Kỳ 15: Không biết phải thế nào.

1.3K 131 4
                                    

Kỳ 15: Không biết phải thế nào.

Buổi sáng, ánh nắng ban mai cùng làn gió nhè nhẹ thổi xuyên qua màn cửa sổ, Thiên Tỉ ngồi nhìn bầu trời trên cao. Một thân đồng phục nhưng cậu không có ý định đi học.

Bởi cậu không muốn gặp người kia.

Buồn? Cậu có quyền gì mà buồn. Đau? Đã là gì của nhau.
Cảm giác trộn rộn nhói nhói trong tim khiến cậu bất giác mỉm cười chua chát. Phải chi cậu là con gái.

Ý nghĩ điên rồ ấy hiện lên trong đầu cậu.

"Thiên Tỉ! Vương Nguyên tìm con nè!" Mẹ cậu từ dưới nhà nói vọng lên.

Cậu từ từ đi xuống, nhìn thấy ba và mẹ cậu đang ăn sáng. Cậu nhìn Vương Nguyên, cậu ấy tự nhiên nắm lấy tay cậu rồi kéo tôi ra khỏi nhà. Cậu cũng không phản kháng, cứ để cậu ấy muốn kéo đi đâu thì kéo.

"Đánh tao đi!" Cậu đột nhiên bảo cậu ấy khi Vương Nguyên đứng lại ở đồng cỏ gần nhà cậu.

Vương Nguyên nhìn mặt trời đang tỏa trên cao mà lên tiếng: "Có muốn khóc không?"
"Không! Đánh tao đi!" Cậu lặp lại lời nói. Vương Nguyên vẫn không có động thủ, cậu ấy chỉ ẩn nhẫn hiện lên sự khó hiểu nhìn tôi. Rồi cậu ấy lại phá lên cười: "Thất tình chưa phải là điên. Mày bị đập đầu vào đâu mà bảo tao đánh mày?"

"Chỉ muốn ai đó khuyên mình, an ủi mình chút ít thôi." Làn gió thổi vù vù làm bay mái tóc của cậu.

Vương Nguyên kéo cậu đến trường, cậu ấy không nói, không khuyên nhưng lòng cậu lại ấm, lại vui.

"Buồn thì ăn cho hết buồn." Vương Nguyên gọi một núi thức ăn từ căn tin mà đặt xuống bàn cậu.

"Ăn? Được. Chén thôi!" Cậu mỉm cười thích thú rồi cùng với cậu ấy ăn một bữa sáng hoành tráng.

Dù sao cũng yêu đơn phương, chi bằng 1 mình buông bỏ. Chả tổn hại đến ai, buồn làm gì. Bên cạnh cậu còn có những người quan tâm cậu mà, đời còn dài tại sao lại phải vì 1 người không đâu mà buồn rầu.

Sau khi ăn uống no say, cậu lại lên lớp. Thời khóa biểu vẫn chưa thay đổi cho nên tiết 1 vào thứ 2 là môn Toán. Rồi! Xác định là bình tĩnh, tự tin và.. lạnh mặt bỏ quan tâm thầy giáo kia.

Vương Nguyên vừa ngồi xuống ghế đã nhảy dựng lên mà nhìn tôi: "Mày không hỏi sao tao biết mày thất tình à?"

Cậu có khẽ liếc nhìn cậu ấy: "Theo tao thì là mày theo dõi tao."

Vương Nguyên đứng lên, hai tay chống hông, nói nhỏ với cậu: "Tao biết mày thích thầy dạy Toán lâu rồi!"

"Ừ!" Nhắc đến người đó cậu lại buồn vô cớ. Cảm giác đau ẩn ẩn trong lòng khiến cậu yểu xìu xuống. Chung quy vẫn là tổn thương đến khó thở.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now