy cho em một cơ hội nhé. Em là một tom boy vô cùng dễ thương nên chị cứ yên tâm ở bên em sẽ luôn vui vẻ..... Nhớ phải cho em cơ hội đấy. Em không muốn chị từ chối đâu nên em chạy đây. Chào chị!!
Gil nói xong thì không đợi Chi nói gì thêm, chạy vụt vào trong nhà. Chi nhìn theo ngơ ngác rồi bật cười. Cô chợt nghĩ, thực ra Gil đúng là vô cùng đáng yêu đó chứ. Đáng tiếc, cái thành tích tán gái của cậu ta lại "kinh hoàng" quá. Chi nghĩ mình chẳng dám theo nổi. Cô lái xe về nhà.
--------------
Gil vào nhà thì chạy vụt lên phòng. Vệ sinh cá nhân xong cậu leo lên giường nằm. Nhưng nằm lăn lộn mãi cậu cũng chẳng ngủ được. Cuối cùng cậu ngồi bật dậy, gọi điện thoại cho Tú.
- Alo, thằng điên. Đang ngủ hả? - Gil nói một lèo sau khi thấy có tín hiệu bắt máy ở đầu dây bên kia.
- Khanh nghĩ nếu trẫm đang ngủ thì trẫm sẽ nghe điện thoại của khanh sao. Có chuyện gì nói đê? - Tú nói.
- Không ngủ thì làm cái gì? Chẳng nhẽ đang thức đêm cùng người đẹp?
- Thông minh đấy. Tặng cho ngươi một like. Vừa về đến nhà.
- Oày. 2 giờ sáng rồi mà mới về đến nhà? Đừng nói vừa từ chỗ Nhi về đấy nhé?
- Vừa từ chỗ cô ấy về thì sao?
- Được. Bạn đợi tôi một tí để tôi vỗ tay - Gil đặt điện thoại xuống giường rồi vỗ tay vào cái điện thoại, sau đó lại cầm điện thoại lên nghe tiếp - Trông mặt ngu ngu đần đần thế mà cũng dập ngay con gái nhà người ta ngay lần đầu tiên gặp nhau luôn được. Anh có lời khen ngợi đặc biệt dành cho chú. Thế hết buồn tình chưa?
- Dập cái đầu cậu ấy. Về nhà cô ấy ngồi nói chuyện tí thôi. Cô ấy công nhận là vô cùng đáng yêu. Chả hiểu sao bên cạnh cô ấy tôi lại cảm thấy vui và thoải mái lắm - Giọng Tú như có nét cười - Tôi quyết định sẽ tìm hiểu cô ấy ông ạ. Cũng phải thử cái mới thôi.
- Nghe bạn như thế có phải tốt không? Thế quên hẳn em Như rồi hả?
- Sao quên được chứ. Tình cảm 5 năm chứ có phải ít đâu. Nhưng gặp cô gái này tôi đột nhiên muốn cho bản thân mình có một cơ hội tìm hạnh phúc mới.... Liệu tôi có hơi khốn nạn không?
- À cũng không hơi khốn nạn lắm đâu. Chỉ là cực kì khốn nạn thôi. Nhưng mà không sao, tôi thích thế.
- Thằng điên, tôi không phải dạng người như cậu.
- Tôi không quy chụp cậu như tôi. Nhưng tôi thấy vui khi cậu quyết định là sẽ tìm hiểu Nhi. Thực ra tôi nghĩ đến đoạn này cậu và Như thực sự cũng hết cái cảm giác yêu đương lâu rồi. Tôi thấy 2 người ở bên nhau thời gian gần đây chỉ là một thói quen của 2 người thôi. Không giống như là tình yêu nữa.
- Thực ra... - Tú thở dài - Tôi cũng không biết nữa.... Nhưng thực sự đúng là tôi luôn có cảm giác gì đó với Như không còn được như xưa... Có lẽ cậu nói đúng. Chúng tôi ở bên nhau chỉ còn là thói quen, hết cái tình nhưng còn cái nghĩa. Dù sao đó cũng là mối tình đầu của tôi....
- Biết thừa nhận cái sai thế là tốt. Tìm hiểu cái mới đi. Chứ cậu cứ yêu đương như cũ tôi thấy cậu nhạt nhẽo bỏ mẹ. Nước ốc nó còn đậm hơn cậu nữa... Quên cái mối tình đầu vớ vẩn của cậu đi....
- Cậu nói nghe hay nhỉ. Cậu cứ nghĩ ai cũng như cậu, nói quên là quên, nói bỏ là bỏ, nói hết yêu là hết yêu?
- À đúng rồi - Gil chợt nhớ ra - Cậu nói xem. Chân thành là thế nào?
- Sao lại hỏi tôi như thế?
- Cậu cứ trả lời đi.
- Điên. Tôi không rảnh. Cậu tra từ điển đi.
- Bạn bè như cái bẹn bà thế nhỉ. Cậu thử nói xem, phải làm sao để yêu một người chân thành?
- Tối nay chúng ta ăn uống giống nhau đúng không? Cậu đâu có ăn gì lạ đâu nhỉ? - Tú tỏ ý ngờ vực - Sao tự nhiên lại hỏi tôi thế? Chẳng nhẽ thích chị Chi quá hoá điên rồi à?
- Không hổ bao nhiêu năm bạn bè. Anh tặng lại cho chú một like. Đúng là đang thích chị ấy lắm đây. Nhưng chị ấy đòi hỏi tiêu chí đầu tiên là chân thành nó mới bỏ mẹ chứ.
Tú nghe xong thì bò lăn ra cười. Cười mãi khiến Gil sốt hết cả ruột:
- Mẹ cậu, cười ít thôi. Chả có cái quái gì đáng cười hết.
- Buồn cười vãi. Buồn cười không thể ngừng luôn - Tú hổn hển - Gil của chúng ta cuối cùng cũng gặp được thú dữ muốn chân thành rồi à?
- Thực ra trước đây nhiều người cũng đòi hỏi tôi chân thành rồi. Nhưng mà toàn bị tôi lừa với qua mặt hết - Gil cười khả ố - Nhưng lần này không phải thế. Tôi không muốn diễn. Mà tôi muốn chân thành thật sự. Tôi cũng muốn biết cảm giác yêu thật lòng một người.
- Tôi có nghe nhầm không ấy nhỉ - Tú có vẻ ngạc nhiên. - Cậu muốn nói cậu thích chị Chi thật sự?
- Ừ. Tôi không hiểu sao nhưng vừa gặp chị ấy tôi có cảm giác vô cùng khó tả. Nó chính là cái cảm giác sét đánh đó. Tôi không hiểu cho lắm....
- Tôi cũng ngờ ngợ là cậu có ý với chị Chi... Không ngờ là lại thích chị ấy thật lòng cơ đấy....
Cả hai cùng thở dài im lặng...
- Tôi sẽ thay đổi. - Gil nói. - Tôi đang nghiêm túc đấy.
- Ừ. - Tú trả lời ngay tức khắc.
- Cậu không cười tôi sao?
- Không. Tôi tin cậu sẽ làm được. Cậu là người tốt. Cậu là người bạn chân thành. Vậy nên nếu cậu học được cách yêu ai đó chân thành, cô gái đó sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
- Cảm ơn cậu - Gil xúc động. Tuy bên ngoài hai người luôn dìm hàng nhau, nhưng thực sự, Tú là người hiểu cậu nhất, quan tâm đến cậu nhất, và đặc biệt tin tưởng cậu.
- Thôi ngủ đi - Tú nhắc - Muộn rồi. Ngủ đi để chuẩn bị cho một ngày mai thay đổi ông bạn vàng ạ. Bắt đầu từ ngày mai, hãy thức dậy và học cách yêu ai đó thật lòng. Rồi chị ấy cũng sẽ nhận ra và cũng thích cậu...
- Tôi hiểu rồi. Vậy nhé. Cậu ngủ ngon. Bye.
- OK. Ngủ ngon. Bye.
Gil tắt máy. Cậu nằm xuống giường hít một hơi thật dài rồi thở ra. Sau khi nói chuyện với Tú cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. Gil dễ dàng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin