" Aikaba tôi xl vì viết chuyện muộn, chả là tôi đã ra nc ngoài du học, chuyển nhà rất mệt mỏi. Bây giờ mới xong nên chương này viết dài hơn 1000 từ. Mong mọi ng đón đọc...
Aikaba Hikori "
Biết vậy nhưng Mặc Dung Di cũng không thể làm gì Hạ Tuyết, đành để cô tự tung tự tác thoải mái còn mình thì trở lại công việc. Khẽ cúi đầu nhìn xuống đống văn kiện đang được Mặc Lãnh Phong xem xét, Mặc Dung Di từ từ nói :
" Chủ tịch, 1h chiều nay Steven tiên sinh sẽ đến đây để xem xét dự án khu nghỉ dưỡng trong rừng chúng ta đề xuất. Tôi thấy ngài cũng nên chuẩn bị đi ạ ! "
" Ừm! Tôi biết rồi" Mặc Lãnh Phong đáp ngắn gọn,sự chú ý vẫn không rời khỏi tập tài liệu trong tay. Mặc Dung Di thấy hắn không có gì phản ứng bèn ra ngoài tiếp tục công việc. Cuộc họp hôm nay quan trọng như vậy, cô càng phải đến sớm ở phòng hội đồng để chuẩn bị.
Mặc Dung Di đi rồi, Mặc Lãnh Phong mới cúi đầu xuống bàn tiếp tục công việc dang dở, mãi đến khi từ bộ đàm ở phòng thư ký báo cáo cho hắn đã đến giờ họp, hắn mới từ từ đứng dậy. Cầm tập tài liệu trên bàn mà bước ra khỏi phòng làm việc, tay đặt trên nắm cửa chợt bị một giọng nói chặn lại :
" Họp hành vui vẻ, ông già ! "
Tiếng kêu đó khiến hắn đưa mắt về phía sôfa, nơi có cô gái đang ra hiệu bằng ngón tay cái về phía hắn trong tình trạng nằm dài. Khẽ lắc đầu một chút hắn tiếp lời :
" Cô còn 30 phút nữa, nhớ mà thu sếp "
" Biết rồi, anh thật dài dòng " Hạ Tuyết nói rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Mặc Lãnh Phong thấy thế cũng chả lên tiếng nữa, mở cửa đến phòng hội đồng.
Mặc Lãnh Phong đi rồi, Hạ Tuyết vẫn yên vị trên ghế sofa. Cô nhắm mắt, nhưng lăn qua lăn lại không ngủ được bèn bật dậy. Tay mò mẫn sờ điện thoại, mới có 5 phút trôi qua mà cô đã mất ngủ là sao ? Bình thường dù có bị đánh thức giữa chừng Hạ Tuyết vẫn có thể quay ra ngủ ngon lành cơ mà. Vậy mà hôm nay dù cố gắng bao nhiêu cũng khôg được.
" Tất cả là tại anh hết ! " Hạ Tuyết lầm bầm, tay cầm lấy áo khoác da, định bụng có lẽ sẽ quay lại cửa hàng sớm một chút, bất chợt cô nảy một ý tưởng.
Thời gian còn những 30 phút, cô cũng rảnh rỗi, sao không tranh thủ thăm thú một chút nhỉ ? Cô đường đường là phu nhân chủ tịch, mà chưa bao giờ thấy công ty của chồng, chả phải đó là một điều vô cùng lạ lẫm sao ? Biết đâu còn có thể biết một số thứ nhằm trêu ghẹo hắn ?
Hạ Tuyết cười thích thú với ý nghĩ này của mình, thế nên thay vì đi thang máy xuống đại sảnh, cô lại rẽ sang một hướng khác rồi cứ thế từ văn phòng tổng tài đi thẳng ra các bộ phận xung quanh.
Mặc thị đúng là một tập đoàn cao cấp, thậm chí có vẻ u ngoài u ám y như chủ nhân của nó. Đá hoa cương đen được sử dụng chủ đạo, kết hợp với các giếng trời làm nới rộng không gian, màu vàng hoàng kim rải rác xung quanh, không hề có một cảm giác thừa thãi, lung tung mà trái lại mang lại cho nơi đây khí thế vương giả. Thậm chí những nhân viên trong toà nhà cũng mang một vẻ đẹp tri thức, hoà nhã bao trùm, khiến cho Hạ Tuyết cảm tưởng đây không phải là một công ty tài chính mà tựa như một công ty tuyển dụng người mẫu thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ quái đối đầu ác ma tổng tài
RomanceGiới thiệu : Cô _ Một cô gái nhan sắc tầm thường , học lực bê bát , bất cần đời , cũng bất bình thường đến lạ lùng . Nhưng đồng thời cũng chính cô gái ấy : Một lão đại của cả một gia tộc , một nữ quái khét tiếng , một sát thủ vượt trội bất cứ...