Chap 1: Có những ký ức sẽ rơi vào miền thương nhớ

6K 179 1
                                    

Sân bay quốc tế Sài Gòn, buổi sáng trời mưa.
Chuyến bay từ Los Angeles mới hạ cánh. Hành khách nhanh chóng làm thủ tục đi lấy hành lý của mình. Trời mưa, tuy rất mát, nhưng cái mùi nồng ẩm thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Gil kéo chiếc vali độc bước ra phía cửa sân bay. Hành lý của cậu so với những người con lại rõ ràng là không nhiều bằng. Cậu nhìn ra phía cửa, sau vài phút ngó nghiêng cũng trông thấy được con người quen thuộc kia.
Đó là một tên tomboy cao gầy đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, áo vest gile trắng. Cậu ta đeo kính râm, đút hai tay vào trong túi quần. Trên tai của cậu ta chỉ còn một chiếc khuyên kim cương lóng lánh, không còn là một đống 3 cái khuyên nhăng nhít như ngày xưa. Nhưng mái tóc thì vẫn vuốt keo ngược lên. Dáng đứng như một ngôi sao điện ảnh của cậu ta khiến nhiều người ngoái lại nhìn và không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp trai kia. Phải rồi, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Người ta hay nói, cậu ta đẹp trai theo kiểu dễ thương còn Gil thì đẹp trai theo kiểu lãng tử chết người.
Gil tiến lại gần, nhếch mép cười. Cậu ta cũng nhếch mép cười theo:
- Mẹ kiếp, trốn biệt 4 năm, bây giờ mới chịu về.
- Là cậu không chịu đi tìm thôi. Tôi ở bên đó 4 năm không hề thay đổi chỗ ở đợi cậu sang thăm mà có thấy cái vẹo gì đâu.
- Tát cho phát bây giờ. Nếu như không phải cuối cùng chị Lam nói ra với tôi là chị ấy đang cất giấu cậu, liệu cậu có chịu lộ diện không?
Gil cười. Cậu tiến đến ôm lấy đứa bạn thân. Tên bạn thân kia ôm lại Gil thật chặt, vỗ mạnh vào lưng:
- Mừng cậu trở về, Gil. Tôi thật sự rất nhớ cậu..
- Tôi cũng rất nhớ cậu, Tú.
Tú và Gil cùng ra chiếc xe Ferrari 458 đỏ chót đậu bên ngoài. Tú cất đồ cho Gil rồi 2 người cùng lên xe phóng về trung tâm thành phố.
- Ferrari cơ đấy - Gil cười hất hàm.
- Cũng chỉ là thứ đồ chơi. Tôi vốn vẫn chỉ ưa Ferrari thôi còn gì. Ngày trước đi học chả đã từng thề sau này đi làm nhất định phải tậu 1 em mà.
- Dạo này thế nào? Tôi ở bên kia thấy nghe tin là cậu dạo này hoành tráng lắm - Gil hỏi.
- Cũng biết quan tâm đến bạn cơ đấy. Tốt nghiệp xong ông già kéo ngay tôi về làm. Cậu biết tính tôi rồi đấy, tôi gần như cho thay máu toàn bộ luôn. Ông già có vẻ không vui nhưng cũng không cấm cản gì. - Tú kể
- Mới 2 năm mà đã phát triển được chuỗi hơn 20 cái khách sạn to như vậy. Kể ra cậu cũng có tài đấy.
- Lại chả. Ông già cho tôi 20% cổ phần tập đoàn. Muốn tiền của tôi nở ra tiền nữa thì cũng buộc phải nỗ lực phấn đấu thôi. - Tú cười - Thế giờ ông về đây cũng tiếp quản cái cơ ngơi của ông bà bô luôn đấy à?
- Ừ - Gil cười - Chị Lam định cư hẳn bên đấy cùng anh Tùng rồi. Chị ấy có vẻ hài lòng với mấy cái salon nội thất bên đấy. Dù sao đó cũng là công sức tự gây dựng của họ. Chị ấy không muốn liên quan đến bố tôi nữa.
- Công ty nhà ông dạo này làm ăn cũng ghê lắm. Thấy mấy phi vụ đầu tư lớn gần đây nhà ông cũng có dây dưa vào ít nhiều....
- Tôi cũng có nghe nói. Muốn phát triển thì phải tất tay thôi.
- Thế sang kia có học được cái mẹ gì không?
- Thì cũng thế. Đi học thì cũng bình thường. Được cái sang đấy tiếp xúc với mấy tay CEO khá hay ho, cũng biết ít nhiều kinh nghiệm này nọ.
- Thế à, bao giờ rảnh anh em chia sẻ kinh nghiệm nhé - Tú cười.
- Ok luôn - Gil gật đầu - Bạn thì lúc nào cũng nhận.
Nói thêm về họ. Tú là con của ông trùm bất động sản còn Gil thì lại là con của ông trùm một tập đoàn tài chính. Hai gia đình là bạn bè có thâm nhiên nên hai đứa trẻ là bạn thân từ hồi còn đang đặt tã. Hai đứa trẻ rất thân thiết và hiểu nhau. Do là một cặp cạ cứng của nhau, họ ăn ý một cách đặc biệt. Chỉ một cái liếc mắt, thêm một cái gật đầu, họ đã hiểu được ý nghĩ người kia. Đó đúng là cặp bài trùng đáng sợ. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại còn vô cùng đẹp trai. Họ đi bên cạnh nhau, không hề là một cuộc đua tranh về tài năng hay vẻ đẹp trai. Họ chỉ đơn thuần là toả sáng cùng nhau.
Hai người im lặng. Chợt, Gil ngập ngừng hỏi:
- Mọi người.... Thế nào rồi?
- Không đọc báo hay sao mà lại hỏi tôi? - Tú cười.
- Có đọc. Nhưng ai mà quan tâm đến cái bọn nhà báo nói phét ba lăng nhăng đấy.
- Thì cái bọn ba lăng nhăng đấy cũng đúng được vài phần.
- Phần nào?
- Ngọc thì vẫn thế, chả có gì khác. Cô ấy hiện đang đi đóng phim ở Hàn Quốc tháng sau mới về. Nhi thì cũng đang học nhảy bên Hàn. Xuân thì đang lưu diễn ở Thượng Hải. Lan thì đang đi chơi ở đâu ế. Cả 4 bọn họ đều đầu quân về True Entertainment (TE)...
Gil gật đầu. Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đìu hiu.
- Muốn hỏi tin tức về chị ấy đúng không? - Tú mỉm cười.
Gil im lặng không nói gì.
- Chị ấy vẫn đang làm cho TE thôi. Sự nghiệp cũng tốt, được nhiều người yêu quý lắm. Tên công tử con ông chủ của TE sau khi lên làm phó giám đốc theo đuổi chị ấy ghê lắm. 2 năm trước chị ấy cũng siêu lòng rồi... - Tú cười buồn.
Gil cũng cười buồn. Tự nhiên khoé mắt cậu cay cay. 4 năm. Cậu biết chứ. 4 năm xa cách đằng đẵng. Cậu bỏ đi không một lời từ biệt, cũng chẳng nghe một lời giải thích cho hiểu lầm năm xưa. Việc chị ấy có được hạnh phúc mới, đương nhiên là điều sớm hay muộn.
- Thế còn cậu và Nhi?
- Chia tay 2 năm nay rồi.
- Cái gì? - Gil ngạc nhiên, trố mắt nhìn Tú.
- Đừng nhìn bạn ngạc nhiên như thế. - Tú cười gượng gạo.
- Sao lại chia tay?
- Không hợp nhau.
- Lý do ngu xuẩn.
- Tình yêu vốn ngu xuẩn.
- Tình yêu không ngu xuẩn. Là cậu ngu xuẩn.
Tú lườm Gil. Mặt Gil lại bình thản. Việc dìm hàng bạn cậu đã là công việc quá là điều bình thường luôn. Hai người lại im lặng.
- Cô ấy đã yêu người khác - Tú bất chợt vu vơ nói.
- Ai? Đừng nói cái thằng ca sĩ người yêu tin đồn của cô ấy nhé - Ánh mắt của Gil vô cùng nghi hoặc.
- Tin đồn mẹ gì. Thật đấy. Yêu nhau nửa năm nay rồi.
- Cái thằng đấy tôi trông mặt hãm bỏ mẹ - Gil nhếch môi.
- Thực ra tôi trông nó cũng bình thường, lùn tí thôi.
Hai người lại im lặng, như chợt nhớ ra điều gì, Gil quay sang hỏi Tú:
- Đừng nói cậu lại quay lại với Như.
Tú nhếch mép. Gil lắc đầu. Cậu quá hiểu thằng bạn này mà.
- Thằng điên!
- Giờ về nhà cậu chứ gì? - Tú hỏi. Chấm dứt chủ đề mà cậu không thích.
- Ừ. Về chào ông bà bô một câu rồi mới muốn đi đâu thì đi.
Tú gật đầu rồi đạp ga phóng xe nhanh về nhà của Gil.
Cơn mưa bên ngoài cứ tiếp tục rơi. Dường như lòng của ai đó cũng đang khóc.
Trốn tránh 4 năm, giờ trở lại như vậy, liệu cậu có thể làm được điều gì khác không?

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHIWhere stories live. Discover now