Kỳ 9: Bắt đầu sai lầm.

1.5K 135 1
                                    

Kỳ 9: Băt đầu sai lầm.

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang chấm bài cho học sinh, cậu chòm người nhìn lén: "Thầy! Sao thầy không dạy em mà lại chấm bài vậy thầy?"

"Em có gì để dạy? Học giỏi như vậy, mấy bài tôi cho em làm chưa đầy 10 phút mà." Tuấn Khải giấu bài kiểm tra ra sau, cậu bực mình mà quay ra cửa: "Vậy thì em không học nữa. Em đi xuống nhà một lát."

"Ừ!" Tuấn Khải tiếp tục chấm bài. Cậu 1 mình xuống nhà, nằm lên sofa cậu mở tivi xem. Không có gì hấp dẫn cả.

Cứ chuyển kênh liên tục, cậu nằm gục xuống sofa như com sâu mà co ro lại. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngủ 1 giấc. Mẹ có về, chắc cũng không sao.

Khoảng 30 phút sau, Tuấn Khải mới chấm xong. Anh vươn vai đi xuống nhà, nhìn đồng hồ trên bàn học của cậu, anh xách cặp ra về.

Đi xuống nhà, anh có tìm xung quanh nhưng không thấy ai. Ngay khi ấy, mẹ cậu quay về nhà, nhìn thấy anh cứ nhìn dáo dác nên nói: "Thằng Thiên Tỉ đâu thầy?"

"À! Em ấy... hình như ra ngoài rồi cô à." Tuấn Khải cười cười mà nói.

"Thằng này ngộ không? Nghĩ sao bỏ thầy 1 mình ở đây mà đi ra ngoài? Được rồi! Nó về nó biết tay tôi." Mẹ cậu hổ báo nói, thật ra tính mẹ cậu rất nóng.

"Thôi cô à! Em ấy cũng đâu có sai. Tại học xong rồi nên em ấy xin ra ngoài ạ!" Tuấn Khải nói, anh liền cứu nguy lời nói của mình khi trước.

"Ờ! Thầy có ở lại ăn tối hay không? Cũng đã đến bữa tối rồi. Thầy ở lại cho vui." Mẹ cậu cười mà mời thầy ở lại, mẹ lấy đồ từ túi nhựa ra, vừa liên miệng.

"Dạ! Vậy phiền cô quá. Thôi! Con về ăn cũng được." Tuấn Khải liền từ chối lời mời.

"Thầy ở một mình. Ở lại không phải sẽ vui hơn sao?"

"Sao cô biết con ở một mình?" Tuấn Khải ngạc nhiên mà nhìn mẹ cậu.

"Ờ! Thì thằng Thiên Tỉ nó nói." Mẹ cậu tiếp tục lấy đồ ăn ra.

"Nhưng mà...." Tuấn Khải có chút ngại, dù sao mới đến có hai ba lần, ở lại thì ngại lắm!

"Nhưng nhị gì? Thầy cứ ở lại." Mẹ cậu liền nói nhanh, Tuấn Khải cũng hết cách mà đành đồng ý.

Anh bị mẹ cậu đẩy ra phòng khách, mẹ một mình trong bếp lo liệu. Vừa ra đến nơi, Tuấn Khải ngây người, anh nhìn thân ảnh trên sofa thì bất giác môi giương lên nụ cười không rõ.

"Thì ra em ở đây." Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế đối diện, anh không để phát ra bất kỳ 1 tiếng động nào.

Ngồi nhìn cậu chăm chăm, anh cứ mỉm cười kỳ lạ. Tuấn Khải tự dưng cảm giác ấm áp, nhìn con sâu nhỏ kia nằm ngủ, anh vui đến lạ.

Tuấn Khải chống cầm, nhìn Thiên Tỉ. Anh từ từ đến gần, nhìn gương mặt trắng trẻo, đôi mắt khép hờ cùng lông my dài cong cong đang run run, chảy dọc xuống là chiếc mũi cao cùng với đôi môi hồng mọng nước.

Không biết đôi môi ấy có vị gì?

Tuấn Khải hoảng sợ bởi ý nghĩ trong đầu. Cái gì mà vị gì? Trời ơi! Thiên Tỉ là con trai đó. Tại sao anh lại có ý nghĩ đó? Thật kinh khủng.

Nghĩ vậy, Tuấn Khải lùi ra sau và ngồi lại chỗ cũ. Không ổn! Không ổn!

Bình tâm trạng lại, Tuấn Khải ngồi cứng ngắc mà nhìn quanh, anh không dám nhìn Thiên Tỉ dù chỉ là cái liếc mắt.
Một lúc sau, mẹ Thiên Tỉ bước ra, nhìn thấy Thiên Tỉ nằm trên sofa, bà lớn giọng: "Dậy đi! Ngủ gì mà ngủ hoài vậy?"

Thiên Tỉ nhíu mày, ưm một tiếng rồi ngủ tiếp, mẹ Thiên Tỉ mí mắt dựt dựt, bà hét lớn: "Cháy nhà! Thiên Tỉ cháy nhà."

"Vậy mẹ chạy đi. Nhớ kéo con ra luôn." Thiên Tỉ nhựa nhựa nói, cậu tiếp tục ngủ.

"Trời ơi! Thằng này! Dậy đi!" Mẹ Thiên Tỉ đạp đạp lên người Thiên Tỉ.

"Đừng có phá mà. Con chưa ngủ đủ giấc." Thiên Tỉ đẩy mẹ ra khi thấy bà nói vào tai mình.

"Thầy Tuấn Khải cười kìa."

Vừa dứt lời, cậu bật người dậy, nhìn qua đối diện. Thiệt sự là đang cười. Trời ơi! Nhục quá a~.

Cậu chạy lên phòng, đừng nghĩ cậu ngại khi đối mặt với anh. Chỉ là cậu lên đánh răng để ... để ăn bánh a~. Mẹ cậu mới làm bánh đó.

Lúc sau, cậu chạy xuống. Nhìn phần bánh của mình, cậu nói vọng vào bếp: "Sao ít vậy mẹ?"

"Heo ăn nhiều quá sẽ bị bội thực." Mẹ cậu nói vọng lại, mẹ cậu đúng là rất thích hạ nhục cậu!

Bực mình, cậu ăn bánh. Tuấn Khải từ nãy tới giờ nhìn cậu chăm chăm.

"Muốn ăn? Không có đâu nha." Cậu giấu phần bánh ra sau.

Tuấn Khải cười cười, anh vươn tay đến gần mặt cậu. Anh đưa tay đến khóe miệng của cậu rồi nhẹ nhàng lau: "Bánh dính nè!"

Cậu cảm giác mặt nóng lên, Tuấn Khải vẫn không rời tay, ngón tay của anh lại vòng qua môi cậu, ngón tay thô ráp ma sát với làn môi căng mọng. Tim tôi đập bang bang, mặt dường như ẩn hiện một màu hồng không rõ.

Chợt...

Mắt cậu trợn lên.

What?????

Cậu bị hôn. Hôn bởi thầy giáo. Đôi môi thầy chạm nhẹ vào môi cậu, cảm giác kích thích từng tế bào, cậu đỏ mặt, mắt nhìn thầy, thầy giáo nhắm mắt mà hôn cậu.

Tuấn Khải sau khi hôn xong thì tự nhiên bỏ vào bếp, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vừa mất nụ hôn đầu, cho thầy giáo mà cậu không ưa nổi.

...

Tuấn Khải rót ly nước rồi uống cạn. Anh điên rồi! Ấy vậy mà anh lại hôn Thiên Tỉ. Anh thật sự kiềm chế không được nhưng mà là không kiềm chế nổi với người con trai này. Anh thích con trai?

Đùa gì chứ?

Trời ơi! Anh đang làm quái quỷ gì không biết nữa...

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now