Chap 12: Ai cũng có vết hằn trong tim mình...

1.8K 118 0
                                    

Hiện tại.
- Em biết là sẽ tìm thấy anh ở đây mà...
Gil giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Đó là Lan. Cậu đã ngủ gật tại quán cafe này rất lâu. Bây giờ cũng đã nhập nhoạng tối rồi.
- Sao lại đến đây làm gì? - Gil cười hỏi.
- Thì nhớ anh thôi... - Lan cũng cười giả lả.
- Cho anh xin đi. Tiểu thư đừng doạ anh nữa... - Gil bật cười - Nói thật xem sao lại tìm anh??
- Hôm qua anh chưa kể cho em sau khi anh sang đó anh đã sống thế nào?
- Cũng chẳng thế nào cả. Không có gì đặc biệt hết. Anh không ở cùng chị Lam mà sang bang khác học. Đầu tiên thì kể cũng oải. Học toàn những cái mới toanh chẳng hiểu gì. Nhưng được cái anh trai em thông minh xuất chúng, tiếp thu nhanh nên cũng không còn gì khó khăn... Thời gian đầu thì chỉ có vùi đầu vào học gạo với đọc sách. Đến năm thứ 3 năm thứ 4 thì bắt đầu đi làm thêm và đi tiếp xúc với môi trường kinh doanh bên đó... Chị Lam anh Tùng thỉnh thoảng qua thăm vài hôm rồi về... Bố mẹ cũng vậy....
- Sang đấy nhiều cô xinh như vậy mà không xơ múi gì à? - Lan cười ẩn ý với Gil.
- Sơ múi gì chứ... Anh đâu có ham nữa... Chỉ có học và học thôi...
- Xem chừng anh có vẻ quyết tâm thật đấy. Cũng chững chạc hơn rất nhiều rồi đây này. - Lan gật gật gù. - Trưởng thành hơn làm anh trông cũng quyến rũ hơn nhiều đấy...
Gil cũng bật cười.
- Sau khi anh bỏ đi, mọi người vô cùng hoảng loạn. Mọi người tìm anh khắp nơi. Mẹ anh thì cũng vô cùng lo lắng đi tìm. Bố anh thì không nói gì. Chị Lam thì cũng nói là không biết. Tú sau đó bay sang Bắc Kinh 3 lần tìm anh... Mọi người nghĩ bố mẹ anh biết nhưng khi chứng kiến mẹ anh lo lắng như vậy thì mọi người cũng tin là bố mẹ anh không biết...
- Haha.... Anh ngày xưa suy tính rất kỹ rồi mới hành động. Anh chẳng nói với mẹ để cho mọi người nghĩ rằng bố mẹ anh thực sự không biết rằng anh ở đâu. Anh sang Bắc Kinh thực chất là để đánh lạc hướng. Vì ngay sau đó anh đã lên máy bay sang Nhật để chuyển tiếp đến Mỹ. Chị Lam đã đến đón anh ở sân bay.... Chị ấy chính là người đã tìm trường học cho anh. Ngay sau đó anh lập tức sang bang khác để học... Một thời gian sau mẹ anh mới được biết và sang thăm anh...
- Tính toán ghê nhỉ? - Lan bật cười. - Mà cả nhà anh đúng là như diễn viên luôn ấy. Sau này, bao nhiêu lần Tú hỏi mà chị Lam với mẹ anh vẫn có thể giả vờ tỏ vẻ buồn rầu lo lắng thương nhớ anh như thật được.... Chắc cả nhà anh mà đi đóng phim thì thành đại minh tinh một loạt...
Gil cũng bật cười vui vẻ...
- Thời đại công nghệ cao như thế này, để một người biến mất 4 năm không Tùng tích như vậy quả thật là vô cùng khó... - Lan cười - Vậy mà anh cũng bịt đầu bịt đuôi che giấu hết được... Anh đúng là vô cùng giỏi...
- Anh thật sự không muốn ai tìm ra anh mà... - Gil nhẹ cười.
- Anh không biết chứ... Tú đúng là phát điên... Anh ấy lục tìm anh khắp nơi... Anh ấy sợ anh nghĩ quẩn... Nhưng mà sau này anh ấy lại bảo, anh không phải là người ngu ngốc như thế, chắc chắn sẽ không làm gì dại dột... Vậy mới không đi tìm nữa... Tuy nhiên từ khi anh đi, anh ấy buồn lắm... Không còn vui vẻ nhiều như xưa nữa....
Gil thở dài. Cậu cũng đoán chắc là Tú sẽ như thế. Vì cậu cũng vậy. Dù sao cũng lớn lên cùng nhau... Gần 20 năm trời... Tú với cậu cũng chẳng khác ruột thịt là bao... Cậu cũng rất nhớ Tú.
- S7 thiếu anh thì còn gì là S7 nữa... - Lan vẫn cười buồn kể tiếp - Chị Chi không quay lại trường nữa. Mỗi bữa trưa chỉ còn lại có 5 bọn em... Em cũng có nghe qua về hiểu lầm của hai người... Em nghĩ là chuyện này hai người nên nói chuyện trực tiếp cùng nhau thì sẽ tốt hơn nhiều...
- Nói chuyện trực tiếp cùng nhau?? - Gil bật cười - Để làm gì hả em? Anh nghĩ không cần thiết đâu. Dù sao cô ấy cũng đã có được hạnh phúc mới rồi. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi thôi...
Họ không còn nói gì nữa. Sau đó Gil trở Lan đi ăn tối và trở cô về nhà. Gil cũng về lại luôn nhà mình.
----------------
Vài ngày sau, Gil có cuộc hội ngộ cùng Ngọc, Xuân, Nhi và Lan. Gil bị mọi người quay cho tứ tung. Cậu ôm hết người này đến người khác. Rồi cậu phải kể lại cho mọi người cuộc sống của cậu mấy năm gần đây ra sao và như thế nào...
- Eo ơi... Anh sang đấy cảm giác nó cứ béo trắng ra thế nào ấy nhỉ?? - Ngọc nhìn có vẻ thăm dò.
- Ừ... Trắng ra nhiều luôn đấy - Xuân ngó ngó - Anh đi tắm trắng hả?
- Eo ơi ăn nhiều đồ tây quá đến bụng cũng lòi mỡ ra rồi đây này - Nhi cười cười cái bụng của Gil.
- Các cô thôi đi - Gil vùng dậy - Anh phản đối nhé. Mới gặp lại nhau mà đã dìm cho anh không ngóc đầu lên nổi thế à?
- Em thèm mà dìm nhé... - Ngọc bĩu môi rồi ôm Gil - Ôi em nhớ cái bụng mỡ bánh bèo này của em quá đi...
Gil cười cười đẩy Ngọc ra. Rồi cậu hỏi thăm về cuộc sống của các cô gái. Các cô tranh nhau nói kể cho cậu nghe. Hoá ra so với những tin tức đọc trên báo thì những câu chuyện của các cô ấy cũng khác xa.
Bọn họ mới ra trường được nhận ngay vào công ty giải trí. Sau đó thành lập ban nhạc của 4 người. Hiện tại thì đã tạm thời tách riêng để hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Trong khi Xuân đang nhấp nháy với một anh chàng là giảng viên khoa Nghệ thuật trường đại học của bọn họ, Nhi vẫn qua lại với chàng ca sĩ nổi tiếng, thì Lan và Ngọc vẫn chưa bổ sung thêm nhân khẩu vào danh sách người yêu.
- Hay là 2 đứa yêu nhau - Gil nhíu mày.
- Đâu có. Em chỉ yêu anh thôi... - Ngọc giả lả dựa vào người Gil.
- À anh nghe nói em đang tham gia quay một bộ phim khoa học ở Hàn Quốc... - Gil hỏi lại Ngọc.
- Đúng thế đấy... - Ngọc gật đật đầu.
- Khoa học à?? Nói về cái gì thế?? Nó có hay không??
- Em nghĩ là nó cũng sẽ hay đấy... Vì em đọc kịch bản mà chả hiểu cái mô tê gì xất... - Ngọc thản nhiên nói.
Mọi người bật cười.
- Anh chuyển về sống cùng bố mẹ rồi hả Gil? - Nhi hỏi.
- Ừ. Đương nhiên là anh sống ở đấy rồi? Anh còn nhà nào khác đâu?
- Anh quên căn hộ chung cư trước đây rồi à? - Xuân ngạc nhiên hỏi.
- Ừ nhỉ anh quên mất... - Gil giật mình - Giờ nó thế nào rồi nhỉ?
- Sau khi anh đi 1 năm, Tú cũng chuyển đi luôn. Nó bây giờ được bỏ không đấy. - Xuân trả lời.
- Để anh bảo bố mẹ, có gì sửa sang lại rồi qua đấy ở. Ở chung nhà với thầy bu đúng là chán ốm rồi. - Gil gật gù.
Sau đó họ cùng ôn lại kỷ niệm cũ. Đến một lúc sau khi tất cả mọi người đều cười đến đau cả bụng rồi, Xuân chợt hỏi:
- Mà dạo này lâu lắm rồi tớ không gặp Tú. Mấy cậu có biết anh ta đang trốn ở đâu không?
- Đúng rồi đấy. Từ ngày anh về, cậu ta biến mất luôn. Bạn bè như hạch vậy đấy - Gil gật gù.
- Anh ấy có việc. Đi Mỹ rồi. Cùng với người yêu. - Lan bình thàn nói.
Gil làm ra vẻ gật gù, cậu liếc qua Nhi. Vẻ mặt cô bé vẫn bình thản, chỉ là có đôi chút khó xử
Bọn họ tụ họp cùng nhau đến gần nửa đêm rồi ai nấy đều tự ra về.
-----------------------------
Vài ngày sau trôi qua.
Gil bắt đầu đi làm. Cậu mới nhậm chức phó giám đốc của tập đoàn.
Trong công ty, mọi người khá nể cậu vì còn trẻ mà phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp và quyết đoán. Bố cậu khá hài lòng với việc này.
Kết thúc tuần làm việc đầu tiên.
Tối thứ 6, Gil ở trong phòng đọc tài liệu thì điện thoại của cậu rung lên. Là Ngọc gọi tới.
- Có chuyện gì thế đại tiểu thư?
- Anh đang ở đâu thế?
- Đang ở nhà đọc sách.
- Anh nói thật hay nói đùa thế? - Giọng Ngọc vô cùng ngạc nhiên.
- Em không tin thì tuỳ em. Anh đang bận thật đấy.
- Eo... Em tin mà, em tin mà... Em chỉ không ngờ nước Mỹ lại thuần hoá anh trai em thành ra một con quái vật thời tiền sử như thế thôi...
- Không đùa nữa - Gil bật cười - Có chuyện gì nào?
- Em bảo này. Chủ nhật tuần này có một chương trình trao giải thưởng điện ảnh của năm. Bọn em đều có tên trong danh sách đề cử. Hiện tại em chưa có ai đi cùng em cả... Anh có rảnh hôm đó không???
- Ra là em cần bảo kê đi cùng chứ gì? Anh không tin hot gơn ca sĩ diễn viên xinh đẹp như em lại chẳng có lấy một người đưa đi đâu...
- Thì cũng có vài người mời. Nhưng em lại chẳng thích bọn họ. Đang từ chối ùm ùm đây. Vậy mới nhớ anh í. Anh làm ơn giúp em đi mà. Đi mà đi mà đi mà.....
- Thế Tú đâu? Sao không nhờ nó?
- Tú bị Lan nhanh tay hốt mất trước rồi. Chỉ còn lại mỗi anh là hàng hot thôi...
Gil thở dài, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nói:
- Thôi được rồi. Hôm đó bản công tử sẽ đến tháp tùng cô nương đi. Cô nương cho cái hẹn chính xác đi nào...
- Yayyy.... Anh đúng là tốt nhất luôn!! 6h tối anh đến đón em rồi chúng mình cùng đi nha.
- Được rồi.
- Hihi. Vậy nhé. Cảm ơn anh.
Ngọc dập máy. Gil lắc đầu cười. Mấy cô em này thật vô cùng biết cách làm cậu quay vòng vòng.
Cũng chẳng còn hứng thú đọc sách nữa, Gil lôi điện thoại gọi cho Tú. Điện thoại đổ khoảng 3 hồi chuông thì cậu ta bắt máy.
- Anh nghe nè, Milu.
- Lu lu cái đầu cậu ấy. Đang ở đâu? Từ ngày bạn về đi cùng có mỗi ngày đầu tiên rồi trốn biệt tăm luôn. Anh em thế à?
- Đang ở nhà thôi. Cũng đang chán lắm đây. Hay cậu sang đây chơi với tôi đê.
- Nhà nào? Nhà bố mẹ cậu á?
- Không. Tôi không ở cùng đấy. Tôi chuyển về nhà mới này một thời gian rồi. Tôi ở khu chung cư Royal ấy. Lái xe đến đây tôi mời cậu ly rượu.
- Phí bao nhiêu xăng đến đấy mời được nhau mỗi ly rượu thôi à?
- Cứ đến đi rồi muốn gì cũng chiều.
Gil tắt máy, mỉm cười. Cậu thay quần áo rồi xuống lấy xe đi đến nhà Tú. Tú đã nhắn tin cho Gil địa chỉ nhà cậu. Tìm đường cũng không khó nữa.
Gil đến nhà Tú. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp sang trọng được Tú bài trí rất trang nhã và dễ chịu.
- Cậu sống ở đây một mình? - Gil hỏi.
- Chứ vậy cậu nghĩ tôi sống với ai?
- Tôi tưởng cậu phải ở đây cùng với bồ của cậu chứ?
Tú mỉm cười không nói gì. Cậu lấy hai ly rượu và chai rượu Chivas 18 năm ra ngoài ban công. Gil đi theo. Ban công nhà Tú vô cùng rộng và khá thoáng. Cậu cũng kê hẳn 2 cái ghế dựa cùng 1 cái bàn ra ngoài.
Tú rót rượu. Họ cụng ly rồi ngồi nhâm nhi ly rượu ngoài ban công cùng nhau.
- Bao lâu rồi mới được ngồi với nhau thế này nhỉ? - Gil mỉm cười.
- Cũng lâu lắm rồi. Từ ngày cậu dám bỏ rơi tôi. - Tú liếc mắt nhìn Gil.
- Cậu cứ thù vặt trẻ con mãi thế là thế nào? - Gil nhìn lại Tú, ánh mặt lộ rõ ý cười cầu hoà.
- Ờ. Cậu không biết tôi thù dai à?
Cả 2 người cùng bật cười. Họ nhìn lên bầu trời đêm.
- Cậu tại sao lại chia tay với Nhi? - Gil hỏi Tú, nhưng đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời đầy sao.
- Tôi đã nói là không hợp nhau rồi còn gì?
- Bây giờ cậu không còn muốn nói thật cho tôi nghe nữa à? Chúng ta bây giờ không còn có thể kể hết mọi chuyện cho nhau nghe nữa à?- Gil nhìn Tú, ánh mắt xoáy thẳng về phía cậu
- Vậy khi cậu đi 4 năm trời như thế, cậu có nói cho tôi nghe 1 câu nào không??? - Tú quay lại nhìn chằm chẳm Gil.
- Nhưng tôi cũng đã nói rõ cho cậu mọi chuyện. Cậu biết tất cả. Cậu cũng biết lý do vì sao tôi lại hành xử như thế. Chẳng nhẽ đến giờ cậu vẫn không thể thông cảm cho tôi được sao?
Hai người đấu mắt cùng nhau. Gil kiên định, Tú lạnh lùng...
Cuối cùng Tú cũng thở dài quay đi và lắc đầu.
- Tôi thua cậu rồi...
- Nói cho tôi biết đi người anh em...
Tú ngẩng cổ lên nhìn trời. Trên khoé mắt có gì đó long lanh.
- Sau khi cậu đi, tôi vẫn sống ở căn hộ đó. Nhi cũng hay đến đó hơn. Cô ấy gần như là ở nhà của chúng ta luôn rồi... Chúng tôi cũng sống với nhau khá tốt. Khoảng thời gian đó cũng khá vui vẻ và hạnh phúc....
-.....
- Hàng ngày chúng tôi cũng nhau thức dậy. Cô ấy làm bữa sáng, sau đó chúng tôi cùng nhau đi học. Buổi trưa bọn tôi đi ăn cùng nhau. Đến chiều sau khi tan học thì cũng hò hẹn nhay đi chợ mua đồ về nhà... Cô ấy càng ngày nấu càng ngon, nuông chiều vị giác của tôi đến mức tôi sau này chẳng muốn ăn ở ngoài nữa... Ăn cơm xong thì dung dăng dung dẻ dẫn nhau đi chơi khắp nơi, hoặc tựa vai nhau xem ti vi ở nhà...Tôi khi ấy vô cùng mãn nguyện... Cũng đã từng nghĩ đó là hạnh phúc một đời...
-...
- Nhưng cuối cùng thì đến lúc ra trường, nhiều thứ chợt trở nên chẳng còn như xưa nữa... Cảm giác mới mẻ lúc sống chung qua đi rồi, nhiều thứ vấn đề ngày trước cố tình tảng lờ đi thì lúc đó lại phơi bày ra rõ hơn. Cô ấy gia nhập vào công ty TE khá thành công. Công việc khiến cho cô ấy phải đi đây đi đó khắp nơi. Cô ấy cũng hay phải gần gũi với các đồng nghiệp khác nhiều hơn....
-....
- Tôi thì bắt đầu đi làm và phải tập làm quen với công việc điều hành, cũng tối mắt tối mũi.... Hay phải đi tiếp khách với ông bô hơn... Nhiều hôm về nhà cũng đã là 1 giờ sáng, lại còn say lướt khướt... Cuối cùng chúng tôi cứ thế mà khoảng cách càng ngày càng lớn... Rồi cứ xa nhau lúc nào không hay... Đến lúc quay sang nhìn lại bên cạnh mình... Thì người bên cạnh đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi...
Gil và Tú cũng thở dài. Gil chợt nghĩ, trước đây cậu và Chi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Và họ cũng đã bị lạc bước...
Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Đến cuối cùng thì cả 2 ngủ quên luôn ngoài lan can...
-----------------
Tiếng điện thoại Tuấng lên bất chợt làm cả Tú và Gil đều giật mình thức giấc và lăn xuống dưới đất. Hai người bò lên nhìn nhau rồi cười như pháo rang.
Gil quơ tay tìm máy. Là Xuân gọi điện. Cậu thở dài:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau... - Gil giả giọng cô phát thanh viên
- Anh đang...
- The number you have dialed, is temporary not available. Please try again later. - Gil vẫn thao thao tiếp tục bài ca.
- EM KHÔNG ĐÙA ĐÂU!! ANH ĐANG Ở ĐÂU??
- Ô hay... Mới sáng sớm em đã quát tháo loạn lên như thế là dư lào? Anh đang ở nhà Tú.
- Ở nhà Tú hả? Tốt quá. Hai anh đến nhà em ngay. Tháp tùng em đi mua sắm. - Xuân ra lệnh.
- Why anh phải làm chế?? - Gil kéo dài giọng mình.
- Vì em muốn đi cùng các hot boai của em đó. Các hot boai phải đi chọn đồ cho em chứ. Mai là em phải đi dự lễ trao giải đó....
- Thế trợ lý với mấy bà cô nhà em đâu hết rồi?
- Chúng nó đi chọn với tự mua hết cả rồi. Huhu. Em đang dỗi chúng nó vì đi mà không rủ em đây. Thế nên phải lôi hai anh đi cùng cho chúng nó ghen tị cho bõ tức.
- Cách hành xử thật là vô cùng người lớn - Gil cười cười trong điện thoại nói mát Xuân.
- Kệ em. Thế rốt cuộc 2 anh có đến không?
- Anh phải nghĩ đã.
- Anh nghĩ cái gì? - Xuân cao giọng. - Anh muốn đến đây đón em đi hay là em đến chỗ bọn anh và để cho anh vừa bò vừa đi?
- Sau bao nhiêu năm không gặp sao em vẫn đầu gấu thế hả Xuân??? - Gil giả giọng ngạc nhiên. - Anh sẽ phải nói chuyện lại với cả ông giảng viên khoa Nghệ thuật kia mới được...
- Đừng có nói nhiều. Em cho 2 anh 20 phút thôi đấy.
Xuân dập máy trước khi Gil kịp nói gì thêm.
- Sao thế? Lại bị bắt đi làm tài xế kiêm xách đồ đúng không? - Tú tủm tỉm cười hỏi.
Gil nhìn Tú vô cùng ngán ngẩm.
- Hôm nay tôi bận rồi. Cậu đi một mình với con bé đi. - Tú thản nhiên tuyên bố.
- Cái gì? Sao cậu nỡ bỏ rơi tôi thế? - Gil trừng mắt - Bạn bè vậy đấy à?
- Cậu tự giải quyết đi. 4 năm qua tôi đã phải đứng mũi chịu sào suốt rồi. Lượt này là đến phiên cậu. - Tú thản nhiên nói rồi chuồn đi luôn.
Gil tức giận làu bàu rồi cũng chuẩn bị đi.
--------------------
Chỉ vài phút sau, Gil đã đến đón Xuân. Xuân cũng đã dọn đến sống một mình trong một căn hộ chung cư gần nhà Tú.
- Tú đâu? - Xuân bước vào trong xe của Gil đã hỏi luôn.
- Cậu ấy nói là hôm nay bận rồi. Chắc đi cùng người yêu.
Xuân gật gật đầu ra vẻ biết biết. Sau đó thì cùng Gil đi shopping.
Cả ngày hôm đó, Gil gần như điên đảo với Xuân. Cô kéo cậu đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mai khác, qua hết shop này đến shop kia.
Cuối cùng đến tối thì Xuân cũng mời Gil đi ăn tối để trả công cho cậu. Hai người ăn tối vui vẻ với nhau xong thì Gil lái xe đưa Xuân trở về.
Trên xe ô tô, Xuân đột nhiên trầm lặng không nói gì. Gil lúc đầu không để ý, nhưng sau thấy không khí hơi kì lạ đành mở mồm ra hỏi.
- Này... Em làm sao thế?
Xuân tiếp tục không nói gì. Đôi mắt cô như nhoè lệ.
- Này... Em nói gì đi. Đừng làm anh sợ... - Gil cảm thấy vô cùng lo lắng.
- Em xin lỗi... - Xuân nói và lấy tay lau nước mắt đi.
- Xin lỗi vì cái gì cơ? - Gil ngạc nhiên - Vì cả ngày hôm nay đã hành hạ anh như thế á?
- Không. Em xin lỗi vì chuyện của 4 năm trước... - Xuân cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Gil.
Trái tim Gil chợt trùng xuống. Cậu hiểu Xuân đề cập đến vấn đề gì.
- Thực ra khi đó em không phải là cô tình muốn giấu anh... Em thực sự cũng không biết rõ... Vì chuyện đính hôn của chị ấy là hồi mà bọn em còn vô cùng bé... Em cứ tưởng là bố mẹ em đùa... Cho đến khi anh Tuấn quay lại...
Gil im lặng. Cậu tỏ ra mình đang tập trung nhìn đường nhưng thực chất lại tập trung vào từng câu từng chữ mà Xuân nói.
- Khi anh ấy quay lại, bố mẹ em đột nhiên bắt chị ấy phải đi gặp mặt và liên tục ghép đôi 2 anh chị ấy với nhau... Chị ấy vốn rất nghe lời bố mẹ. Cho nên chị ấy cũng đã đi cùng anh Tuấn vài lần... Sau đó bị báo chí bắt gặp và thổi phồng lên...
-....
- Chị Chi vô cùng tức giận và mệt mỏi. Cuối cùng chị ấy quyết định gọi điện hẹn gặp anh Tuấn về nhà nói chuyện cùng bố mẹ em. Chị ấy muốn làm rõ cho mọi người hiểu... Rằng chị ấy không yêu anh Tuấn... Chị ấy chỉ coi Tuấn như anh trai thôi... Chị ấy không muốn cưới anh Tuấn...
Gil đột ngột dừng xe. Cậu quay sang nhìn Xuân, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Xuân vẫn khóc khá nhiều. Ánh mắt cô đau đớn như chính ánh mắt của người trong cuộc vậy.
- Lúc chị ấy nói chuyện với bố mẹ em, rõ ràng là họ vô cùng thất vọng. Anh Tuấn thì lạnh lùng nói không chấp nhận chuyện hôn ước đó là chuyện đùa... Anh ta nói anh ta luôn coi chị ấy như vợ chưa cưới của mình... Anh ta không chấp nhận chuyện này... Nhưng chị Chi cũng vô cùng cương quyết...
-....
- Lúc anh gọi điện cho em xong... Em cảm thấy lo lắng và chạy về nhà thì vừa đúng lúc chị Chi và anh Tuấn đang tranh cãi vô cùng gay gắt... Bố mẹ em thì không lên tiếng mà để cho hai người tự giải quyết... Bố mẹ em một mặt không muốn mất lòng với phía nhà anh Tuấn, một mặt cũng không muốn chị Chi phải đến với người mà chị ấy không yêu... Anh Tuấn sau đó vô cùng tức giận bỏ về. Chị Chi vô cùng mệt mỏi... Em nói với chị ấy là anh đã gọi và hỏi về chuyện đó. Chị ấy vô cùng hốt hoảng gọi cho anh định giải thích thì anh lại tắt máy rồi. Chị Chi không nghĩ gì chạy vội đến nhà Tú. Bọn em vô cùng sốt ruột khi không thấy anh đâu như thế... Bọn em đã hoảng loạn đến phát điên và tìm anh cả ngày hôm đó...
-.....
- Đến tận hôm sau, khi tất cả bọn em đều đến nhà anh và Tú xem có tin tức gì mới không thì thấy anh ấy ngồi thẫn thờ trong nhà một mình... Nhiều đồ đạc vỡ nát... Bọn em vô cùng sợ hãi... Lo lắng anh bị làm sao... Chị Chi gặng hỏi Tú xem anh có chuyện gì đúng không.... Chị ấy không hiểu tại sao anh lại nhắn tin cho chị ấy bảo chia tay....
-....
- Tú đã tức giận nắm chặt cổ tay Chi, trừng trừng mắt nhìn chị ấy. Bọn em sợ quá phải kéo anh ấy ra. Anh ấy tức giận gào lên. Anh ấy nói chị ấy là đồ hai mặt và giả dối... Anh ấy nói vì chị ấy mà anh đã bỏ đi rồi... Tú hỏi chị Chi sao lại đối xử với anh như thế??.... Bọn em đều không hiểu chuyện gì, nhưng đều cảm thấy hoảng sợ khi nghe tin anh bỏ đi... Cuối cùng Tú mới nói, anh Tuấn đã tìm đến anh nói chuyện... Anh đã vô cùng sụp đổ và mất phương hướng... Rồi chính lúc đó Ngọc Hân gặp tai nạn... Anh không chịu nổi cú shock đó và đã bỏ đi rồi...
-...
- Chị Chi sau khi nghe tin đó thì cũng đã sụp đổ... Em chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy cả... Chị ấy cứ ở lì trong căn phòng của anh không ăn không uống gì hết... Nói là đợi anh về... Sau đó thì kiệt sức luôn... Bọn em phải đưa đi cấp cứu. Nằm trong bệnh viện một tuần, chị ấy ngày nào cũng khóc... Cuối cùng đến khi ổn định ra viện, sức khoẻ của chị ấy vẫn tệ đi trông thấy.
-....
- Bố mẹ em cuối cùng cũng biết chuyện của anh... Bình thường chắc họ sẽ phản đối khủng khiếp lắm... Nhưng khi chứng kiến chị ấy như thế thì họ lại chẳng ý kiến gì nữa... Chị Chi sau khi gặp lại Tuấn thì chỉ thiếu điều cầm dao lao đến đâm chết anh ta thôi... Tuấn chứng kiến chị Chi như vậy cũng im lặng mà rút lui... Bọn em còn phát hiện ra, hoá ra những bài báo về chị Chi và anh ta là do anh ta đã trả tiền và cung cấp cho phóng viên.
-....
- Chị ấy mất 3 tháng trời nằm nhà tĩnh dưỡng mà chẳng đi làm gì hết... Bộ phim quay dở kia cuối cùng phải đổi diễn viên giữa chừng. Bọn họ tức giận đòi bồi thường. Công ty TE sau đó đứng ra dàn xếp hộ chị ấy. May mắn là mọi việc cũng ổn thoả... Nhưng sau đó uy tín của chị ấy giảm sút hẳn đi...
Gil lặng người. Cậu không dám nghĩ về những ngày tháng đó nữa. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau đó, thực ra trái tim cậu vẫn còn quặn thắt.Giờ đây khi nghe những chuyện cô ấy đau khổ như vậy, cậu thậm chí còn đau khổ hơn... Nhưng cậu thực sự vẫn không dám đối mặt....
- Chị ấy sau đó đáng lẽ cũng chẳng mở lòng cùng ai... Nhưng Cường đã đến bên chị ấy... Anh ấy đối xử với chị ấy vô cùng tốt... Cuối cùng chị ấy cũng siêu lòng đồng ý... Nhưng em chẳng thấy chị ấy còn hạnh phúc như xưa....
Gil mỉm cười. Cô ấy cuối cùng cũng gặp được người tử tế và tốt với cô ấy thật lòng. Khoé mắt cậu cay cay.
- Nhưng em thật sự không cam tâm... Anh... Tại sao anh ngày xưa lại không cho chị ấy cơ hội giải thích chứ? Tại sao??? - Xuân nhìn xoáy và Gil, ánh mắt vô cùng trách móc.
- Vì anh là người hèn nhát. Anh hoảng sợ và không dám đối mặt... Anh sợ chẳng may Chi sẽ nói là cô ấy không yêu anh... Anh không thể đối diện với sự thật về sự ra đi của Ngọc Hân. - Gil nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống.
- Em thật sự cảm thấy vô cùng tiếc cho 2 người... Hai người thực sự rất yêu nhau- Xuân cũng khóc. - Chỉ vì những hiểu lầm đáng tiếc mà lại để lỡ nhau như thế...
Họ cứ ngồi im lặng như thế một lúc. Gil sau đó lau nước mắt, chuẩn bị khởi động xe đi tiếp.
- Lần này anh trở về bọn em không ai nói gì với chị ấy đâu. - Xuân cũng lau nước mắt và nói tiếp - Ngày mai khi gặp lại nhau em hy vọng hai người không quá khó xử...
Gil gật đầu. Cậu thở dài. Khi nhận lời Ngọc, cậu cũng biết chắc chắn hai người sẽ phải tái ngộ nhau... Nhưng cậu không biết sẽ phải đối diện thế nào với cô ấy...
Hơn 4 năm không gặp... Có nhiều thứ thực sự đã đổi khác nhiều rồi...
Bọn họ, ai cũng đều có vết hằn trong tim mình....

"

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ