Lướt tay qua những dòng chữ, tôi chợt dừng lại ở một chi tiết. Đó chính xác là một cái ghi chú siêu bé ở tận cùng của trang giấy, với cái ngoặc ở bên cạnh ghi rằng "chưa có căn cứ khoa học cụ thể." Đại ý là, cánh cửa bắc giữa hai chiều không gian sẽ mở ra khi nó cảm nhận được sự chấn thương cả về mặt tâm hồn và thể xác.

Tôi nhíu mày, rà soát cả trang giấy để tìm hiểu kĩ về điều đó. Có rất ít dữ liệu đề cập đến sự chấn thương tâm lí, và tôi cũng không thể đoán chính xác cảm xúc cần có là gì.

Chấn thương về thể xác thì chắc chắn phải là máu. Chỉ có máu mới thể hiện rõ nhất sự sống mong manh của con người, khi từng giọt máu trào ra khỏi vết thương là từng giây bị rút ra khỏi quãng sinh mệnh, là từng bước con người đến gần hơn lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Những chấn thương khác chỉ mang yếu tố tạm thời, và những cơn đau trong khoảng thời gian nhất định. Riêng máu thì khác. Chỉ những giọt đầu tiên cũng có thể gợi nỗi hoảng loạn trong tâm trí, gây nên nỗi ám ảnh vẹn nguyên trong kí ức dù nhiều năm đã trôi qua.

Ngay lúc ấy, Jeonghan bước vào, đặt điện thoại xuống bàn và bước về phía gác xép. Sau khi lục lọi trên đó một lúc lâu, anh bước ngay về phía tôi, người đầy bụi bặm. "Cậu xem này."

Trước mặt tôi là bản thiết kế của căn nhà từ lúc nó mới được xây, một bản nữa vẽ sau khi nó được trùng tu cùng một số giấy tờ liên quan. Nhìn qua một lượt, tôi biết Jeonghan muốn nói điều gì: từ lúc mới xây và kể cả sau khi được trùng tu, không hề có bất cứ một cái cửa nào xuất hiện ở trên tường cả. Điều này đồng nghĩa với việc...

"Cái cửa tự hiện ra ở đấy à?" Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.

"Tôi cũng không biết. Khi tôi hỏi về cái cửa, giọng mẹ tôi lạ lắm, như kiểu bà cũng chẳng biết là có cái cửa ở đấy cơ. Thế mà từ lúc tôi dọn đến thì tự dưng lại có cái cửa. Ngay hôm đầu tiên luôn. Nó ở góc khuất nên tôi cũng chẳng quan tâm, cứ nghĩ là vì lí do phong thủy hoặc đại loại thế nên họ mới đặt cái cửa ở đó..."

Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai trong số chúng tôi biết phải nói gì.

Tôi đưa quyển sách cho Jeonghan, "Ở đây ghi rằng cánh cửa giữa hai chiều không gian sẽ mở ra khi nó cảm nhận được sự chấn thương trong tâm hồn và thể xác. Anh nghĩ thế có nghĩa là gì?"

Anh trầm ngâm không nói.

"Nhưng rõ ràng Kim Mingyu đã mở được kia mà. Jeonghan, giả sử phải có cả thương chấn tâm hồn thật, thì hôm đó anh có cảm xúc gì không?"

"Sợ hãi... có lẽ thế? Nhìn thấy Mingyu sau hai năm khiến tôi cảm thấy lo sợ."

Có lẽ nào...

Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Jeonghan không nhìn số, trực tiếp ấn nút nghe và áp lên tai. Giọng anh nghe lệch tông và bất an, "Mẹ à? Cái cửa không bình thường."

Anh dừng lại một lúc, rồi đột nhiên, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ sợ hãi, "Cái gì?"

Ở đầu dây bên kia nghe loáng thoáng giọng trầm thấp của một người đàn ông. Kim Mingyu?

Jeonghan cúp vội điện thoại. Anh nói, "Có người đo được những lớp sóng bất thường xuất phát từ chỗ cái cửa và họ đang nghi đó chính là chỗ mà hai không gian giao nhau. Nhưng khác với những lần giao nhau trước đây, có vẻ như lần này nhiều linh hồn đã biết về cái cửa nối giữa hai không gian và đang tìm cách để đi sang đầu bên này. Kim Mingyu bảo là không được mở nó ra dưới mọi hình thức, vì như thế sẽ..."

Chưa nói hết câu, anh bỗng khựng lại, đồng tử giãn to như không tin được vào mắt mình. Nhìn theo hướng nhìn của Jeonghan, tôi bỗng rùng mình. Một cơn lạnh vô cớ chạy dọc xương sống tôi.

Cánh cửa vốn đứng yên giờ khe khẽ chuyển động như thể bị ai đó đẩy ra từ bên trong, kèm theo đó là những tiếng kẽo kẹt ghê người.

Không kịp nữa rồi.

Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay Jeonghan, rơi tự do trong không trung và đập xuống sàn nhà.

---------

A/N: nói thật với các mẹ là trước khi viết cái này tôi bị ám ảnh với cửa và ghế bành. Sau khi viết cái này tôi lại càng ám ảnh hơn với hai cái thể loại đấy, nhất là cửa. 

Ôi mẹ ơi Say Yes nghe phê quá các mẹ ạ TT ^ TT Giọng thằng Boo đang giết tôi trong đường phèn...

À với cả, có ai đọc (hoặc biết) một cái đam mỹ tên là Trường dạ vị ương (Đêm dài bất tận) gerne Hắc bang tình cừu không, vào đây cho tôi hỏi tí :v Sau hồi đọc Thế gian đẹp nhất trong làn gió  con tim nhỏ bé của tôi đã quá bi thảm rồi :v

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Where stories live. Discover now