Kỳ 24: Anh đồng ý!

1.4K 118 7
                                    

Kỳ 24: Anh đồng ý!

Nhìn đôi chân đầy rẫy vết thương của mình, Thiên Tỉ liền thu chân lại, co rút nhìn xung quanh.

Đây không phải nhà cậu!

Khẽ nuốt nước bọt, Thiên Tỉ cảm giác cả người ê ẩm.

À! Cậu nhớ rồi, hôm qua khóc một trận trong lòng Tuấn Khải rồi mệt nhoài ngủ thiếp đi. Chắc anh mang cậu về nhà anh.

Mà khoan! Nhà anh thì chắc sẽ có Anh Hoa và Nam Quân. Vậy cậu phải đi nhanh rồi, tránh kinh động đến họ.

"Anh đêm cậu ta về? Anh có để em vào mắt hay không?" Tiếng của Anh Hoa lồng lộng ở dưới nhà, Thiên Tỉ có chút dừng hành động về nhà, chắc cậu phải nán lại một chút rồi.

"Em đừng nói vậy! Dù sao hiện tại Minh Khôi về rồi. Em cũng nên biết chuyện này sẽ xảy ra mà." Tuấn Khải đẩy tờ đơn ly hôn cho cô, mắt cô ngấn ngấn lệ. Cô cầm đơn, tay run rẩy: "Anh ở với em 4 năm mà không có tình cảm hay sao? Tuấn Khải! Chúng ta cũng đã ở với nhau lâu như vậy, anh bỏ cậu ta không được sao? Tuấn Khải! Coi như em van anh, em xin anh. Hãy ở lại với mẹ con em, em cần anh, em rất cần anh."

Anh Hoa ngồi xuống ghế, nước mắt tuôn trào như thác, đối mắt to tròn giờ đây đỏ lên vì khóc.

"Nhưng anh cần Thiên Tỉ." Trả lời một câu ngắn gọn, dứt khoát. Anh Hoa nhìn anh rồi cười: "Anh là thứ gì đây? Có con rồi còn muốn ở cùng người đàn ông khác. Anh bị điên à?"

Anh Hoa như phát điên lên, cô nhìn tờ đơn ly hôn kéo mạnh. Giấy bị xé vang lên tiếng roẹt roẹt, cô vừa khóc vừa tủi thân, bản thân cô thua cái gì ở Thiên Tỉ? Cô có gì mà anh hết lần này đến lần khác vì Thiên Tỉ mà vức bỏ cô?

"Anh đã viết sẵn nhiều lắm. Em suy nghĩ rồi ký vào 1 tờ đi. Cái gì là của mình, nó mãi mãi cũng là của mình. Cái gì không là của mình, có cưỡng cầu cũng không là của mình." Tuấn Khải nói xong thì quay lưng rời đi.

Con đường này do cô nhọc lòng mới tạo ra được, tại sao chỉ vì một người tên Thiên Tỉ mà lại tan nát? Cô không đồng ý với điều này, cô nhất quyết phải bám lấy Tuấn Khải!

"Anh! Có thể suy nghĩ lại mà. Em... em sẽ cho anh qua lại với cậu ta nhưng mà đừng ly hôn với em.. Tuấn Khải! Làm sao em có thể nói với người nhà thế nào? Họ sẽ đánh em chết? Tuấn Khải! Anh đành lòng nhìn em người không ra người, ma không ra ma sao?" Anh Hoa níu áo anh lại, cô lại khóc.

Tuấn Khải thoáng ngập ngừng... là ngập ngừng. Anh lưỡng lự, chả biết thế nào? Có lẽ là 1 người đàn ông thì điều kiện này quá béo bỡ. Tại sao? Vì vừa có được vợ lại có người ở ngoài, ai mà chả thích. Riêng anh, anh cũng có phần đắng đo suy nghĩ.

"Anh...."

"Anh làm ơn thương em, thương Nam Quân mà đồng ý ở lại. Minh Khôi về cũng chẳng thay đổi được gì, gia đình của em sẽ bị người đời nói ra nói vào, anh làm ơn thương xót em lần này." Anh Hoa gạt nước mắt, khóc rồi lại khóc. Nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt.

"Anh đồng ý!" Đàn ông ai chả thế, cái lợi trước mắt ai không ham.

Trên lầu Thiên Tỉ mỉm cười, con người của anh thật đáng kinh tởm. Loại người như anh tại sao cậu vẫn yêu? Bản thân bị dày vò cực hạn tại sao lại yếu đuối đầu hàng?

Rõ là ngu ngốc mà!

"Anh đồng ý rồi, em vui lắm." Anh Hoa mỉm cười, môi vươn lên mà ôm lấy anh.

Thiên Tỉ càng nhìn càng chướng mắt, càng nghe càng chói tai. Cậu bước xuống lầu, với đôi chân trần cậu đi ra khỏi nhà, cố tránh để hai người kia không nhìn thấy. Bóng dáng cậu cứ xa dần, xa dần rồi mất hút vào con đường.

Đã không là của nhau, chi bằng để cậu tránh xa họ ra!

"Anh đồng ý nhưng em ấy không đồng ý, Minh Khôi không đồng ý. Cái anh đồng ý là do anh đồng cảm với em. Em có hiểu gia đình danh giá bị người đời coi thường chưa? Anh đồng ý vì anh cảm thấy em diễn kịch rất siêu. Tạm nói thẳng, bản chất của em, anh hiểu. Nhưng mà Anh Hoa này, nó ngoài sức tưởng tượng của anh. Hiện tại, trong lòng anh chỉ có cậu ấy. Ngoài cậu ấy cũng chỉ có cậu ấy. Chẳng có ai khác cả, em hiểu không? Ép buộc người khác, cái kết chả tốt lành gì cả." Tuấn Khải lau nước mắt cho cô. Mỉm cười rồi chạy ra ngoài.

Anh Hoa nhìn anh chạy đi. Bất giác lại thương tâm hơn. Cái kết quá thảm, lúc trước lôi kéo anh biết bao nhiêu. Bây giờ bị anh vạch mặt, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy rất nóng giận.

Nhưng hòa vào cảm xúc đó là nỗi chua xót man mát. Cô đã sai.. sai rồi! Từ 4 năm trước đã sai rồi! Phải chi cô không quyến rũ anh, không mượn anh làm cha đứa bé, thì hôm nay đã khác. Khác xa lắm rồi! Bản thân cô cũng do quá bức bách, cô lúc đó hoảng loảng chả biết tìm ai, nhưng giờ cô cũng nên tha cho anh... bởi hạnh phúc của anh, cô đã nắm giữ quá nhiều, quá lâu. Cô nên trả cho anh tự do, anh cần có một người yêu anh thật lòng mà anh cũng yêu người đó thật lòng.



[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Where stories live. Discover now