Quyển 2: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương : Trăm Năm Man Hoang

1.9K 100 23
                                    


  Thiên Nhan cùng Hiên Viên Lãng bước vào lại căn nhà gỗ, nàng nhìn quanh thì thấy lại có thêm một nam nhân nữa đang ngồi trên giường trúc. Nam nhân này một thân mạng ào màu xanh, nhìn hệt như một thư sinh yếu đuối. Gương mặt của hắn hơi nghiêng, chăm chú đọc sách, mang lại cho người ta có cảm giác thanh nhàn.

  Thiên Nhan nhìn đi nhìn lại, thân xác này của nàng cũng thật tốt a~ Là thân nữ nhi, lại có những 4 vị phu quân, nàng ta không sợ không tiêu được hay sao? Bốn người mỗi người một vẻ, chính thất có hơi thở tươi mát, thanh nhã như hoa lan. Nhị phòng một thân quyến rũ mị hoặc. Tam phòng lại là một thư sinh như trúc * (Ở đây là chỉ quân tử trúc). Còn lại có một tiểu loli xinh đẹp,...

  Thân thể này cũng thật biết hưởng thụ a~. Thiên Nhan than thầm, bước vào trong nhà, được Hiên viên Lãng đỡ xuống ngồi trên giường cạnh Đông Phương Úc Khanh, nàng cười thanh nhã:

"Ngươi chắc là tam phòng của ta đi?"

  Nàng hơi nghiêng đầu, chăm chú hỏi Đông Phương Úc Khanh. Chỉ thấy khóe môi của hắn khẽ giật, lẩm bẩm gì đó như rất khó chịu nhưng lúc sau đã ngẩng lên, cười sáng rọi:

"Ha ha, đúng vậy,... thê quân, thân thể nàng không tốt, mau, lại nếm thử bát cháo cúc đào ta chính tay làm cho nàng!"

  Thiên Nhan gật đầu, suy nghĩ một lát, có lẽ nàng nên quý trọng cuộc sống mới này đi, cũng nên thích nghi một chút. Nơi này chỉ có nàng cùng bốn vị phu quân, không có tranh đấu giới nghệ sĩ, cũng không có ám hại, đánh mất tình người của thế giới hiện đại. Nàng khẽ cười, nhấp một ngụm cháo do Đông Phương Úc Khanh bón.

  Miếng cháo vừa vào miệng, ngay lập tức mặt Nam Cung Thiên Nhan xanh đi, nàng khó nhịn nuốt xuống, nhăn mi hỏi:

"Cháo này là chàng làm?"

  Đông Phương Úc Khanh lần đầu tiên nghe được giọng điệu nàng nhẹ nhàng nói chuyện nên sủng thụ nhược kinh. Không hề để ý tới sắc mặt xanh lét của nàng. Hắn cười híp mắt, vui vẻ nói:

"Đúng là như vậy, nếu ngon nàng nên ăn nhiều thêm một chút! Ngày mai ta lại làm cho nàng."

  Thiên Nhan nghe xong, cơ hồ ruột cũng xanh luôn! Hắn nói ngày mai, còn làm nữa? Thiên Nhan còn có xúc động ngất đi. Nàng không muố vừa chết một lần vì bị đẩy xuống vực giờ vừa sống lại trong thân xác mới liền chết bất đắc kì tử vì ngộ độc thực phẩm!

  Nhìn sắc mặt xanh lét và vẻ mặt vui không còn trời trăng gì của Đông Phương Úc Khanh, Hiên Vi6n Lãng rón rén bước đến, thử một ngụm nhỏ, sắc mặt cũng đen luôn! Lúc này, Đông Phương Úc Khanh nhìn thấy, không khỏi tức giận, xấu mặt với Hiên Viên Lãng:

"Ngươi dám dành ăn với thê quân! Đồ ta làm cho thê quân, biến mau!!!!!!!"

  Thiên Nhan đang nhăn nhó vì bát cháo vừa ngọt vừa mặn kia nhìn thấy cảnh Đông Phương Úc Khanh giận quá mà đá Hiên Viên Lãng cũng cười ra thành tiếng, che miệng lại kết quả là sặc sụa vì vị cháo trào vào cổ họng.

  Hiên Viên Lãng nhăn nhó gào lên:

"Hừ, ngươi làm cái này xác thực là muốn ám sát thê quân phải không? Hừ hừ, cháo ngươi làm ngươi tự ăn đi! Thê quân, nước!"

(Đồng nhân Hoa Thiên Cốt)                          Thần Ma chi tranh (Hoàn)Where stories live. Discover now