Kỳ 18: Tồn tại 1 thứ (2)

1.2K 124 10
                                    

Kỳ 18: Tồn tại một thứ (2)

Ngày hôm đó, về đến tận nhà mà đầu cậu còn lân lân khó hiểu. Trái tim cảm nhận một cỗ ấm áp, bất giác mỉm cười rất tươi.

"Chào em." Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười cúi chào Tuấn Khải. Cả hai cùng nhau bước vào trường, mọi người đều nhìn 2 người trân trân.

Bất ngờ quá mà!

Hình ảnh hai người cùng với nhau đi đến trường dần trở thành quen. Tình cảm giữa anh và cậu càng ngày càng ấm áp. Và thật hạnh phúc khi tình cảm của hai người khi thể hiện ra thì đối phương cũng biết và chấp nhận. Thật sự dù chưa chính thức quen nhau, nhưng cả hai rất quan tâm nhau, lo lắng cho nhau.

Chỉ là... đời không như mơ!

Cuộc sống này không bao giờ thuận bườm xuôi gió mãi mãi.

Hôm ấy, trời mưa. Rất nặng hạt, tay cầm lấy dù. Cậu một mình đi đến quán cafe XX gần trường. Đôi môi lúc nào cũng vươn nụ cười tươi rói.

Cậu từng bước đi đến quán, đèn đường đã lên. Bước chân dính nước mưa, vậy mà cậu chẳng thấy lạnh. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

'Reng reng'

Có điện thoại! Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ bất máy.

"Thiên Tỉ à? Cậu có thấy mình ngu ngốc hay không?" Anh Hoa nhìn gương mặt đẹp trai đang bị say thuốc nằm trên giường. Mái tóc tán loạn của Tuấn Khải khiến Anh Hoa nở nụ cười càng thêm quyến rũ.

"Cô nói điên khùng gì vậy?" Thiên Tỉ hơi bực mình, cậu muốn tắt máy.

"Haahaha... Thật thú vị. Anh ấy đang ở đây, nhìn tôi. Cô nam quả nữ, lại ở chung 1 phòng khách sạn. Cậu có biết.. chuyện gì xảy ra hay không?" Anh Hoa mở to mắt, từ từ mà mở áo sơ mi của anh ra.

Cơn mưa tầm tã.. Thiên Tỉ chạy nhanh trên con đường, lời nói của Anh Hoa vẫn còn ở trong đầu: "Nếu không tin cứ đến khách sạn A mà xem. Tôi cho cậu xem phim."

Mưa! Cậu mặc kệ! Gió! Cậu chẳng quan tâm. Con đường mịt mù, nước tuôn xối xả. Cả gương mặt đau rát do mưa tạc, cậu cũng không để ý.

Cậu muốn biết là cậu còn chút hy vọng mỏng manh nào hay không? Hay là... chung quy cũng chỉ là 1 học trò nhỏ bé.

Mái tóc ướt sũng, người run lên từng đợt. Thiên Tỉ lên phòng khách sạn, cửa hơi hé mở. Cậu... hít thật sâu, tại ngập ngừng không dám mở. Cậu dùng hết sự mạnh mẽ của bản thân. Đôi tay chạm lấy nấm cửa, từ từ... từ từ... mở ra.

Căn phòng im ắng, chẳng có bóng ai. Thiên Tỉ cảm thấy lòng đã vững vài phần. Nước từng giọt nhỏ xuống sàn. Cậu nhìn vũng nước nhỏ dưới chân rồi lại nhìn vũng nước lớn kế bên.

Hai đôi chân cùng ở 1 chỗ. Tiếng mút lưỡi vang lên. Thiên Tỉ ngước lên nhìn, con ngươi chấn động, nhìn trân trân cặp đôi trước mặt.

Thì ra... cậu đúng là ảo tưởng!
Là cậu ảo tưởng! Bản thân đến đây để rước nhục vào thân. Cậu lấy tư cách gì mà nghĩ anh sẽ không làm như vậy? Cậu nghĩ sao anh sẽ yêu cậu? Cậu nghĩ sao mà anh muốn ở bên cậu?

Cậu chết trân tại chỗ. Đôi chân như bị gim lên sàn, không nhúc nhít được, không thể di chuyển. Hai người kia vẫn không hề biết sự hiện diện của cậu.

Đúng là cậu vô hình? Họ diễn cho cậu một bộ phim sống động. Sống động và chân thật, tiếng động lại rất chói tai. Hình ảnh rất chướng mắt. Sao cậu vẫn không ngừng dõi theo, sao cậu vẫn không thể chạy đi.

Ai đó nói đi. Tại sao cậu lại như vậy? Che lấy miệng, cậu không nói ra câu nào. Chân mềm nhũn té xuống thảm, bi lụy... khóc lóc?

Không có! Không khóc, nhưng đau đớn như xé da xé thịt. Như bóp nát trái tim, như dày vò bản thân đến tột cùng.

Đau là đau bên trong, cái đau tinh thần nó gấp hàng trăm hàng triệu cái đau thể xác.

Thà giết chết cậu, thà đâm nát cậu. Phải chi được giết chết bản thân chứ đau đớn thế này thật chịu không nổi. Nỗi đau trong lòng đang dần lớn hơn, có cứ khoét sâu mà chẳng hề dừng lại. Nó làm cậu rất thống thổ.

Che lấy miệng, ôm lấy ngực. Cậu gục xuống.

Cảnh tưởng quá đau đớn. Trên giường là anh và Anh Hoa. Ở dưới sàn... cậu khóc đến.. không thể.... biết được bản thân.. đã thành ra dạng gì rồi!

Ngày hôm sau, ở trường.

"Đã biết tin gì chưa? Thiên Tỉ á! Chuẩn bị qua Pháp á."

"Gì mà gấp vậy?"

"Ai biết. Nghe đâu là nhận học bổng đó."

Tuấn Khải ngây người khi nghe hai nữ sinh nói. Anh chạy lên phòng học của cậu, cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều không có.

Anh chạy xuống phòng hiệu trưởng. Cánh cửa mở ra, mẹ cậu mỉm cười cúi chào thầy hiệu trưởng rồi rời đi.

"Cô à! Sao Thiên Tỉ lại đi vậy? Mà chừng nào em ấy đi vậy cô?" Tuấn Khải cúi người, gấp gáp hỏi.

"Ủa? Nó không nói với thầy à? Từ tối qua nó đã qua Pháp rồi. Thằng này cũng ngộ, mới tháng trước nói không đi. Giờ đổi ý lạ thật."

Tuấn Khải đứng yên, anh vuột mất cậu rồi. Tại sao hôm qua lại gặp Anh Hoa!? Tại sao lại không đến gặp cậu? Tại sao lại cùng Anh Hoa...

Tại sao???

Khóe mắt ẩm ướt, má chợt thấy lạnh!

Muộn màng rồi! Cậu ấy...

... cậu ấy... bỏ rơi anh rồi!

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now