Chap 22: Chị thà nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên người khác, còn hơn...

1.6K 102 0
                                    

Sáng hôm sau, Chi tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn sang trọng. Cô quay sang nhìn giường bên cạnh thì Tú vẫn còn đang ngủ say.
Tối qua bọn họ đi ăn khuya cùng nhau rồi về khá muộn. Thậm chí họ còn uống khá nhiều rượu. May là cả hai đều biết giữ mình...
Chi cầm lấy cái điện thoại. Chiếc điện thoại vẫn tắt từ lúc cô rời khỏi đám cưới. Cô nắm chắt chiếc điện thoại trong tay, vẫn đang do dự.
- Chị đừng lo lắng quá. Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.
Chi giật mình quay lại, hoá ra Tú đã thức giấc được 1 lúc rồi.
- Bật máy lên và xem xem thiên hạ đã đại loạn ra sao vì chị đi...
Chi quyết định mở máy. Chưa đầy 1 phút sau tổng đài điện thoai đã báo về, cô có 193 cuộc gọi nhỡ... Hàng chục tin nhắn nườm nượp kéo đến...
Trong lúc cô đang check tin nhắn thì có điện thoại gọi đến... Là Cường đang gọi cho cô.
Cô do dự một hồi rồi mới mở máy.
- Alo, em nghe này...
- Em đang ở đâu... - Cường gào lên, cậu nói nhanh như líu cả lưỡi vào - Tại sao lại biến mất đột ngột như thế??? Anh thật sự đã rất lo lắng... Vô cùng lo lắng... Anh gọi cho cả các em gái và bạn bè em đều không được? Rốt cuộc em ở đâu??
- Em đang ở Pháp.
- Pháp?? Tại sao lại ở Pháp??
- Em sẽ giải thích với anh sau... Hiện tại em có việc gấp ở đây...
- Anh không muốn nghe giải thích sau. Anh sẽ đến đó ngay bây giờ...
Cường đang định dập máy thì Chi nói.
- Khoan đã...
- Còn chuyện gì nữa sao em??
- Anh không cần đến Pháp. Em sẽ quay lại Việt Nam ngay bây giờ.
Tú trố mắt lên nhìn Chi. Chi nắm chặt bàn tay lại, cô tỏ rõ sự quyết tâm.
- OK. Vậy khi nào về thì gọi anh. Anh sẽ đến đón em.
- Vâng.
Chi dập máy. Nắm tay của cô vẫn run lên cầm cập. Tú nắm lấy tay cô.
- Chị có chắc là chị muốn về đó bây giờ chứ?
- Đành phải thế thôi Tú ạ. Chị ít nhất phải có lời giải thích với Cường... Và chị cũng cần phải nói chuyện với bố mẹ chị.... Chị bắt buộc phải đối mặt thôi...
Tú thở dài. Cậu gật đầu chậm rãi. Suy nghĩ một lúc, cậu lại nói,
- À chị... Có chuyện này...
- Sao hả Tú?
- Em suy đi nghĩ lại rất nhiều lần... Em cảm thấy hôm qua em thực sự vô cùng quá đáng khi ở sân bay... Đáng lẽ ra em không nên làm thế... Em thực sự vô cùng áy náy...
- Trời ạ... - Chi mỉm cười - Đừng có ngốc như vậy. Chị hiểu mà... Ngay cả bản thân chị còn trách chị nữa... Huống chi em và Gil tình cảm thân thiết như anh em vậy...
- Nhưng...
- Đừng thấy có lỗi với chị, Tú ạ... Chị bị như thế là xứng đáng... Nếu như em không hét vào mặt chị như thế... Chị sẽ chẳng bao giờ tỉnh được khỏi cơn u mê đó đâu...
- Nhưng dù sao, chị cũng phải quên lời em nói đi... Em không hề có ý khác đâu. Chẳng có ai có ý trách móc gì chị đâu...
Chi nắm tay Tú mỉm cười. Cả hai người cùng hiểu. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là đổ lỗi cho ai, không phải là mặc cảm tội lỗi, không phải là quy cho ai gách chịu trách nhiệm,... Điều quan trọng nhất phải là tìm được Gil. Tìm thấy cậu ấy càng sớm càng tốt.
Sau đó hai người vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó họ cũng bắt gặp Nhi, Xuân, Ngọc và Lan từ các phòng bên cạnh đi ra.
- Hai người về từ lúc nào vậy? - Xuân ngạc nhiên hỏi.
- Đêm qua hai người ở cùng nhau sao?? - Ngọc cũng trố mắt ngạc nhiên.
- Bọn anh về lúc 1 giờ sáng. - Tú bình thản trả lời - Và em cũng không cần tỏ vẻ ngạc nhiên về việc bọn anh ở cùng phòng thế đâu Ngọc. Lan và anh thậm chí đã chung chăn gối với nhau gần 1 tháng liền cơ.
Tất cả trố mắt nhìn Lan. Lan đập vào người Tú một cái.
- Anh đừng có nói kiểu linh tinh như vậy đi.
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà. - Tú vẫn nhún vai bình thản.
Mọi người trố mắt ra nhìn hai người bọn họ.
- Bây giờ chị sẽ trở về Việt Nam. - Chi chậm rãi nói - Xuân, em đi cùng chị nhé?
- Về Việt Nam?? - Mọi người thốt lên.
- Ừ... Có những chuyện buộc phải đối mặt thôi... Rồi chị sẽ lại quay về đây ngay tối nay.
- Được rồi... Em sẽ về đó đối diện với sóng gió cùng chị.- Xuân gật đầu.
Họ nhanh chóng ăn sáng rồi tiễn Chi và Xuân ra sân bay. Sau đó họ lại nhanh chóng quay trở lại khu vực tìm kiếm.
Họ đến nơi cũng vẫn chỉ có Ken đứng ở đó.
- Thế nào rồi? - Tú vội vàng hỏi.
- Trưa mai người ta sẽ ngừng tìm kiếm.
- Cái gì?? Sao lại vậy??? - Mọi người hốt hoảng.
- Họ đã thực hiện tìm kiếm 2 ngày 2 đêm rồi. Đến ngày mai là ngày thứ 3. Công việc tìm kiếm sẽ kết thúc. Họ đã gần như lùng sục khắp cả con sông này rồi....
Tất cả bọn họ nhìn ra ngoài đằng xa xa, nơi đội cứu hộ vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm. Đúng lúc đó Ken quay lại nói với Tú.
- Phó giám đốc tai nạn thật chẳng đúng lúc. Tình hình công ty đang vô cùng hỗn loạn. Sau thông tin về vụ tai nạn, giá cổ phiếu lại giảm 30% rồi. Hàng loạt đối tác lại bắt đầu trở mặt...
Tú thở dài.
- Vậy chỉ còn đợi chị Lam quay trở lại tiếp quan thôi. Chứ bố Gil thì...
- Còn việc này... Trước khi đi Pháp, phó tổng đã giao cho tôi làm một số việc. Cậu ấy dặn dò, công việc đó nếu không thể thông qua cậu ấy thì phải lập tức báo cáo cho cậu.
Tú quay lại nhìn Ken vô cùng khó hiểu.
- Việc gì?
- Nói ở đây không tiện. Chúng ta hãy cùng thảo luận nó chiều nay tại phòng riêng của tôi. Tôi cũng sẽ mời luật sư Zee đến đó.
- Được. Tôi biết rồi. - Tú gật đầu.
Bọn họ lại đứng ngồi không yên cả sáng, chờ đợi mọi thứ trong vô vọng.
Đến buổi chiều thì Tú và Ken trở về khách sạn phòng Ken để làm việc riêng. Họ gặp Zee ở đó. Cả 3 có một cuộc thảo luận và nói chuyện với nhau vô cùng căng thẳng.
Đến buổi tối, Tú mệt mỏi đến bệnh viện nơi bố mẹ Gil đang nằm. Bà Mae đã được cho xuất viện. Nhưng sau khi hay tin về bệnh tình của chồng, bà hốt hoảng chạy sang phòng ông chầu chực, không rời nửa bước. Tú đến cửa phòng bệnh của bố Gil thì thấy một cô gái đang ngập ngừng đứng ở cửa.
- Chị Lam?? - Tú ngạc nhiên mừng rỡ.
- Tú?? - Lam cũng ngạc nhiên nhìn Tú.
- Chắc phải đến gần 5 năm không gặp chị rồi.... - Tú chạy đến nắm tay Lam.
- Ừ... Gần 5 năm rồi. Đúng là trông em trưởng thành chững chạc hơn nhiều lắm rồi...
- Chị vào đi chứ.. Sao lại đứng ở đây??
- Chị... - Lam lộ rõ vẻ ngập ngừng ngại ngùng.
Tú thở dài. Cậu nhìn Lam một lúc rồi kéo chị vào.
Vào đến nơi, ông bà Mae ngỡ ngàng nhìn Lam.
- Bố... Mẹ....
Bà Mae chạy vội đến ôm chầm lấy con mình. Bà khóc nức nở.
- Cuối cùng cũng về rồi... Con cuối cùng cũng về rồi...
- Mẹ... Con xin lỗi...
Sau đó bà buông Lam ra. Lam ngập ngừng tiến đến chỗ bố mình.
- Bố....
Ông Mae bỗng nhiên khóc nức nở. Tú trợn mắt nhìn vô cùng bối rối. Bà Mae và Lam cũng khóc theo.
- Bố xin lỗi... Tất cả là do lỗi của bố...
-....
- Là bố đã hại cả 2 đứa con của bố ra nông nỗi này... Bố xin lỗi...
Ông Mae khóc nức nở. Cả 3 người gia đình họ ôm chặt lấy nhau.
- Hãy tha thứ cho bố...
Tú bước ra ngoài. Cậu thở dài ngồi vào hàng ghế bên ngoài phòng bệnh. 2 ngày hôm nay là chuỗi ngày dài nhất của cuộc đời cậu. Lần trước khi Gil bỏ đi, cậu không có cảm giác nặng nề như này... Lần trước, ít nhất cậu còn biết, Gil sẽ quay về....
-----------------
Tầm 10 giờ tối, cậu quay lại khu vực tìm kiếm. Cả khu vẫn đèn đóm sáng chưng. Tú hơi bất ngờ khi thấy Chi và Nhi cùng ngồi đợi ở đó.
- Chị Chi... Chị đã trở lại rồi sao???
Chi quay lại. Cậu nhìn thấy Tú thì mỉm cười buồn gật đầu.
- Mọi chuyện sao rồi.... Chị nói chuyện thế nào rồi...
Chi lắc đầu quay đi không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhi thấy thế đành nói cho Tú:
- Chị ấy đã nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ chị ấy căn bản cũng không nói gì. Chỉ cảm thấy vô cùng tức giận vì bỏ đi khỏi đám cưới không nói một lời như thế. Nhưng khi Xuân kể lại tình hình của Gil và họ thấy chị Chi tiều tuỵ mất ăn mất ngủ như thế này thì họ cũng bình thường rồi... Họ cũng chấp nhận chuyện chị ấy và Gil...
- Thế sao chị ấy lại....
- Căn bản là Cường...
- Cường làm sao??
- Anh ấy vô cùng thất vọng và tức giận... Lần này e rằng chúng ta khó yên ổn với giới truyền thông rồi...
- Shit!! - Tú tức giận. Cậu đá nắm đất ở dưới chân mình - Không ngờ Cường lại hành xử tiểu nhân như thế.
- Thực ra là lỗi của chị mà... - Chi lặng lẽ nói, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi - Anh ấy làm thế là do chị... Chị là một người vô cùng tồi tệ...
- Chị Chi à...? - Nhi nắm tay Chi trấn an cô.
- Tất cả mọi chuyện đều là do chị... Khiến Gil mất tích là do chị... Làm cho Cường trở nên như vậy cũng là do chị.... Nếu như ngay từ đầu chị dứt khoát. Nếu như ngay từ đầu chị hiểu chị muốn gì và cần ai...? Thì mọi chuyện sẽ không thành bung bét như vậy...
Tú và Nhi thở dài lặng lẽ. Chi đứng ở phía ngoài bờ sông. Cô gào lên nức nở.
- Rốt cuộc thì anh đang ở đâu??
-....
- Tại sao lại thích chơi trốn tìm với em như thế? Tại sao lại cứ luôn mất tích với em??? Tại sao mỗi lần cãi nhau đều trốn biệt tăm không cho em tìm được thế này...
-...
Chi quỳ xuống. Cô co người lại gục xuống đất. Tú và Nhi hoảng sợ chạy lại đỡ Chi.
- Chị à, chị bình tĩnh đi... - Tú hoảng hốt.
- Chị bình tĩnh lại đi... Anh ấy sẽ trở về mà... - Nhi cũng an ủi cô.
- Tại sao chị lại không đối xử với anh ấy tốt hơn khi anh ấy còn ở bên cạnh chị chứ?? - Chi lẩm bẩm trong cơn vật vã - Tại sao khi anh ấy quay về, chị lại không giữ anh ấy lại... Tại sao khi anh ấy nói vẫn còn yêu chị, chị lại không quay về với anh ấy ngay... Tại sao chứ??
Chi nói xong thì ngất luôn. Tú vội vã cõng cô ra xe ô tô và đưa cô trở về khách sạn.
Về đến khách sạn, Tú lại cõng Chi trở về phòng. Đúng lúc đó, Xuân đi ngang qua và nhìn thấy, cô hốt hoảng kéo họ về phòng mình cho Chi nằm đấy.
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chị ấy bị sao vậy? - Xuân lo lắng.
- Còn sao nữa? Khóc cả tối bên bờ sông không ăn không uống nên xỉu chứ sao. - Tú thở dài - Để anh đi gọi phục vụ phòng chuẩn bị đồ ăn.
Tú đang định đứng dậy đi thì Chi bất ngờ ngồi bật dậy ôm chặt lấy Tú.
- Anh... Anh đừng đi đâu cả... Đừng đi đâu nữa... Xin anh đấy... Ở lại đây với em...
Tú hơi bất ngờ. Nhưng một thoáng sau đó, cậu cũng ngồi xuống ôm Chi và xoa lưng an ủi cô. Chi vẫn mê man ôm chặt lấy Tú và rúc vào người cậu như mèo con. Cô tưởng nhầm rằng Tú là Gil.
- Em xin lỗi... Em sai rồi... Từ giờ em sẽ luôn chờ đợi anh... 4 năm cũng được... 40 năm nữa cũng chẳng sao... Em nhất định sẽ đợi mà... Anh đừng giận nữa nhé... - Giọng Chi nức nở.
Những người bên cạnh chỉ biết đứng nhìn lặng lẽ khóc.
- Đừng giận nữa... Về với em nhé... Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm... - Chi yếu ớt nói xong rồi thì cũng lịm đi.
Tú đặt Chi xuống giường. Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt đầy lo lắng:
- Người chị ấy hơi gai gai sốt rồi. Để cho chị ấy nghỉ ngơi một tí đi vậy. Anh sẽ gọi đồ lên cho chị ấy. Khi nào chị ấy tỉnh lại thì để chị ấy ăn rồi uống thuốc nhé.
- Em biết rồi - Xuân nói - Hôm nay bọn em sẽ trông chừng chị ấy. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Trông anh yếu quá rồi đấy...
- Ừ. Anh không sao. Anh vẫn ổn mà. - Tú cười buồn lắc đầu.
Tú sau đó gọi điện cho phục vụ phòng chuẩn bị đồ cho Chi. Rồi cậu về phòng mình tắm rửa và nghỉ ngơi.
-----------
Tú nằm xuống giường. Cậu đang cảm thấy đau như muốn gãy lưng. Cuộc nói chuyện với Ken và Zee hôm nay càng làm cậu cảm thấy mệt mỏi hơn.
- Gil ơi... Gil à... Cậu là cái thằng bạn thân khốn khiếp nhất mà tôi có thể không may đụng phải đấy - Tú lẩm bẩm một mình - Suốt ngày chơi trò mất tích thế này... Hại tôi sống giở chết giở....
-....
- Cậu xem xem, cậu cứ hứng lên là lại biến đi đâu mất... Giờ tôi phải gánh vác luôn cả phần của cậu... Công việc của cậu... Gia đình của cậu... Thậm chí cả cô gái của cậu nữa...
-....
- Cậu mà không sớm quay trở lại trả ơn cho tôi.... Tôi sẽ đuổi giết cậu đến cùng trời cuối đất... Kể cả là... Sang thế giới bên kia...
Tú đang định chợp mắt thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Tú uể oải ra ngoài mở cửa. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi người đứng ở đó lại là Nhi.
- Có chuyện gì thế em? Chị Chi sao rồi??
Nhi chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi vào phòng Tú. Tú khó hiểu đóng cửa rồi đi theo Nhi.
- Em sao thế? Cảm thấy không ổn ở đâu à? - Tú lo lắng hỏi.
Nhi đột nhiên khóc rấm rứt, sau đó cô ôm chầm lấy Tú.
- Nhi à... - Tú ngạc nhiên.
- Em xin lỗi... - Nhi nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tú chẳng nói gì mà chỉ ôm Nhi vào lòng mình. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô.
- Em cảm thấy rất sợ... Em thấy vô cùng sợ khi anh ấy biến mất như thế...
-....
- Hôm nay ở cạnh chị Chi, em mới chợt nhận ra một điều... Em có thể mất anh bất cứ lúc nào... Anh có thể rời xa em bất cứ lúc nào...
-....
- Em không muốn... Em không muốn mình sẽ như chị Chi... Em không muốn mình cũng phải ngóng trông trong khổ sở và tuyệt vọng như thế... Cho nên... Xin anh... Đừng bao giờ biết mất... Đừng bao giờ làm em phải lo lắng như thế...
-....
- Chị Chi có nói với em.... Chị ấy bảo là... Chị thà nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên người khác, còn hơn suốt đời này sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh ấy nữa... Em hiểu được những gì chị ấy nói... Và em cũng nghĩ như thế...
Nhi vẫn vùi mặt vào lòng Tú khóc nức nở. Tú ôm chặt Nhi vào lòng, nước mắt cũng từ từ rơi.
- Nhi à... - Tú chậm rãi nói.
-....
- Chúng ta quay trở lại với nhau đi...
Nhi không nói gì, vẫn chỉ lặng yên khóc trong lòng Tú.
- Cậu ấy đột ngột mất tích như thế cũng làm anh ngộ ra được nhiều điều... Cuộc sống vốn ngắn ngủi... Nếu như anh cứ mãi để nó trôi đi vô nghĩa theo cách này... Anh sẽ để lạc đi những thứ anh yêu quý....
-....
- Cậu ấy đã nói với anh... Hãy nói từ "yêu", cho người cần nghe, trong ngày họ còn muốn nghe đi.... Đừng để đến cuối cùng, chỉ còn có thể thốt lên bằng hai từ "Giá như..."
-....
- Vì thế, Nhi à... Anh yêu em... Anh yêu em nhiều nhiều lắm... Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải đau lòng... Đã làm em phải chịu nhiều khổ sở vì anh... Anh xin lỗi...
-....
- Thời gian không có em ở bên, anh đã suy nghĩ rất nhiều... Anh sẽ không vô tâm như trước nữa... Sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến em hơn... Không giấu diếm em bất kể chuyện gì nữa... Không làm em phải thức đêm đợi anh nữa... Không làm em phải lo lắng chuyện anh làm gì và ở đâu nữa... Anh cũng sẽ chăm chỉ rửa bát và dọn nhà....
Nhi dù đang khóc nhưng cũng bật cười. Tú mỉm cười trêu cô:
- Này... Vừa khóc vừa cười là... Ăn 10 cục ô mai đấy...
Nhi giơ tay ra định đánh Tú thì Tú giữ chăt tau cô lại và ôm chặt lấy cô.
- Về nhà cùng anh nhé?
Nhi gật gật đầu. Tú buông cô ra và từ từ cúi xuống hôn cô...
------------
Sau một hồi quấn quít, Tú và Nhi đang nằm ôm nhau trên giường. Nhi nằm lên cánh tay Tú và rúc vào ngực cậu.
- Anh nói xem... Liệu Gil sẽ quay trở về chứ?
Tú thở dài.
- Anh cũng chẳng biết nữa... Kết quả tìm kiếm mấy ngày nay thì em thấy rồi đấy, chả có dấu hiệu gì để mà lạc quan cả.... Vụ tai nạn thì cũng khá là nghiêm trọng. Bọn anh cũng cử người đi tìm các khu vực nhà dân xung quanh, tìm cả các bệnh viện các kiểu thể loại... Cũng chả thấy đâu nữa...
-....
- Nhưng dù thế nào thì anh vẫn có niềm tin mãnh liệt là cậu ấy còn sống... Chỉ có điều đang lành ít dữ nhiều thôi... Anh vẫn tin cậu ấy nhất định sẽ trở về.... Chỉ cần trái tim anh còn đập... Anh sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm được cậu ấy...
Nhi nắm chặt tay Tú. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì bèn hỏi cậu.
- Chiều nay anh gặp Ken và Zee có chuyện gì vậy??
- Chuyện đó... - Tú ngập ngừng.
- Nào... Anh không tin tưởng em à? Nói cho em nghe đi. Anh đã hứa là sẽ không giấu em bất kì chuyện gì nữa rồi đúng không??
Tú thở dài.
- Thực ra đó chỉ là chuyện làm ăn của gia đình Gil thôi. Công ty của cậu ấy đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn và khốn đốn. Các nhà đầu tư đều tỏ ra ái ngại với tình hình của họ hiện nay... Nếu như giá cổ phiếu vẫn còn rớt nhiều thế này... Các nhà đầu tư nhất định sẽ rút tiền... Như thế viễn cảnh phá sản là gần ngay trước mắt.
- Tình hình nghiêm trọng vậy sao?? - Nhi ngạc nhiên hỏi.
- Em biết tập đoàn Chirathivat chứ?? Bọn anh nghi ngờ chính bọn họ đứng sau những sự việc lần này...
- Tập đoàn Chirathivat ư?? Em có nghe bố nói qua, hình như nhiều năm nay bọn họ và tập đoàn Lê Thanh luôn trong thế đối đầu nhau...
- Chính thế đấy. Không những vậy, người thừa kế thứ nhất của bọn họ, cũng là phó tổng giám đốc của Chirathivat, là kẻ thù không đội trời chung với Gil...
- Phó tổng của Chirathivat?? Hình như người đó là... Phát Pachara đúng không??
- Chính là tên khốn đó đấy!
- Anh ta và Gil thì có quan hệ gì với nhau?
- Em còn nhớ cái thời gian mà tên khốn đó theo đuổi chị Chi không? Hồi đó hắn và Gil đụng độ với nhau một lần. Gil và hắn đã có một cuộc đánh nhau ra trò để tranh giành chị Chi. Chính vì việc đấy mà cậu ấy đã lỡ mất trận bóng rổ năm đó đấy...
- Em nhớ rồi - Nhi ngồi bật dậy gật gù - Hôm đó anh ấy nói anh ấy gặp phải mấy tay côn đồ. Chính là đánh nhau với Phát à.
- Ừ. Chính thế đấy. Bắt đầu sau hôm đó thì chị Chi và Gil bắt đầu hẹn hò đấy.
- Nếu như sự việc chỉ dừng lại ở đó thôi thì cũng có gì căng thẳng đâu. Em nghe thấy bảo là anh ta cũng đã lấy một cô vợ khác và có đứa con gái 2 tuổi rồi mà.... Nhưng đời sống tình cảm của anh ta phức tạp lắm. Em nghe mọi người kể là anh ta vừa rũ bỏ vợ con để đi ve vãn mấy cô người mẫu của công ty em...
- Chuyện tên khốn đó thì ai chẳng biết. Thực ra nếu như sự việc chỉ dừng ở đó thì cũng chả có gì để nói cả. Cách đây một tháng, công ty của Gil vừa chiến thắng chính Chirathivat để giành được gói thầu của tập đoàn đầu tư Dominic. Phát đã vô cùng tức giận và tuyên bố là hắn sẽ không để yên cho Gil...
- Vậy sao??
- Ừ. Căng thẳng vậy đấy. Ngay sau hôm đó thì xảy ra vụ căng thẳng ở Pháp lần này. Gil vô cùng bực bội nên đã đề xuất xin bố mình đích thân đến đây để giải quyết.
- Ra là vậy... Vậy bây giờ thì sao...
- Việc của Gil ở đây cũng không được thuận lợi cho lắm. Hầu hết đều là do Phát chọc gậy bánh xe cố tình phá bĩnh... Với cả, Gil cho cải tổ lại toàn bộ chi nhánh Pháp... Chính vì thế mới giữ chân cậu ấy ở đây lâu đến vậy.
- Vì vậy bây giờ bọn anh đang cho người điều tra Phát và tập đoàn Chirathivat đúng không?? - Nhi tỏ ra vô cùng lo lắng - Bọn anh điều tra đến đâu rồi.
- Cũng chưa có cái gì cụ thể. Tất cả chỉ là suy đoán ban đầu của anh và Zee. Những điều Ken điều tra được thì cũng chưa có nhân chứng và vật chứng cụ thể nên bọn anh không thể làm được gì nữa.
- Liệu bọn anh có nghĩ là... - Mặt Nhi kinh hoàng - Người gây ra vụ tai nạn này của Gil chính là Phát không???
Tú thở hắt.
- Bọn anh có suy đoán đến khả năng đó. Nhưng người tài xế hôm qua đã tự nhận hết mọi trách nhiệm về bản thân. Ông ta cũng có kinh nhiệm lâu năm lái xe, hồ sơ thực ra cũng vô cùng trong sạch. Vụ tai nạn cũng một phần có lỗi của Gil khi cậu ta thực sự cũng là đi quá nhanh và quá ẩu... Nói chung tất cả suy đoán đều nằm trên lý thuyết mà thôi...
- Nhưng những suy đoán đấy cũng vô cùng hợp lý phải không?? Những điều đó hoàn toàn có thể là sự thật...
- Suy đoán thì vẫn là suy đoán. Cái bọn anh cần không phải là suy đoán hay manh mối. Bọn anh cần những bằng chứng xác thực và chính xác.
Nhi gật gù im lặng suy nghĩ. Sau đó cô lặng lẽ hỏi.
- Anh này.... Vậy tình hình tệ nhất có thể xảy ra là gì??
- Gil không quay về nữa... Tập đoàn Lê Thanh sụp đổ... Công ty của anh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều vì nhà anh cũng nắm 5% cổ phần của tập đoàn Lê Thanh... Chưa kể dự án Dream City có thể mất 1 nguồn vồn vay khá lớn nữa...
- Nhà anh mua 5% của Lê Thanh lúc nào vậy?? - Nhi ngạc nhiên.
- 1 tháng trước, khi công ty bắt đầu bất ổn, anh đã cho người thu mua 1 số lượng cổ phiếu rải rác bên ngoài. Nhà cậu ấy vẫn nắm 60% cổ phần.
Nhi nằm xuống lại rúc vào người Tú. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ lông mày Tú.
- Mấy ngày qua anh mệt mỏi lắm rồi đúng không?
Tú thở dài, ôm chầm lấy Nhi.
- Mệt chết luôn. Lo lắng cũng muốn chết luôn. Đôi lúc chỉ ước mình là một người bình thường không phải lo lắng nhiều điều gì nữa. Chỉ muốn được nằm ôm em như thế này... Ngày mai ra sao kệ ngày mai lo...
- Thế thì từ giờ em sẽ ở bên cạnh anh... Chia sẻ mọi chuyện với anh... Em sẽ cũng anh gánh những gánh nặng này...
Tú bật cười.
- Em yếu thế này... Gánh những việc đó sao nổi... Chỉ cần ở bên anh là một chỗ dựa vững chắc là được rồi...
- Em không muốn thế. - Nhi lắc đầu - Em không muốn núp sau lưng anh như thế... Em muốn đứng cùng anh để đương đầu với mọi chuyện...
Tú im lặng suy nghĩ. Cuối cùng cậu mỉm cười.
- Được... Tất cả từ giờ sẽ theo ý em... Em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo... Tất cả mọi điều là của em tất...
Nhi cũng mỉm cười.
- Ngoan như thế có phải tốt không...
Họ im lặng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tạm thời quên đi những âu lo và gánh nặng của ngày mai còn đó.

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now