Kỳ 16: Thì ra là vậy!

1.3K 121 0
                                    


Kỳ 16: Thì ra vậy!

Mái tóc ướt sũng Thiên Tỉ đội mưa chạy về nhà, cậu quẹt nước mắt giàn giụa. Câu trả lời thật khiến lòng cậu bối rồi cùng đau thương.

"Cậu là người quan trọng nhưng lại cũng quan trọng như bao người."

Anh cần gì nói phức tạp? Chi bằng nói thẳng là anh xem cậu như người bình thường không hơn không kém. Định đem cậu ra làm trò cười cho thiên hạ à? Quá đáng! Anh thật quá đáng!

Vo tròn góc áo, cậu vắt kiệt hết nước ỡ đó. Mắt cậu đỏ ngầu 1 phần vì mưa... 1 phần.. vì nước mắt.

Yêu! Cậu nhận! Nhưng sao lại phải đau? Yêu là đau hay sao? Hay chính xác yêu là chẳng có khái niệm hạnh phúc? Cũng có thể hạnh phúc không đến với cậu, bởi cậu từ xưa đã chẳng may mắn rồi.

"Thiên Tỉ! Sao ướt hết vậy nè? Vào nhà! Nhanh nhanh, kẻo lại cảm." Mẹ cậu kéo cậu vào nhà, cậu vừa vào đã ôm chằm lấy mẹ. Cậu muốn 1 chỗ dựa, muốm có người để tâm sự, muốn có người chia sẽ với cậu bởi cậu rất đau. Đau lắm!

Mẹ cậu giật mình, cảm giác độ lạnh thấu xương, nước mưa nhỏ giọt xuống sàn thành từng vũng nước nhỏ. Cậu chỉ ôm mẹ, nức nở. Ừ! Mẹ là tốt nhất! Cậu chẳng cần người thầy kia nữa.

Anh bước vào cuộc đời cậu rồi anh rời đi không một câu nói. Anh ác độc lắm, vậy mà cậu vẫn yêu. Rõ là ngu ngốc mà!

"Đừng khóc! Đàn ông con trai mà mít ướt quá!" Nói thì nói vậy, nhưng mẹ cậu vẫn ôm chầm lấy cậu an ủi, cơ thể lạnh băng nhưng sao ấm áp đến lạ. Cậu đã có chút bình tĩnh.

Cậu buông mẹ ra rồi lẳng lặng thay đồ. Cậu vẫn không muốn bản thân xa đọa, thất tình chưa chắc là chết.

Tấm rửa xong, cậu chạy xuống nhà, mẹ cậu đã bưng đồ ăn dọn lên bàn, bà nói: "Nay ba mày có công việc nên có tao với mày ăn thôi. Mà này! Lúc nãy có người đưa mày cái này!"

Một chiếc áo khoác màu đen. Của cậu mà!? Ai đem đến? Cậu nhớ cậu bỏ quên ở trường mà.

"Thầy Tuấn Khải đưa. Tội nghiệp ướt như chuột lột vậy mà vẫn giữ áo khoác mày khô ráo." Mùi thức ăn bay thoang thoảng, cậu im lặng mấy giây.

Đã không muốn lún sâu sau anh cứ làm những hành động khiến cậu hiểu lầm?

Mà thôi đi! Cậu chẳng quan tâm nữa. Ăn đi rồi tính tiếp!

"Bộ bị bồ đá à? Sao khóc như mưa vậy?" Mẹ cậu nhìn cậu rồi hỏi, câu hỏi vô tình nhưng tim cậu lại nhói lên.

Phải bị đá có phải tốt không. Này là bị người ta từ chối, từ chối khéo đó!

Mẹ cậu bỏ cọng rau xào vào miệng: "Mày bị đá cũng phải. Tính tình khó bảo, lại cộc cằn, hung hăng."

"......" Cậu im lặng không phản bát, mẹ nói cũng phải nhưng mà có cần chê cậu thậm tệ vậy không?

"Mày quen con gái nhà ai?" Mẹ cậu lại hỏi.

Bà tiếp tục hỏi dồn dập: "Có đẹp không? Giàu không? Tính tình sao?"

"Chia tay rồi mà mẹ!" Cậu bực mình lên tiếng.

"Thằng này ngộ! Tao hỏi con bạn gái mày ra sao chứ có hỏi mày mà mày phản ứng. Cứ nói đi, có gì tao góp ý." Mẹ cậu xoa xoa cấm đâm chiêu.

"Thì lớn hơn con. Tính tình thì nhu thuận, cũng khó tính, hay bắt bẻ con, làm khó con nữa." Cậu nhớ tới dáng vẻ của ai kia mà kể ra, trong vô thức bất giác mỉm cười.

Cười? Bỏ! Bỏ ngay! Đừng khiến bản thân thêm đau nữa.

"Nghe như cô giáo ấy." Mẹ cậu chằm chằm nhìn cậu, cậu bối rối, mắt đảo quanh một vòng tròn: "Thì cô ấy già trước tuổi mẹ ạ!"

"Phải không?" Mẹ cậu có phần khó tin, cậu gật đầu nói phải rồi bảo mẹ tiếp tục ăn cơm.

Ngày hôm sau.

Dạo quanh con đường đầy ánh nắng của buổi sáng, hít thở khí trời một chút.

"Thiên Tỉ!" Đằng xa, ngôi nhà kia xuất hiện một người. Thiên Tỉ buồn chán coi như không nghe không thấy, lạnh nhạt bước qua anh.

Tuấn Khải thất kinh, thái đỗ gì đây? Hôm qua thì gấp gấp gáp gáp chạy về. Nay lại lạnh nhạt coi anh vô hình.

Anh làm gì sai à?

"Thiên Tỉ!" Gọi lại lần nữa, tôi càng đi nhanh hơn. Không muốn gặp, nán lại thêm bực mình.

"Đứng lại! Em làm thái độ gì đây?" Tuấn Khải hơi nhíu mày, anh có chút tức giận. Người trước mắt lúc nào cũng khiến anh tức giận mà anh biết tại lo lắng nên mới tức.

Nhưng mà anh lo hơi xa với tư cách là 1 giáo viên. Vậy anh đã vượt rào từ khi nào cũng chả hay.

"Em làm sao kệ em. Buông ra!" Cậu lạnh mặt nói, hôm qua tạt một khối nước lạnh vào mặt, nay lại giả nhân giả nghĩa. Nhìn là chán ghét!

"Thầy gọi sao em không đưng lại?" Tuấn Khải vẫn không buông tay cậu ra mà còn nắm chặt hơn.

"Không nghe. Giờ muốn nói gì nói đi?" Cậu chau mày cáu kỉnh.

"Em ăn nói vậy đó hả? Thật đáng thất vọng." Đôi mắt của anh trằm hẳng xuống.

Anh buông tay cậu ra, rồi quay vào nhà. Đôi mắt cậu bất giác nhìn theo, thì ra từ bỏ 1 người muốn bao nhiêu thống khổ có bấy nhiêu thống khổ, muốn bấy nhiêu đau thương có bấy nhiêu đau thương.

Đôi mắt nóng lên.

Cậu muốn từ bỏ nhưng tay lại muốn níu. Cậu muốn buông tay nhưng lòng lại trắc trở, mâu thuẫn. Ai đó cho cậu 1 lời khuyên đi? Cậu không biết nên tiến hay nên lùi nữa...

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now