Kỳ 1: Nhìn mặt đã khó ưa. Nói chuyện còn khó nghe.

4.9K 193 18
                                    

Kỳ 1: Nhìn mặt đã khó ưa. Nói chuyện còn khó nghe.

Bầu trời đã dần buông ánh nắng, lát đát trên sân trường đã có vài bóng người, trường Royal này, có rất nhiều người mong ước vào học nhưng mà đó chỉ là mong ước bởi cái quan trọng là học phí ở đây là một vấn đề nan giải. Để có 1 cơ hội vào trường này thì trình độ học của học sinh phải đến mức siêu, vì siêu thì mới qua được kỳ thi hà khắc, đề khó kinh khủng để có được một phần học bổng vào trường.

Lấy tay che mắt của mình, cậu lếch thân xác vào trường. Cảm giác mệt mõi của ngày đầu tuần lan tràn từng tế bào, thật ra tính cậu cũng không phải lười chỉ là... quá lười mà thôi.

Ờ mà quên cậu chưa giới thiệu bản thân, cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay cậu 17 tuổi, cậu đang học trường cao trung năm 2 của trường Royal.

Cậu thuộc cung Nhân Mã cho nên 'độ điên' trong người cũng rất cao, cùng với 'độ soái' cũng rất cao. Ngoại hình thì có nhiều người nói cậu đẹp trai, cậu không có khoe nha, tại người ta khen nên cậu nghĩ cậu đẹp trai. Nhưng mà cậu đẹp thiệt mà ta.

Ờ thôi bỏ qua đi, một mình cậu leo lên tầng 5, không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì mà thang máy tạm ngừng sửa chửa. Một tháng 30 ngày, sửa hết 28 ngày, thiệt chứ không lẽ cậu đập mấy người sửa chữa thang máy?

Ấy ấy cậu hiền lắm, không làm vậy đâu.

Bò lếch cố gắng hết sức cậu cũng đã lên tới lớp 11A9. Cái lớp quậy nhất khối. Lớp này chuyên Toán, bởi cái chuyên Toán ấy mà cậu gặp 1 người, người ấy có làn da trắng, răng khểnh, lại đẹp trai, soái ca. Người ấy đẹp trai như vậy nhưng mà rất ư là khó ưa. Khó ưa lắm mấy bạn à!

Lần đầu gặp mặt đã chẳng đem lại tốt đẹp, mới gặp đã cho cậu một cây gậy (điểm 1) vào sổ điểm, thật ra sự nói ra thì cậu càng tức.

Số là hôm ấy, cậu vào trễ, thầy giáo khó ưa đó đã bảo cậu lên để giải một bài toán. Ừ giải thì giải, cậu hiên ngang bước lên bục, cầm viên phấn trắng trên tay, cậu khẽ cau mày suy nghĩ. Bày toán cũng đơn giản, chỉ là nó cũng khá hốc búa, ngay khi ấy cậu chợt nhận ra ông thầy chơi cậu.

Nhìn cũng biết đề bài này bị sai, sai trầm trọng. Cậu khẽ nói: "Thầy! Đề này sai rồi."

Thầy giáo trẻ hai tay khoanh trước ngực, giả vờ điếc, cứ nhìn cậu trân trân, mắt hiện lên sự vô tội mãnh liệt.

Cậu cũng hiểu sự phớt lờ của thầy giáo, chắc sợ nhục trước bàn dân thiên hạ đây mà. Cậu nheo nheo mắt, cầm viên phấn, bắt đầu làm bài, nếu đề sai thì cậu cứ làm ra vậy.

"Em làm sai là 1 điểm đó."

Thầy giáo cười cười, mắt híp lại thành đường thẳng nhìn cậu, đáng chết! Thiệt là troll cậu mà.

"Nhưng đề sai mà thầy." Cậu gân cổ cãi lại, cậu nào chịu thua.

"Hử? Em nói tôi ra đề sai? Hay em không biết làm, em cứ nói thẳng ra." Thầy giáo chống tay lên bàn, tay cầm viên phấn mà lăng trên tay.

"Nếu kết quả sai mà cách làm đúng thì sao?" Coi như cậu thua một bước đi, nếu như thầy giáo không nhận là mình viết đề sai thì cậu nhường thầy 1 bước.

"Thì em được phân nửa số điểm của bài toán nhưng mà phải đúng hết, nếu không em vẫn có 1 điểm mà thôi." Thầy giáo nhếch môi mỏng, nhìn cái mặt là cậu thấy ghét rồi, nói chuyện còn khó ưa nữa chứ.

"....." Cậu cũng không nói thêm câu nào, bắt đầu làm bài, cảm giác như lớp học căng thẳng đến lạ. Cậu cứ chăm chăm làm bài, bài này càng làm càng bí, không có đường để ra, không thể thế công thức, rút gọn cũng không xong, coi như bài này đành tách số nguyên vậy. Cậu chống cầm suy tư, có khi đề bài sai, bài làm sẽ không ra kết quả.

"Kết quả là bao nhiêu? Có thể bật mí không?" Cậu quay qua hỏi thầy giáo.

"-√2" Thầy giáo cũng tự nhiên trả lời.

"Phải là √2 chứ?" Cậu thắt mắt.

"Thì em sai rồi đó." Thầy giáo nhẹ đẩy gọng kính.

"Sai? Sai chỗ nào?" Cậu nào chịu khuất phục.

"Cuối cùng là em có làm được hay không? Sai chỗ nào thì khi chấm điểm tôi sẽ nói." Thầy giáo nhàn nhã hỏi.

"Em không làm nữa." Tính háo thắng của cậu liền trỗi dậy, đôi lúc cậu thấy mình rất trẻ con, ừ thì cậu có lớn hơn ai đâu mà la trẻ con.

"Vậy 1 điểm."

"Tùy." Hét lớn vào mặt thầy giáo, cậu hậm hực quay lại chỗ ngồi. Muốn cậu ở lại van xin hả? Mơ đi nha. Cậu đây chưa từng phải làm thế đâu.

Thế là thầy giáo đẹp trai thấy ghét, khó ưa, nhìn là muốn đập đó đã cho cậu số 1 vào cột điểm kiểm tra miệng.

Hận này cậu sẽ nhớ, thù này cậu sẽ giữ.

Ngộ sẽ báo thù!

...

Quay lại với hiện tại, cậu mệt mõi vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi, nằm lên bàn, thở mệt nhọc.

"Nè! Nay sớm?" Vương Nguyên - bạn cùng bàn và là bạn thân của cậu, tính tình nói nhiều, nói nhiều lắm, chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết.

"À! Mày khỏi nói, tao biết rồi. Hôm nay tiết 1 là tiết Toán, cho nên...." Vương Nguyên cười nham hiểm, vỗ vai cậu mà nói nhỏ.

"Tao chỉ không muốn ăn thêm con 1 nữa." Cậu không mấy hứng thú trả lời.

"Ê! Vậy là mày cũng sợ à?" Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu buôn dưa lê.

"Sợ? Tao mà sợ à? Tao phải tìm cách hạ bệ hắn." Cậu bắt đầu cảm thấy máu sôi trào, nhiệt huyết đầy mình.

"Trời. Thầy giáo mà mày gọi là hắn?" Vương Nguyên bắt bẻ.

"Kệ tao. Nhìn mặt tên đó non chẹt, chắc hơn khoảng 2-3 tuổi thôi." Cậu suy đoán.

"Hơn mình 5 tuổi đó anh hai. Năm nay người ta thực tập ở trường mình, làm chủ nhiệm lớp mình, tên là.... là gì mày? Tao quên rồi?" Vương Nguyên đang thao thao bất tuyệt thì quên ngang tên thầy giáo.

"Hình như... cái gì Vương nè." Cậu cũng quên không nhớ tên của thầy giáo.

"A! Vương- Tuấn- Khải!" Vương Nguyên cười cười.

"Tên thấy gớm." Vừa nói xong, cậu liền thấy thầy giáo nhìn cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ủa? Cậu nói sai à? Nhận xét thôi mà. Tên xấu thiệt chứ bộ, bình luận thật tâm mà còn có thái độ đó.

Đúng là thấy ghét cả ngoài lẫn trong a~.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now