Kỳ 13: Không bỏ được.

1.3K 134 2
                                    

Kỳ 13: Không bỏ được.

Có 1 loại người, khi đã dính vào tình yêu thì lại mù quán, dứt ra không được. Thiên Tỉ cũng giống như vậy, yêu Tuấn Khải, Thiên Tỉ đau nhưng lại không buông tay. Dù 1 mình yêu nhưng lại không bỏ cắt đi tình cảm này.

Thiên Tỉ đã không thoát được rồi.

Dạo quanh khu phố, Thiên Tỉ không muốn nhớ đến Tuấn Khải nữa. Con phố nóng nực mà lại ồn ào náo nhiệt, người người bán hàng rất hấp dẫn. Dừng lại tại một quán kém, cậu mua một cây kem sôcôla, lè lười liếm một cái.

'Bụp'

OMGGGGGGGGG! Cây kem thần thánh của cậu đã rớt... rớt... rớt xuống đất.

Cmn thằng nào làm? Trời ơi! Máu cậu nó sôi, sôi sùng sục luôn. Nghĩ sao vậy? Mới mua... mới mua mà lại rớt.

"Nè! Mắt lé hả gì mà không..!?" Cậu nhìn Anh Hoa và Tuấn Khải đang chằm chằm nhìn cậu. Họ còn nắm tay nữa chứ, được! Vậy cậu lấy tư xen vào việc công luôn. Chửi một bữa cho đã miệng.

"Mắt lé hay bị mù vậy? Trời đất thành thần thiên địa ơi, tôi mới mua 1 que kem mà hai người làm rớt mắt tiêu. Hai người sống kiểu gì vậy hả?" Cậu sổ một tràn, cảm giác thật thoải mái. Bao bức xúc. Bao phiền muộn, cậu trút hết ra.

"Tôi đền tiền cho em." Tuấn Khải lấy từ ví tiền ra.

Khóe mắt cậu nóng lên. Làm tiền! Hai chữ ấy hiện rõ trong đầu cậu. Anh coi cậu là hạn người gì? Tiền! Tiền! Tiền có làm cậu vui hơn? Tiền có khiến cậu hạnh phúc.

Cậu không cần thương hại kiểu đó. Bỡi nó rẻ mạt lắm, nó chua chát lắm.

"Thầy để lại đi. Em không cần tiền của thầy."

Nói đoạn, cậu mua một que kem khác, bình tĩnh đi qua mặt thầy và Anh Hoa. Cậu đi về nhà, mẹ cậu vừa thấy cậu đã thở dài: "Thiên Tỉ ~ Mẹ có công việc. Con theo công thức mà....."

"Con không nấu đâu." Cậu liền bác bỏ, bảo cậu nấu ăn chi bằng kêu cậu quậy tung cả bếp lên.

"Nhưng mà ba con còn về ăn nữa." Mẹ cậu tự nhiên mỉm cười.

3 tháng xa cách, nay gặp lại. Lòng ai chả vui, chả rạo rực. Cậu dám chắc 1 điều mẹ cậu đi tuốt lại nhan sắc nên mới bảo tôi nấu. Thôi thôi! Dù sao cũng là mẹ con, giúp một lần cho đúng chữ hiếu.

Cậu đi vào bếp, mẹ cậu mỉm cười toe toét, cậu bắt đầu rửa rau, thịt, cá.

Rửa xong cậu lặt rau, à quên phải đeo thêm tạp dề. Bắt đầu làm bếp, cậu bắt chảo nóng và chuẩn bị chiên cá.

Trời ơi! Gì mà nóng quá vậy? Ủa? Chiên cá cũng để dầu hả ta?

Ôi ôi! Cái chão bóc khói. Khói bay nghi ngút... nghi ngút. Cậu chạy lại tắt bếp, chiếc chảo lại bóc khói nhưng có phần dịu lại. Lần này cậu làm lại, cầm lấy chai dầu cậu đổ vào. Bắt chảo nóng, hình như mẹ ghi là đợi dầu nóng thì hãy bỏ vào. À! Mẹ có dặn là khi nhúng đũa vào dầu, thấy dầu nổi những bọt khí ở đầu đũa vừa nhúng xuống thì dầu đã nóng. Cậu quẹt mồ hôi trên trán, căn bản là làm bếp chính là xong pha ra trận.

Nhúng đũa...

Dầu đã nóng. Công đoạn tiếp theo là cho cá vào. Cậu toan là đội nón bảo hiễm, đeo khẩu trang để tránh văn dầu lên mặt, nếu văn lên là hủy hoại nhung nhan của cậu luôn.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Bỏ cá từ từ vào. Ể? Nó có tiếng bốp bốp kìa. Vui vui! Bỏ hết cá vào. Cậu thở phào một trận. Sau đó là rửa tay bằng xà phòng thật sạch rồi sau đó... sau đó.

Khoan! Chiên cá rồi làm gì nữa? Tự dưng quên ngang vậy. Cậu nhìn tờ giấy hướng dẫn của mẹ.

Ô Không! Nó bị dầu văn vào mà mất chữ rồi. Trời ơi! Sống sao????????

Thiên Tỉ bí bách gọi cho Vương Nguyên.

"Mày gọi tao làm gì?" Vương Nguyên vừa leo núi vừa hỏi.

"Mày biết nấu ăn không?" cậu nhìn chảo cá mà hỏi.

"Gì? Tao biết ăn chứ không biết nấu." Vương Nguyên cười khà khà.

"Dẹp luôn đi." Cậu cúp máy. Vương Nguyên không được rồi. Hỏi dì 6 được không ta? (Họ hàng) Thôi Thôi. Nhà dì xa đến đây cũng trưa. Gần nhà cậu có 1 người cậu quen. Có nên hỏi hay không? Kệ đi! Chuyện quá khứ, đau thương gì gì đó dẹp qua một bên, làm chuyện đại sự trước.

"Alô?" Tuấn Khải trả lời.

"Thầy! Em là Thiên Tỉ! Em nhờ thầy cái này được không? Á! Trúng tay rồi! Nóng quá đi a~... Trời ơi! Gì mà như bắn pháo hoa vậy????" Thiên Tỉ hét lên trong điện thoại.

Tuấn Khải không nói không rằng cúp máy mà chạy đến nhà cậu. Anh tự tiện vào nhà, chạy vòng quanh nhà thì thấy cậu dưới bếp.

"Thiên Tỉ! Em làm gì vậy?" Tuấn Khải vừa vào bếp vừa hỏi.

Tuấn Khải nhìn thấy cậu mặc tạp dề, mặt nhíu nhíu chống chọi với con cá. Tuấn Khải khẽ cười mà vươn tay cầm lấy đũa trên tay cậu: "Thầy nấu cho."

Nhiệt độ ở tay đột nhiên tăng lên, cậu rút tay lui ra.

"Em bị bỏng à?" Tuấn Khải nhìn tay cậu.

"Dạ! Sơ ý thôi." Cậu cảm thấy ngột ngạt đến lạ.

"Lần sau phải cẩn thận." Tuấn Khải cầm lấy hộp thuốc trị bỏng mà thoa cho cậu.

Ấm áp lan tràn, cậu lại rơi vào hố sâu tình yêu. Càng ngày cành sâu rồi.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin