Kỳ 22: Anh vẫn còn yêu!

1.4K 118 2
                                    


Kỳ 22: Anh vẫn còn yêu!

Tuấn Khải đột nhiên đanh mặt, anh nhào đến ôm lấy cậu. Thiên Tỉ chấn động, mắt cậu nhìn phía trước bởi bị ôm nên cậu chẳng thấy mặt anh. Hơi thở phì phò phả vào tai cậu. Mắt cậu đột nhiên hiện lên tầng nước.

Anh làm vậy là có ý gì? Chế nhạo? Khinh thường? Cậu không hiểu anh có ý gì nữa? Nước mắt sắp trào, cậu gục xuống vai anh. Cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối như vậy. Khóc gì chứ? Ai thương hại cậu đây? Muốn anh thương hại cậu sao? Cậu không cần điều đó.

"Anh nhớ em nhiều lắm!"

Chấn động mạnh! Tay bất giác buông xuôi. Nhớ! Haha.. Buồn cười, anh nói mà không biết ngượng à? Vậy vợ anh thì sao? Con anh thì sao? Muốn cậu làm tiểu tam? Cậu không ham.

"Buông ra." Lạnh nhạt nói một câu, cậu đẩy anh ra. Cơ thể cậu đứng nhìn anh, cậu ghét con người trước mặt, anh giả tạo quá.

"Anh nhớ tôi? Anh có điên không? Anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao?" Thiên Tỉ tức giận hét lên rồi chạy đi.

Đối mặt với người này, mệt mõi quá.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chạy đi. Anh có chút bàng hoàng mà chạy theo cậu.

Bốn năm, anh chờ đợi. Anh đợi rất lâu, lâu lắm rồi. Tại sao vừa gặp đã chạy đi? Có biết anh nhớ cậu đến dường nào hay không? Hôm nay gặp lại cậu anh mừng rỡ sắp khóc, nhưng mà cậu lại bỏ chạy.

Cậu có biết thời gian chờ đợi cậu là thời gian dài thế nào không? Đợi trong vô vọng, chờ đến lê thê. Ấy vậy mà cậu lại chẳng quan tâm.

Cậu tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì nên tội cơ chứ?

"Thiên Tỉ! Đứng lại!"

Nhìn con đường vắng hoe, chắc cậu đã chạy đến đường cấm rồi. Nhìn từng hòn gạch lăn lót dưới chân. Thiên Tỉ ngước lên, là khu xây dựng.

Cậu có khi nào bị mấy bê tông cốt thép này ngã đè chết hay không? Nhưng mà thấy vậy cũng hay mà.

Nhìn tấm bảng : "Không phận sự cấm vào.", cậu mỉm cười một cái, cấm thì cấm mà vào thì vào.

Kéo nhẹ chiếc cổng sắt rỉ sét, Thiên Tỉ bước chân vào bên trong. Hình như đã bỏ hoang lâu rồi thì phải, mùi của những cái cống thoát nước tỏa ra nồng nặc. Thiên Tỉ nhíu my, quay lại đường ban đầu. Ra khỏi nơi đó, cậu dạo quanh khu đó một vòng.

"Đưa tiền đây!"

Tình trạng Trung Quốc sao giờ kinh khủng vậy, cướp có mọi lúc mọi nơi. Thiên Tỉ lục tung cả người cũng chả thấy đồng nào, ngoắc tay cậu nói: "Hết tiền rồi. Kiếm người khác đi."

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ