" Mẹ !!! "
Dương Hạ Tuyết suýt nữa thì bật tiếng kêu đó ra khỏi miệng. Mẹ ư ? Hạ Tuyết hết nhìn Mặc Lãnh Phong rồi lại nhìn sang người phụ nữ tên Trình Bảo Sâm kia. Hết mực đánh giá, cô cau mày ,người phụ nữ trước mặt cô quả thực sở hữu một vẻ đẹp thật kiêu ngạo cùng mái tóc đỏ rực rỡ, y hệt người em dâu của cô, vậy mà khi dành cụm từ này cho Mặc Lãnh Phong, cô lại không thể tìm được điểm tương đồng cùng sự tin tưởng. Rốt cuộc là tại sao cô lại có cảm giác kì lạ này ? Cứ như thể họ không có cùng huyết thống vậy !" Trình Bảo Sâm, mong bà ăn nói cho cẩn thận. Bà không phải là mẹ của tôi ! "
Giọng nói lạnh băng của Mặc Lãnh Phong làm cho không khí chùng xuống, mặt hắn không thay đổi chút sắc độ nhưng con ngươi lại xoáy sâu hơn bao giờ hết. Mỗi người đều có một cách để thể hiện sự phẫn nộ của mình và đối với Mặc Lãnh Phong, trầm mặc chính là biểu hiện tối cao của trừng phạt...
Trình Bảo Sâm cũng cau mày, giọng nói vẫn vui vẻ nhưng bắt đầu có biểu hiện bực bội :
" Ta không nhớ đã dạy dỗ con như thế này ! Dù ta là mẹ kế của con, con cũng không có quyền hỗn xược với ta như vậy ! "
" Ha... " Mặc Lãnh Phong cười khinh bỉ, càng lúc càng cay độc nhìn nà ta :
" Một loại gái đứng đường như bà không có cơ hội để đàm đạo với tôi ! "
" Mặc Lãnh Phong... " Trình Bảo Sâm gằn từng chữ, sự tức giận đã gia tăng đến đỉnh điểm. Chẳng mấy chốc xung quanh họ đã là bầu không khí u ám đến rợn người, không một ai chịu lùi bước, đến mức mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự khó xử cùng thù địch ấy.
Lâm Nhã ở một bên lắc đầu, lúc này hắn rất muốn lắp một cái hoả tiễn để bay ra khỏi đây. Lần nào cũng như lần nào, cuộc gặp gỡ giữa hai người này chưa bao giờ đem lại một điều gì tốt đẹp cả. Khiến hắn dù thế nào cũng rất khó xử, cho đến khi...
" Trình phu nhân, bà đây rồi ! "
Giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau như một vị cứu tinh phá vỡ không khí ngột ngạt. Hạ Tuyết thở phào một hơi, cô ngẩng đầu lên rồi phát hiện một người đàn ông to béo đứng đó, ông sở hữu một bộ râu bạc trắng trông thật phúc hậu... Nhìn người đàn ông, Trình Bảo Sâm sắc mặt bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn lên, bà nhẹ nhàng nói rồi ôm xã giao với ông ta :
" Ngài Tôn Lập, ngài đã đến rồi ! "
" Đương nhiên rồi, một bữa tiệc lớn như vậy mà tôi không đến sao được. Lại còn đích thân bà mời tôi nữa cơ chứ ! " Tôn Lận cười cười, hướng sự chú ý của mình về phía Mặc Lãnh Phong, sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn :
" Chúng ta lại gặp nhau rồi, Mặc chủ tịch, việc làm ăn dạo này của ngài thế nào ? "" Vẫn luôn tốt đẹp thưa ngài Tôn ! " Mặc Lãnh Phong trả lời lãnh đạm. Tôn Lập cũng gật đầu :
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ quái đối đầu ác ma tổng tài
RomanceGiới thiệu : Cô _ Một cô gái nhan sắc tầm thường , học lực bê bát , bất cần đời , cũng bất bình thường đến lạ lùng . Nhưng đồng thời cũng chính cô gái ấy : Một lão đại của cả một gia tộc , một nữ quái khét tiếng , một sát thủ vượt trội bất cứ...