Chapter 16: God of War

Start from the beginning
                                    

Nhưng rồi đáp trả lại đòn tấn công hoàn hảo của Roy chỉ là một tràng cười dài pha chút điên loạn của Shin. Hắn nằm đó, đưa tay lên ôm mặt và cười.

Shin chống tay xuống đất đứng dậy, hắn xoay khớp cổ vài cái rồi cười nói với Roy, "Giỏi! Giỏi lắm nhóc! Một đòn tấn công kết hợp hoàn hảo giữa năng lực Quỷ Trắng và kĩ thuật cá nhân. Từ giờ tao sẽ khiến cho trận đấu này thêm phần thú vị, chuẩn bị nhé!"

Chưa kịp hiểu trọn câu nói của Shin, Roy đã cảm thấy ngực mình bị một thứ gì đấy vô cùng nặng đập vào, khiến cậu văng thẳng vào lan can dọc mạn thuyền, thiếu chút ngã ra ngoài. Roy không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu bất giác đưa tay lên ngực.

Đau.

Máu từ miệng cậu ứa ra, mùi tanh của máu nhanh chóng xộc lên mũi cậu. Roy cảm thấy khó thở, lồng ngực cậu như bị ép chặt lại, từ chối không thực hiện chức năng hô hấp nữa. Mỗi hơi thở của cậu nặng nề và đầy đau đớn. Roy muốn lịm đi ngay lúc đó nhưng ý chí của cậu lại không cho phép làm vậy. Cậu ngồi lặng yên đó, cảm thấy như thời gian như chậm đi, như đang tách biệt cậu với không gian xung quanh.

Đau quá... Liệu mỗi khi khó thở Hikaru có đau đến vậy không nhỉ? Mình sắp chết ư? Không, đây chỉ là một bài kiểm tra thôi mà? Rồi năng lực Quỷ Trắng sẽ giúp mình hồi phục thôi. Roy dần mất bình tĩnh.


"Cậu Chủ, làm thế nào cậu có thể né hết toàn bộ đòn tấn công của mình thế?" Roy tu ừng ực chai nước trên tay, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên lưng mình trong khi hỏi.

"Nhờ luyện tập hằng ngày thôi." Hikaru đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó.

"Thôi nào, ngày nào mình cũng luyện tập với cậu mà sao mình không làm vậy được?" Roy thắc mắc.

Hikaru xoè bàn tay ra rồi nắm lại vài lần, cậu đấm vào khoảng không rồi nói, "Mình không có được sức khoẻ như cậu, ngay cả khi so sánh với một người bình thường, cho dù thể chất của Quỷ Trắng có vượt trội tới đâu, thể lực của mình luôn chỉ có giới hạn của một đứa con nít bảy tuổi. Càng hoạt động nhiều, mình càng nhanh mệt."

Đoạn Hikaru quay lại đấm vào cơ thể rắn chắc của Roy trong sự khó hiểu của cậu bạn thân, Hikaru nói tiếp, "Vừa rồi là một cú đấm thực sự của mình đấy, nhưng đối với cậu chắc chỉ như muỗi cắn phải không? Để bù đắp cho sự yếu đuối này, mình phải chọn một phương pháp khác giảm thiểu sự tiêu hao thể lực," Hikaru chỉ tay lên thái dương của cậu, "sự tập trung."

"Hả? Tập... tập cái gì cơ?" Roy như nghe không rõ, phải chau mày hỏi lại.

"Là tập trung, Roy à. Mình quan sát chuyển động của cơ thể đối phương và môi trường xung quanh, rồi tưởng tượng tiếp theo họ sẽ làm gì, cuối cùng mình lựa chọn một phương án khả thi nhất để tránh nó. Là tránh nhé, vì không có gì đảm bảo rằng mình sẽ đỡ được một đòn đánh mà không bị thương." Hikaru giải thích.

"Không thể nào! Cậu làm sao có thể làm được ngần đó việc ngay trước khi bị đánh trúng chứ?" Roy thốt lên đầy ngạc nhiên.

The White Demons - Quỷ TrắngWhere stories live. Discover now