Kỳ 19: Đau thương!

1.3K 112 5
                                    

Kỳ 19: Đau thương!

Thân thể rủ rượi, Tuấn Khải cắn môi. Anh không để bật ra tiếng khóc, nụ cười chợt nở.. sao mà đau quá!

Đau đến không thể kiểm soát nổi. Cứ như có gì đó đang vỡ ra, nhưng bản thân lại chẳng tổn hại gì. Cứ như trái tim đã tan thành từng mảnh vụn, nhưng nó vẫn đập đấy thôi. Cứ như tâm can bị hàng ngàn nhát dao đâm vào nhưng bản thân vẫn chẳng rỉ máu.

Tại sao lại vậy? Sao bản thân anh lại đau đến vậy? Tại sao?

Bản thân anh hiểu rõ. Bởi hôm qua, cái đêm mà anh chẳng muốn nhớ. Nó in hằng trong đầu óc anh, làm tim không ngừng co rút khi nhớ tới.

Anh cùng Anh Hoa... rồi cậu nhìn thấy. Nhìn ánh mắt câm phẫn của cậu, nhìn đôi mắt ướt nhòe của cậu, nhìn nấm đấm ở hai tay của cậu. Anh cứ tưỡng mình chết ngay tại đó.

Nhưng không cậu, cậu không đấm, không có hành động nào, chỉ nói 1 câu: "Là tôi ảo tưởng. Anh vẫn là anh, vẫn cao cao tại thượng, vẫn khiến tôi nắm bắt không được, tôi buông."

Cứ vậy cậu chạy đi, thân ảnh nhỏ nhắn đã đầy nước vẫn cố lao ra khỏi căn phòng.

Nước dính mắt anh, khi ấy anh chẳng biết nước mắt của cậu hay do nước mưa thấm vào chiếc áo của cậu.

Anh chẳng biết, chẳng hay biết gì cả. Anh cố chạy theo nhưng lại bị Anh Hoa giữ lại.

Người con gái này.. khiến anh tiến thoái lưỡng nan.

Quay lại với hiện tại, anh một mình ngồi trong nhà, trên bàn là bia và rượu. Lon rỗng thì trải khắp nhà.

Nhưng mà sao lại không say? Anh biết anh rất minh mẫn. Minh mẫn đến muốn giết chết bản thân, bỡi minh mẫn nên rất bi thương.

Cậu bỏ đi, mang cả thế giới anh đi. Mang cả trái tim anh đi, mang hồi ức của anh đi.

Anh nhớ, cậu đã từng ở trong gian bếp nhà anh, lóng nga lóng ngóng chiên một cái trứng, trên người cậu mang tạp dề, nhìn như chủ nhân của gian bếp này. Bây giờ.. mất rồi, cả bóng của cậu anh cũng chẳng thấy.

Anh nhớ, cậu từng lèm bèm nói anh để đồ đạc chả ngăn nắp, vức lung tung. Bây giờ, chẳng ai nhắc nhở anh, không gian vắng lặng chẳng hơi ấm.

Anh nhớ, cậu từng mè nheo với anh, nói là sofa nhà anh cứng ngắc, nằm chẳng thoái mái, cậu muốn anh mua cái mới. Anh mỉm cười ừ ừ rối cũng chẳng mua cái mới. Bây giờ, anh thay rồi, sao chẳng thấy cậu đâu?

Anh nhớ, cậu đã luôn ở bên anh. Anh nhớ, cậu có lần nói nhớ anh rồi đỏ mặt về nhà. Anh nhớ, cậu có mặt khắp nơi trong ngôi nhà của anh. Anh nhớ, cậu đã trao hết tình cảm của bản thân cho anh.

Vậy hiện tại cậu ở đâu? Cậu bỏ anh sao? Anh nhớ, nhớ rất nhiều. Nhớ đến nước mắt tràn mi, nhớ đến tim nhói đau đớn, nhớ đến uống bao nhiêu cũng chẳng say. Nhớ đến thân tàn ma dại!

'Reng reng reng'

Điện thoại vang lên inh ỏi, Tuấn Khải dụi mắt, cố với tay lấy: "Alô!"

"Trời ơi! Thầy Tuấn Khải! Thầy đâu rồi. Sao giờ chưa vào dạy nữa? Nghĩ thì phải báo 1 tiếng để tôi thay người nữa chứ." Thầy hiệu trưởng lên tiếng, ông mắng Tuấn Khải rồi ngừng lại thở.

"Ờ.. Tôi quên mất. Ngày mai tôi sẽ dạy lại. Thầy cứ yên tâm."

'Tút tút tút'

Tuấn Khải cúp máy, tiếp tục khui lấy nấp lon bia, một hớp hai hớp lại cứ uống, uống đến mặt đã đỏ ngầu, mắt thì nước mắt giàn giụa.

"Thiên Tỉ.. Em ở đâu? Thiên Tỉ!!!"

La hét rồi uống, uống rồi lại khóc, khóc rồi lại hét. Cứ như 1 vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại khiến người khác nhìn vào mà không khỏi thương xót.

"Thiên Tỉ.. Anh nhớ em..."

"Thiên Tỉ... Đừng bỏ rơi anh!"

"Thiên Tỉ! Anh yêu em!"

"Thiên Tỉ! Quay lại bên anh!"

"Thiên Tỉ...."

"Thiên Tỉ...."

Ngôi nhà thanh vắng, cứ vang lên tiếng. Hết ngày lại đêm, hết đêm lại ngày, Tuấn Khải bầu bạn với rượu, Tuấn Khải dùng rượu giải sầu. Mơ hồ mà cho rượu quyết định việc sống chết của bản thân. Cứ thoái thát như vậy. Chết thế nào, thì cứ chết.

'Reng... reng... reng'

"Thầy muốn nghĩ việc phải không? Cứ nói một tiếng đi." Đây là lần thứ 3 trong ngày, mỗi ngày thầy hiệu trưởng đều gọi đến nói những lời dư thừa.

Công việc này, anh chả ham nữa.

"Tôi nghĩ việc. Đừng làm phiền nữa." Tuấn Khải ực một tiếng rồi đập điện thoại vào tường.

Mọi thứ trong nhà đều bị anh đập nát trừ... khung hình anh đang cầm.

Khung hình có ảnh của cậu, cậu mỉm cười. Anh ngày ngày sờ vào, ngày ngày rơi nước mắt. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi!

'Ding Doang Ding Doang'

'Cạch'

Cửa tự mở ra, Anh Hoa che lấy miệng nhìn Tuấn Khải nửa ngồi trên ghế nửa ngối ở dưới thảm. Cô chạy đến ôm lấy anh: "Thầy à? Sao thầy ra nông nỗi này. Người kia cũng đi rồi, hành hạ bản thân làm gì?"

"Biến đi! Tại cô nên em ấy mới đi. Biến đi, biến khỏi mắt tôi." Vừa nhìn thấy Anh Hoa, Tuấn Khải đã kích động. Vô cùng kích động, anh chỉ tay vào cô mà chửi mắng.

"Em sai rồi, em biết em sai rồi. Nhưng mà hiện tại..." Anh Hoa khóc nấc lên.

"Cô hiện tại cái gì tôi không quan tâm. Biến khỏi mất tôi, biến đi." Tuấn Khải chỉ tay ra cửa, tức giận trừng mắt.

"Anh à! Hiện tại em có thai rồi!"

'Bụp'

Lon bia rớt xuống thảm, Tuấn Khải tỉnh táo hẳn. Anh nhìn cô, cô níu chân anh.

Cảm giác thế giới đang muốn hủy hoại anh vậy!

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now