Kỳ 6: Bình yên.

1.6K 146 2
                                    

Kỳ 6: Bình Yên

'Cốp'

"Cái gì vậy hả?" Cậu dụi dụi mắt, tay xoa xoa lấy đầu. Cậu đang ngủ thì bị một vật thể lạ đập vào đầu.

"Tao nè." Vương Nguyên mặt căng thẳng nói.

"Gì mà căng vậy?" Cậu kéo cuốn sách che lên đầu để chuẩn bị kéo thêm một giấc.

"Đừng có ngủ nữa. Thầy hiệu trưởng xuống kìa." Vương Nguyên lấy lại cuốn sách.

"Hả? Sao không nói sớm?" Cậu ngồi dậy, bình tĩnh như không mà chăm chú nhìn bảng, cứ như cậu đang học rất ư là chăm chỉ.

"Diễn sâu." Vương Nguyên nói một câu rồi cười tươi quay lên bảng.

Buổi học diễn ra vô cùng bình thường chỉ là cậu biết bên ngoài có người nhìn cậu. Ờ mà cậu có làm gì đâu ta, bộ hiền quá cũng bị nhìn ngó sao?

Chiều, cậu đi tạc qua quán cafe ven đường, chọn nơi ít người nhất, ngồi xuống.

"Ấy.. thầy vào đi mà thầy." Ồ! Hotgirl gì nè? Tên... tên Anh Hoa, đúng rồi là cô ấy. Kế bên cô ấy là... Tuấn Khải?

Hẹn hò ngầm?

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ ấy. Có chút tò mò cậu dõi mắt theo 2 người họ. Cả hai dường như không nhìn thấy cậu, họ chọn 1 chiếc bàn ngay trung tâm của quán.

"Thầy uống gì?" Anh Hoa nhìn Tuấn Khải, môi cô rạng rỡ nở nụ cưới mê hoặc.

"Cafe đắng không đường." Tuấn Khải thuận theo mà mỉm cười.

"Vậy.. cho em 1 ly nước cam cùng 1 cafe đắng không đường." Hoa nói chuyện với phục vụ.

"Em gọi thầy ra làm gì?" Tuấn Khải chống hai tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn Hoa.

Hoa liền bối rối, nhìn như vậy, cô có chút ngượng: "Em... Em muốn thầy dạy kèm cho em có được hay không?"

"À! Thầy không có thời gian em à." Tuấn Khải nhìn tách cafe vừa đặt xuống bàn, khói bóc lên nghi ngút, làm gương mặt của anh trở nên mờ mờ ảo ảo.

Hoa khuấy ly nước cam: "Không có thời gian trống nào sao ạ? Buổi tối cũng không sao thầy?"

"Buổi tối thầy dạy người khác rồi." Tuấn Khải thổi nhẹ rồi uống một ngụm, đắng, rất đắng, nhưng mà khi uống xuống cuốn họng lại thấy ngọt ngọt.

"Ai vậy thầy?" Anh Hoa có chút kích động, người cô rời khỏi ghế mà chòm đến người anh.

"Em ngồi lại đàng hoàn cái đã. Thầy chỉ dạy kèm cho 1 học sinh thôi." Tuấn Khải không muốn nói ra tên Thiên Tỉ, cho nên anh cứ nói qua loa.

"Nhưng học sinh nào hả thầy?" Hoa vẫn chưa có ý định bỏ cuộc 'hỏi cung' này.

"Ờ.. thì học sinh trường mình." Được rồi! Anh đùa với cô một chút, muốn anh nói, anh sẽ nói chỉ là không nói điều mà cô muốn nghe.

"Là ai?" Hoa thật sự kích động, mặt cô nhăn nhó mà hỏi.

"Em biết làm gì? Chuyện của thầy, em không cần phí tâm quan tâm." Tuấn Khải nhìn thấy Anh Hoa trùng xuống, cô cầm lấy túi xách rồi chào anh mà rời đi.

Từ được mời anh trở thành mời ngược lại Hoa?

Thôi, kệ đi! Tại anh nên cảm xúc của cô mới trùng như vậy.
"Em nhìn đủ chưa?" Tuấn Khải tự nhiên quay sang nhìn cậu, cậu chỉ uống nước thôi mà. Can hệ gì đến nhau mà tự nhiên kéo cậu vào?

"Nhìn chưa đủ." Cậu ngồi tại chỗ, nhìn ly capuchino dần lạnh.

"Thật là... sao giờ chưa về nhà?" Tuấn Khải đi đến chỗ cậu.

"Hôm nay mẹ tôi đi ăn giỗ rồi." Cậu lại nhìn ra dòng người ngoài cửa kính. Họ hối hả, họ mệt nhọc quay về nhà, cứ như 1 lúc nào đó cậu cũng sẽ như họ, cũng sẽ có công việc và công việc.

"Nhìn gì mà đăm chiêu vậy?" Nói đoạn, Tuấn Khải lại uống cafe, vị đắng ấy không biết có ngon hay không mà mặt Tuấn Khải rất mãn nguyện.

"Đắng không?"

"Đắng. Nhưng nó cũng ngọt nữa, uống cái này sẽ giúp tôi thức đêm tốt hơn." Tuấn Khải lắc lắc cafe trong tách.

"Anh có nghĩ khi tôi lớn lên, tôi cũng sẽ như mọi người. Có 1 gia đình, có 1 công việc rồi sống với nhau trọn đời. Có phải hay không?" Tâm trạng có lẽ hơi ảo, cậu cứ như đang rơi vào 1 cuốn tiểu thuyết nào đấy.

"Nghe có vẻ bi lụy nhỉ? Tương lai ai mà đoán trước được. Lỡ như, vài năm sau có tai nạn đáng thương tiếc xảy ra thì sao? Đời ai mà ngờ." Tuấn Khải chầm chậm nhìn cậu, anh nói những lời đó khiến cậu bật cười, anh nói cũng phải, đời ai mà ngờ. Đâu phải lúc nào tương lai luôn tốt đẹp, đâu phải mình nghĩ thế nào sẽ ra thế đó.

"Tâm trạng gì chứ? Mau quay lại đi. Thiên Tỉ hằng ngày đâu rồi?" Cậu lại cười vì lời nói của anh, đúng là nó không giống chọc cười nhưng mà nó khiến tôi ngộ ra một điều: 'Sống là phải sống hết hôm nay. Ngày mai thì cứ để mai tính.'

Cậu lo xa làm gì không biết, cứ sống bình thường là được rồi.

"Cảm ơn." Cậu nói, sau đó vác cặp lên vai đi về, Tuấn Khải ngây người nhìn cậu, sau đó cũng nở nụ cười.

...

"Trời ơi! Trễ nữa rồi!" Cậu vừa thay quần áo, vừa nói lấm bầm.

"Thiên Tỉ! Mau xuống mua chút đồ cho mẹ." Mẹ cậu hét lên từ dưới bếp.

"Con còn đi học mà." Cậu cầm cặp rồi chạy vèo vèo xuống.

Vừa ra tới cửa, mẹ cậu đã nói: "Hôm nay chủ nhật."

Ể? Hôm nay chủ nhật? Vậy cậu lật đật đi học làm gì? Điên thiệt mà.

"Mau lên thay quần áo rồi mua đồ cho mẹ."

Cậu lững thững đi lên phòng. Thiệt là.. biết vậy ngủ tới trưa mới thức.

Đi đến siêu thị, cậu mua vài thứ theo lời mẹ dặn, mà sao mẹ mua nhiều dữ vậy không biết.

"Em cũng đi siêu thị à?"

Lại gặp nhau? Trùng hợp quá đi a~.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now