Chương 13 : Trái tim Thiên Tiếu - Thượng .

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ngươi thật sự không đi ?". Mắt tiểu Du nhìn ta đau đớn.

"Ta không đi !"

Tiểu Du chỉ im lặng không nói. Rồi lại xoay người bay đi.

Tối đó ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn hại ta thì tại sao phải bày nhiều trò như vậy ? Tại sao lại cứu ta ? Ta có gì để hắn lợi dụng ?

Về thực lực hắn thậm chí còn vượt trội hơn ta, ta có thể làm gì cho hắn ? Về địa vị thì trên đời này có bao nhiêu người bằng hắn ? Cần đến ta làm gì ?

Chẳng lẽ.... ?

Không thể nào ! Nó vốn không có ích lợi gì cho hắn. Với thực lực của hắn vốn dĩ sẽ không cần.

Vậy thì là tại sao ?

Ta suy nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Khi ta thức dậy đã là giữa trưa, ta đưa tay xoa đầu đang đau buốt, bước ra ngoài sảnh.

"Tiếu nhi !". Hắn ngồi trên ghế vừa nhìn ta lại bật dậy tươi cười.

"Ngươi đến đây vì chuyện gì ?". Ta lạnh giọng hỏi hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn muốn gì ở ta ?

"Tất nhiên là có chuyện rồi !". Hắn tươi cười cong mắt.

"Chuyện gì ?". Cánh tay ta giấu trong áo chuẩn bị niệm quyết rút kiếm.

"Đi xuống long cung chơi với ta.". Tiểu Phong kéo tay ta mỉm cười. Rồi lập tức ôm lấy ta phi thân bay đi.

Ta ngơ ngác để hắn nhấc bổng mang đi.

Đây là lần thứ hai ta đến long cung,

Cũng đã gần vạn năm, long cung khác xưa rất nhiều, cả tên thái tử cợt nhã năm nào cũng đã có nương tử, còn đang làm phụ thân một đám rồng con.

Hắn cùng cha hắn vừa nhìn thấy ta lại thoáng sửng sốt.

Ta mỉm cười chào hai người rồi quay đi. Ngày đó ta dẫn con khỉ kia xuống đây phá phách, giờ họ nhìn thấy ta mà chỉ có biểu cảm như vậy thật sự rất đáng khâm phục. Rất độ lượng.

Hôm nay là tiệc đầy trăm tuổi của hài nhi thái tử.

Hắn và tiểu Phong có chút quen biết nên đã gửi thiệp mời đến cung Minh Trì.

Tiểu Phong kéo ta đến một bàn tiệc, ngồi cạnh liên tục gắp đồ ăn vào chén ta.

Tên này, trước mặt rất nhiều người đừng làm như ta đói ăn lâu năm như vậy chứ ! Thật không ra gì !

Chưa kể chưa hỏi ý ta lại lôi ta đến bữa tiệc này. Đúng là tên không ra gì ! Ta lắc đầu. Trong một thoáng hình như đã quên mất kẻ trước mặt đang muốn hại ta.

"Vị này là người của Thiên cung ? Nhan sắc này chắc chắn là cung chủ Thiên Kỳ Cung Diệp Hạ Du ?". Một người đến bên ta cất giọng chào hỏi.

Cung chủ Thiên Kỳ cung gì chứ ? Ta với ả Hạ Du đó giống nhau ở chỗ nào ?
Khóe môi ta giật giật.

Chưa kịp trả lời thì bên cạnh tiểu Phong lại ghì lấy vai ta.

"Đây là Thiên Tiếu, chủ nhân Ma cung, so với Diệp Hạ Du cung chủ thì oai phong hơn nhiều !". Hắn chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt trả lời người nọ.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ