Kỳ 20: Về nước.

1.4K 121 23
                                    

Kỳ 20: Về nước.

Nhìn cánh cửa sân bay mở ra, người con trai nhất thời kéo lê vali ra khỏi sân bay. Một mình cậu ra khỏi đó, nhìn dòng người tấp nập, có người còn hớn hở vui mừng.

Vậy mà gương mặt cậu lại phảng phất một nét buồn kỳ lạ.

"Thiên Tỉ!"

Có tiếng gọi, cậu nhìn qua. Mẹ cậu cùng Vương Nguyên. Mỉm cười thật tươi cậu bước đến.

Bốn năm xa nơi này, cậu vẫn thấy mọi thứ chả có gì thay đổi. Nếu thay đổi cũng chỉ có cậu thay đổi, cùng với.. người kia.

Đấy! Lại nhắc đến anh rồi. Cảm giác dày vò hết 4 năm, cậu vẫn chưa quên.

Chưa quên chứ không phải là vẫn còn đau thương. Nhớ! Cứ nhớ! Nhưng yêu chắc chắn đã chuyển sang hận từ lâu mất rồi.

Hận nhưng chẳng làm gì cả nên cậu cứ thế bỏ đi.

Bước đến bên cạnh Vương Nguyên và mẹ, cậu ôm họ một cái, ôm thật lâu, cảm nhận hơi ấm của hai người họ.

"Vào xe đi." Mẹ cậu lên tiếng, để vali vào cóp xe. Cậu ngồi vào xe, nhìn mẹ cậu lái xé, cậu nở nụ cười.

4 năm, hình như ai cũng thay đổi. Vương Nguyên bây giờ lại đẹp trai như vậy, mẹ cậu thì hình như đã mạnh mẽ hơn, mẹ cậu có bao giờ chạy xe đâu chứ.

"Học ở Pháp tốt chứ? Lúc tớ tiễn cậu, nhìn cậu cũng không mấy cao. Mà giờ đã.. đã cao quá rồi này." Vương Nguyên liền lấy tay so đầu hai người để xem ai cao hơn ai.

Đúng là tính vẫn trẻ con!

Cậu mỉm cười, nhìn cảnh vật lùi dần qua tấm kính. Cậu nhìn ngôi trường cấp 3 mà cậu từng học, chợt thấy lòng.. mất mát. Mất mát 1 thứ đã qua, qua lâu rồi!

"Còn nhớ à?" Vương Nguyên hỏi cậu, nhìn ngôi trường cấp 3 kia rồi lại nhìn cậu.

"Ừ!" Cậu trả lời bằng giọng mũi. Ánh mắt khép lại.

"Lại nhớ? Cậu có phải tên ngốc không vậy? Bốn năm rồi! Cậu quên không được à?" Vương Nguyên kích động, cậu ấy tức giận mà có chút lớn tiếng.

"Tớ nhớ, ký ức cũng có tốt đẹp. Tớ quên sao được?" Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Vương Nguyên, mong cậu ấy bình tâm lại.

"Bó tay với cậu luôn. Cứng đầu quá đi." Vương Nguyên giận dỗi như một đứa trẻ, khoanh tay mà nhìn phía trước.

Thiên Tỉ lắc đầu không nói gì nữa. Thời gian ở Pháp, cậu đã hình thành 1 tính cách, đó là trầm ổn, suy nghĩ thấu đáu trước mọi việc, luôn bình tĩnh. Cậu không bao giờ ngạc nhiên vì điều gì cả bởi cậu trước đó cũng đoán được sự việc, cậu luôn dùng nụ cười để trấn áp bản thân. Có lẽ người ta sẽ nói cậu lạnh lùng nhưng thật ra chỉ là trầm tính một chút, ít nói một chút, không nháo lên khi gặp chuyện. Cậu sau 4 năm đã trưởng thành hơn và lại.. khiến người khác khó nắm bắt hơn.

Con đường trở về, cậu không nói lời nào. Kéo vali vào nhà, nhìn căn phòng sau 4 năm xa cách. Cậu vẫn thấy nó rất sạch sẽ, có lẽ ngày nào mẹ cũng dọn dẹp.

Bàn tay di chuyển, ngón tay vân vê từng món đồ vật. Nó củ kỹ nhưng lại rất đẹp, lòng cậu chợt ấm lên. Nhìn từng vật dụng. Kéo lấy tủ bàn học.

Cậu nhìn thấy.. quyển nhật ký của cậu.

Nhìn mép quyển vở đã ố vàng, giấy có chút cứng ngắc. Cậu mở từng trang.

'Ngày... tháng... năm..

Mình yêu thầy giáo mất rồi. Chết mất, làm sao. Mà mình sao lại như thiếu nữ... thích thầy rồi e thẹn.. rồi.. muốn viết nhật ký thế này.'

Cậu lại lật thêm trang thứ hai, mắt đã dao động khó tả.

'Ngày.... tháng.. năm

Ngày mưa, mình đã yêu thầy đến mất kiểm soát. Thấy thầu bên Anh Hoa, mình không kiềm lòng mà muốn khóc'

Bàn tay run run, nhớ tới cái ngày cậu ngu ngốc hỏi anh một câu, anh trả lời chéo nghoe, cậu tức giận đội mưa chạy về. Nhớ tới! Thật buồn cười!

'Ngày.. tháng.. năm

Cuối cùng mình với thầy cũng bên nhau. Hôm nay mình nấu cho thầy một món, đó là trứng chiên. Mình đã ăn thử, ôi! Mặn lắm cơ. Ấy vậy mà thầy vẫn ăn. Thật vui quá!'

Lau khóe mắt, chợt bật khóc. Cảm xúc nguyên vẹn của 4 năm, y như đang trực trào mạnh mẽ. Từng giọt rớt xuống quyển nhật ký, cậu lau lấy trang giấy, ngón tay chạm vào mặt giấy cứng nhưng ẩm ướt kia.

Bốn năm, bốn năm. Yêu anh đến vậy sao lại quên được. Bản thân cậu cũng hiểu là do cậu tự dối lòng dối người.

Cậu nhớ rất nhiều về anh, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng mà anh lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, lại... cho cậu xem những thứ như vậy. Cậu hận, oán niệm theo thời gian cũng vơi đi nhưng nay nó lại tăng lên gấp bội.

Cứ như quyển nhật ký này chính là nỗi lòng chôn giấu bao lâu của cậu, cậu lau thật nhanh nước mắt. Để nhật ký vào trong tủ sách.

Mỉm cười, dọn vali, tắm rửa. Khoác lên mình một bộ quần áo mới, được rồi! Oán niệm gì đó, cậu gác qua một bên. Cứ thoải mái sống từng ngày là được.

"Muốn dạo phố không?" Vương Nguyên ngồi từ sofa lên.

"Huh? Dạo phố? Được!" Thiên Tỉ mỉm cười mà đồng ý, đi ra ngoài đầu óc sẽ thoải mái hơn.

Nhìn cái nắng gay gắt trên bầu trời, nhìn người người mắt đỏ gắt do nắng nóng. Thiên Tỉ có chút muốn than: "Nóng quá đi!"

"Gì chứ? Tại cậu mới về chưa quen thôi. Từ từ là thấy cũng mát chứ nóng gì." Vương Nguyên khui lon nước ngọt, uống một ngụm. Rồi đưa cho Thiên Tỉ, cậu nhận lấy rồi đưa vào miệng uống.

"Ba! Con đi học nha." Cậu con trai cúi chào người trên xe.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nhìn nhau rồi cười cười. Đứa trẻ nhìn thật lanh lợi.

"Ừm.. Con quên cặp này."

"Cảm ơn ba! Thưa ba Khải! Con đi học."

Người đàn ông bước ra, nhất thời Thiên Tỉ đông cứng.

Anh đã có vợ, còn có con..?

Thời gian đúng là.. hủy hoại con người mà!

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now