Kỳ 17: Tồn tại 1 thứ!

1.3K 122 3
                                    


Kỳ 17: Tồn tại một thứ!

Bước vào cổng trường, Thiên Tỉ bất giác nhào đến mà ôm Vương Nguyên. Vương Nguyên lảo đảo vài vòng rồi mắng: "Mày bị điên à?"

"Tao nghĩ tao điên rồi!" Thiên Tỉ hít hít khí trời, có chút ảo não nói.

"Lại gì nữa?" Vương Nguyên câu vai cậu, cười cười hỏi.

"Bị nói là đáng thất vọng. Mà tao đáng thất vọng lắm sao?" Thiên Tỉ bực mình kèm chút ưu tư.

"Vậy là đã làm gì cho người ta nói vậy?" Vương Nguyên xé bịt bim bim, nhai nhòm nhèm hỏi chuyện.

"Chuyện... này. Mày biết làm gì?" Thiên Tỉ đột nhiên không muốn nói.

"Cứ giữ đi. Tao đâu bảo nói đâu." Vương Nguyên bĩu môi, không nói lời nào, cậu ấy cứ đi vào trong lớp.

Thiên Tỉ suy tư một lúc lâu, cảm thấy y như dằn xé cả tâm can. Lúc sau, cậu đi lại ngồi xuống, bắt đầu lên tiếng: "Tao hỏi người đó. Người đó xem tao là gì?, người đó nhìn tao rồi nói tao rất quan trọng, quan trọng như người khác, thế là tao đùng đùng tức giận mà quay về nhà rồi sau đó...."

"Mày cứ vậy mà về? Mày điên à? Hâm hay sao?" Vương Nguyên tức giận nhìn cậu. Trời ơi! Ngốc ơi là ngốc, chưa hiểu đầu đuôi ra sau lại tự dưng chạy về.

Thiệt là hết nói nỗi!

"Thì.... mày thấy đó. Tên đó cố ý chọc giận tao mà." Thiên Tỉ hơi khó xử, cậu thấy cậu chạy đi là quyết định chả gì sai cả.

"Cái đó không phải chọc giận mà là tên đó đang lấy tư cách là thầy giáo mà nói với mày. Mày nghĩ ở trường thì khọng lẽ phải sổ sàng nói ra?" Vương Nguyên lấy tay đẩy đầu cậu. Ngốc thật mà!

"Vậy là tao sai?" Thiên Tỉ nhăn mặt, chống cầm mà hỏi.

Vương Nguyên lắc đầu, có chút bó tay: "Vậy tiếp theo sau thì sao?"

"Ờ! Khi chạy về 1 lúc thì người đó đến nhà đưa cho tao chiếc áo khoác, người nhận là mẹ tao. Rồi hôm nay, mới sáng nay nè, tao gặp người đó. Cả hai có to tiếng, mà người làm cuộc đối thoại không mấy vui vẻ đó là tao." Giọng của cậu càng ngày càng bé, cẫu gục mặt xuống không nói nữa.

"Trời ơi! Tao bó chân với mày luôn! Mày... mày....." Vương Nguyên cứng họng, chẳng nói nổi câu nào. Cơn tức cứ nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi, phun không ra.

"Đừng chửi tao nữa. Nhưng mà tao làm vậy có gì không đúng mà mày tức giận?" Thiên Tỉ có chút mạnh miệng.
"Mày có đặt mày là người ta chưa? Có hiểu người ta chưa? Chưa gì đã đùng đùng, nóng vội quá có gì tốt? Có gì tốt?" Vương Nguyên bực mình, gom lấy sách vở.

"Tao.. hình như chưa từng hiểu. Mà thôi đi, nghĩ nhiều quá chi. Giờ đi đâu vậy?" Thiên Tỉ gạt chuyện phức tạp qua một bên.

"Hôm nay có tiết tự học. Tao xuống thư viện. Mày đi không?" Vương Nguyên rời đi một lúc lâu.

Đến lúc Thiên Tỉ xuống thư viện thì cũng đã gần nửa tiết học. Ôm một mớ bài tập cậu chăm chú tìm sách có thể giúp cậu giải bài.

Ồ! Trên kia!

Nhón chân, vươn tay, nhắm lấy mục tiêu. Cậu lấy cuốn sách. Lần 1 thất bại. Lần 2 gần lấy được. Lần 3... mất tiêu?

Cậu quay sang trái, không có ai. Quay sang phải..

'Bụp'

Cuốn sách đập ngay vào mặt. Tuấn Khải nhịn cười, lấy sách ra: "Thầy xin lỗi. Của em này."
Cầm cuốn sách trên tay, Thiên Tỉ bặm môi, cậu một tay ôm chặt cuốn sách, tay kia vươn tới níu áo anh lại. Tuấn Khải quay sang: "Chuyện gì?"

"Lúc sáng.. em xin lỗi!" Nói rồi Thiên Tỉ rời đi, Tuấn Khải mỉm cười, tự dưng thấy trong lòng ấm lên từng chút, từng chút một.

Quay lại chiếc bàn học của mình, cậu vẫn cảm thấy tim đập mạnh, hơi thở hơi nhanh một chút. Ngồi mơ tưởng một thời gian ngắn, cậu vỗ vỗ trán: "Tỉnh lại Thiên Tỉ!"

"Cái gì tỉnh?" Nghe có người hỏi, Thiên Tỉ cũng chẳng buồn nâng mắt, cứ nhìn cuốn sách: "Thì đừng mơ tưởng." Cậu vừa lật sách vừa trả lời.

"Mơ tưởng cái gì?" Người kia lại hỏi.

Cậu khép sách lại, nhìn người đó. Ngây người!!! Chấn động.

Tuấn Khải nở nụ cười, xoa xoa mái tóc cậu: "Em nói đừng mơ tưởng cái gì?"

"Không có. Em chỉ nói phong long thôi." Thiên Tỉ nhanh chóng lấp đi sự nghi ngờ của anh, Tuấn Khải cũng không nói gì.

Cả hai lẳng lặng mà đọc sách. Không gian im ắng, nắng vàng chiếu rọi. Họ an an tĩnh tĩnh ở cạnh nhau, có chút như mơ hồ, có chút lại chân thật.

Tim cả hai bất giác hẫng 1 nhịp, trái tim rung động, không mãnh liệt, không mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng. Chỉ một chút rung nhẹ mà thôi nhưng sao lại như lửa đốt, nhưng sao lại rạo rực khó xử.

Nhìn bóng lưng của anh nhàn nhã đọc sách, Thiên Tỉ muốn vươn tay ôm lấy nhưng lại rụt lại và nhận ra.. cậu không có quyền đó.

Nhặt lấy vài mảnh giấy vụn trên sàn. Cậu cúi đầu rời đi. Tự dưng bị níu lại: "Thầy và Anh Hoa chẳng xảy ra chuyện gì cả."

Cả hai nhìn nhau. Nói vậy có ý gì? Anh nói thế là để giải thích? Mà giải thích với cậu làm gì?

Môi nhỏ run rẩy, cánh tay chẳng có lực, đầu óc khó hiểu.
Cậu là gì của anh mà anh phải thanh minh? Bản thân Thiên Tỉ chợt dấy lên 1 tia hy vọng, dù nó có chút nhỏ nhoi!

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant