Chương 31 : Kevin

4.4K 102 10
                                    

" Chương mừng chuyện của mình đạt mốc 20k và 100 lượt theo dõi. Ban đầu cứ nghĩ tác phẩm sẽ chẳng có ai xem cơ... Vậy nên... Cảm ơn các bạn! Yêu các bạn rất nhiều!!!!
Aikaba Hikori. "

Giọng nói như sấm rền của Hạ Tuết khiến cho mấy người đàn ông run rẩy cực độ. Trì hoãn mãi, cuối cùng một người trong số đó mới dám mở lời :

       " Lão đại ! Tình hình ở Nam Mĩ giờ rất phức tạp, cũng vì chúng tôi quá chủ quan, không nghĩ là có mai phục nên mới...."

      " Nên mới để cho số anh em chết thảm tăng cao... Anh muốn nói vậy có phải không ? " Câu nói giản đơn này của Hạ Tuyết khiến cho sắc mặt những người đàn ông càng thêm đen lại, chẳng thể biện minh gì chỉ đồng thanh đáp :

     " Thứ lỗi cho chúng thuộc hạ! Xin lão đại cứ trừng phạt!"

      Hạ Tuyết chăm chú nhìn họ, ngay sau đó ánh mắt lảng sang nơi khác như thể nghĩ ngợi một điều gì đó, cuối cùng cô phất tay ra hiệu :

     " Cho các anh một tuần giải quyết ổn thoả, chuyện này, tôi sẽ xem xét sau  !"

     " Lão đại !!!" Mấy người đàn ông ngẩng đầu ngạc nhiên, không nghĩ lão đại của bọn họ lần này lại giơ cao đánh khẽ như vậy bèn nghi hoặc hỏi lại :

     " Thật sao ? "

     " Hả ! Chả lẽ muốn tôi phanh thây các anh " Hạ Tuyết cao giọng nói, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu . Mấy tên này, " rượu mời không uống chả lẽ muốn uống rượu phạt" à ?

      Thấy vậy mấy người đàn ông cũmg không còn hứng để thắc mắc, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt như những người sắp chết vớ được cọc, ngoan ngoãn cúi đầu cảm tạ Hạ Tuyết :

      " Cám ơn lão đại ! Chúng thuộc hạ rất cảm kích !"

     Hạ Tuyết thấy bố dạng hớn hở của họ thì bật cười, ánh mắt cũng có vẻ gì đó là chiều chuộng rồi nói :

      " Thôi ! Tôi đã cho các anh thời gian 1 tuần rồi đấy ! Mau rời khỏi đây đi. Nên nhớ, lần sau còn để xảy ra thất bại như thế này thì liệu mà lãnh hậu quả đấy !"

      " Dạ vâng! Thưa lão đại " Một tràng hô thất thanh vang lên khiến Hạ Tuyết phải nhăn mặt lại vì ồn... Cô đưa tay ra cửa ý bảo họ sớm sớm rời đi cho không thì cô sẽ chết vì đau tai mất. Những người đàn ông hiểu ra, cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy ra phía cửa, không quên để lại một suy nghĩ thật lớn mật :

      " Lão đại của bọn họ! Đáng yêu thật !"

    Cánh cửa phòng hội nghị dần đóng lại, Hạ Tuyết nhìn theo cho đến khi cái bóng cuối cùng vụt ra khỏi cánh cửa thì mới chầm chậm ngả người ra sau ghế. Nụ cười trên môi cũng dần tắt,để rồi thay thế vào đó là một nỗi phiền muộn lan toả....

Nghĩ ngợi một lúc, cô đứng dậy, mở cánh cửa đằng sau căn phòng hội nghị, rồi bước vào đó. Một hành lang dài lộ ra nhưng hẹp đến độ chỉ đủ cho một người đi vào, Hạ Tuyết lần theo nó rồi cuối cùng dừng chân tại một cánh cửa gỗ nhỏ. Tay đặt lên nắm cửa, Hạ Tuyết nhẹ nhàng xoay...

Nữ quái đối đầu ác ma tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ