Kỳ 27: Ngón áp út!

2.2K 132 47
                                    

Kỳ 27: Ngón áp út!

'Reng... reng.. reng'

"Chết! Chết rồi! Trễ giờ làm của tôi rồi a~"

Người ta nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.", câu này nói chả sai chút nào. Cậu lúc còn đi học lúc nào cũng đi trễ, cho tới nơi đi làm cũng đi làm trễ. Thiệt hết nói nỗi.

"Mẹ! Sao chỉ có sữa vậy?" Thiên Tỉ ngồi vào bàn, liền uống sữa một cách nhanh nhất có thể.

"À! Tuấn Khải nói nó dẫn con đi ăn nên mẹ không có nấu." Mẹ cậu vừa rửa bát vừa nói.

Chạy một cái vèo cậu ra khỏi nhà. Trước mặt là một chiếc xe đang mở cửa đợi sẵn. Tuấn Khải đã ngồi ở trong xe lâu rồi. Thiên Tỉ thở dài: "Em chưa ăn! Đói lắm!"

"Anh đưa em đi! Thích nhà hàng món Pháp gần đây không?" Tuấn Khải chòm người đeo dây an toàn cho cậu. Thiên Tỉ ngồi suy nghĩ một lát lại lắc đầu: "Ăn sủi cảo nha. Nhanh hơn."

Thiên Tỉ cười cười nói, Tuấn Khải vươn tay nhéo mũi cậu: "Chiều ý em."

Môi ai đó vươn lên rất cao, cười đến không ngậm miệng được: "Mà anh cứ dùng quyền là tổng giám đốc mà cứ đến trễ thế này không ổn đâu. Với lại em chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé, sợ trưởng phòng trừ tiền lắm."

Tuấn Khải cười lớn, nhìn cậu chằm chằm, sau đó nói: "Hay ở nhà chăm sóc anh đi. Đâu sợ trừ tiền."

"Xin lỗi! Cầu hôn kiểu này xưa rồi, em chả đồng ý đâu. Mà đi nhanh đi, đói sắp chết rồi."

"Chẳng dễ thương chút nào."

Tuấn Khải nói một câu rồi nhanh chân chạy đi đến một quán ăn nhỏ.

Khói bóc lên nghi ngút, mùi thức ăn trộn lẫn. Vậy mà cậu rất vui vẻ ăn từng miếng sỉu cảo. Tuấn Khải chỉ nhìn cậu, lâu lâu mới ăn một miếng.

Ăn xong, cả hai cùng nhau đến công ty. Công ty này đã được thành lập lâu rồi, cũng 3 năm thì phải. Anh hiện tại đã ngồi lên ghế tổng giám đốc. Ổ trong công ty, không ai biết mối quan hệ giữa cậu và anh. Cậu đã ém nhẹm chuyện này, bởi vì cậu chẳng muốn dùng tư cách là người yêu của anh để vào công ty. Cậu chỉ muốn dùng thực lực của bản thân mà thôi.

"Thiên Tỉ! Cậu vào trễ 15 phút. Cậu giỡn mặt với tôi à?" Trưởng phòng Lâm tức giận, mặt cô ấy đỏ lên, đập mớ tài liệu xuống bàn.

Thiên Tỉ im lặng lắng nghe. Đúng là cậu đã ráng ăn nhanh nhất có thể nhưng vẫn trể mất 15 phút. Ôi! Số nhọ mà.

"Em xin lỗi." Thiên Tỉ lí nhí nói.

"Xin lỗi? Ngoài xin lỗi cậu không còn câu nào hay hơn à?" Lâm Trân vẫn chưa bớt tức giận.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt