Kỳ 25: Phụ huynh (1)

1.5K 123 7
                                    

Kỳ 25: Phụ huynh (1)

Con đường chẳng bóng người. Tuấn Khải nhìn dòng người thưa thớt lướt qua anh, lần này anh có may mắn gặp được? Hay.. cả đời này... cũng chẳng chạm mặt nhau?

Anh không biết cậu chạy đường nào. Anh cũng biết, cậu không như lần trước ngồi khóc sướt mướt để anh chạy hết con đường đông đúc lại vòng qua con đường vắng hoe này mà gặp cậu. Chắc sẽ không thấy lại đâu.

Bản thân anh đã vuột mất cậu rất lâu. Nay muốn níu lại rất khó, khó lắm!

'Reng... reng'

Có tiếng điện thoại phát ra ở nơi gần nhà anh. Tuấn Khải lắng nghe rồi men theo mà lần ra tiếng nhạc.

Tuấn Khải nhìn người trước mặt, đôi chân trần lắm lem. Ngồi nhìn ánh trăng đang dần mờ đi. Cậu cứ ngồi nhìn như vậy, không tiếng động, không khóc, lạnh.. nhạt.. mà đáng thương.

"Đẹp! Nó rất giống em." Không gấp gáp, không la lên, không ôm chầm lấy cậu. Anh chỉ ngồi kế bên cậu, ngồi ngắm ánh trăng kia.

"Giống? Nó hơn tôi ấy chứ. Nó ở trên cao, chu du tự tại. Còn tôi, vẫn không thoát được tay anh. Có gì để giống?" Thiên Tỉ vẫn không rời mắt khỏi ánh trăng.

"Ừ! Nó giống em ở chỗ. Cô độc vẫn... mỉm cười!"

Câu nói đó khiến cả hai im lặng, gió rì rào thổi làm bay mái tóc của hai người. Tuấn Khải khẽ nhìn cậu, nước mắt lắp lánh của cậu rớt xuống đôi vai.

"Ngu ngốc quá phải không? Anh tìm tôi để nói, anh muốn quay lại mà không muốn ly hôn phải không? Anh quá tham lam! Tôi có ngốc cách mấy cũng chẳng quay lại với anh theo cách đó." Thiên Tỉ khẽ nhìn anh, cậu lau giọt nước mắt trên má của bản thân.

"Điên! Anh với cô ấy ly hôn rồi. Nghe lén sao không nghe cho hết?" Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, ngoài ra anh không làm hành động nào khác.

"Lừa ai? Tôi không tin! Anh mà lại chịu ly hôn? Tôi không bao giờ tin!" Thiên Tỉ đột nhiên trở mặt, y như lãm nũng.. lại y như giận dỗi.

Phì cười một cái, anh vuốt mái tóc cậu. Hơi ấm này trãi qua 4 năm mới có được, anh có chút lưu luyến.

"Cười cái gì?" Thiên Tỉ nắm lấy tay anh lại, cả hai đối mặt, nhìn nhau. Thiên Tỉ lại lạnh lùng quay đi.

"Anh cười vì không biết em là còn yêu hay là không còn yêu anh?" Tuấn Khải cười buồn, anh biết giải thích là vô ích. Chỉ cần biết cậu có yêu anh hay không là được rồi!

"Còn! Nhưng tôi ghét anh nhiều hơn." Thiên Tỉ đứng lên, không muốn nói nhiều với người này.

Bước chân siêu vẹo, anh cũng chỉ đứng im nhìn cậu: "Minh Quân là con của Anh Hoa. Anh Hoa là của Minh Khôi. Anh biết, em sẽ quên anh thôi. Thời gian sẽ giúp phai nhạt tình cảm của anh và em. Vậy... anh cũng không còn gì để nói nữa. Chỉ là.. đời này anh mãi dõi theo em."

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt