Chương 62 : Bóng hình của quá khứ

3.9K 124 38
                                    

" Xl cả nhà, dạo gần đây mình đang có một dự án manga cần phải thực hiện gấp nên ko viết chuyện đc. Trên hình là lí do mình viết truyện muộn !

Aikaba Hikori. "

Trong khoảnh khắc ấy, lời nói của Mặc Lãnh Phong như một tia sét giáng trúng người Hạ Tuyết. Mọi cảnh vật chung quanh cô cũng dường trở nên cực kì mờ nhạt, chỉ còn lại đôi mắt tím thẫm màu hoàng hôn kia như tử thần chiếu rọi vào tâm khảm của cô.

Một màu tím thật thân thương, một màu tím thật đẹp đẽ, một màu tím mà cô yêu mến hơn bất cứ một sắc độ nào trên thế gian này, mà nay lại tồn tại trên cái con người trông như ma quỉ kia. Không ấm áp mà cũng chả có vui vẻ, chỉ còn lại vẻ đẹp lạnh lẽo và tàn nhẫn đến rợn người.

Người đàn ông của cái đêm định mệnh 6 năm trước, kẻ mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Thế mà giờ đây lại hiện hữu trước mắt cô...

Nhưng tại sao lại là hắn, không thể là hắn, bất cứ là ai khác, dù có là một tên tội phạm hay là một kẻ đầu đường xó chợ cũng được. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không thể là người đàn ông này.. Tuyệt đối không được.

Quá xúc động cũng quá phẫn nộ, Hạ Tuyết không kìm chế được mà gào lớn :

" Không... Không thể là anh. Tuyệt đối không thể là anh được ! Sao có thể..."

Nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của Dương Hạ Tuyết, Mặc Lãnh Phong nhếch môi, căn bản bỏ qua sự tức giận khác thường của Hạ Tuyết. Lúc này, hắn chỉ có một cảm giác chiến thắng không thể xem nhẹ len lỏi trong lòng. Ngước đôi mắt đầy hoang dại ấy đối diện với cặp mắt nhạt màu vô cùnh lạc lõng của Hạ Tuyết, Mặc Lãnh Phong khẽ cười :

" Sao vậy, Dương Hạ Tuyết, cô đang muốn chối bỏ tất cả sao ? Cô muốn quên đi việc cô đã ở dưới tôi mà hoang lạc như thế nào à ? "

Hạ Tuyết trừng mắt, nghe những lời bỉ ổi phát ra từ miệng hắn mà nhăn mặt. Tức giận, cô rống lên :

" CÂM MIỆNG ! ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI !! KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ HẾT CẢ !!! "

      Càng nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Tuyết Mặc Lãnh Phong càng cảm thấy vô cùng hả hê. Tiến lại gần cô, hắn cúi xuống rồi đưa tay muốn chạm vào mặt Hạ Tuyết :

      " Tại sao tôi không thể nói chứ ! Dương Hạ Tuyết, cô hẳn hơn ai hết phải nhớ rõ cái cảm giác ấy chứ. Khi bàn tay tôi ở trên cơ thể cô, khi cô từ từ tận hưởng khoái cảm. Dương Hạ Tuyết, là một người đàn bà, cô phải rõ hơn ai hết chứ ? "

      Giọng nói trầm khàn của Mặc Lãnh Phonh như từ từ nhắc lại cái quá khứ xấu hổ của cô đêm đó. Trừng mắt nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, Hạ Tuyết dời mắt sang đôi mắt thạch anh kia rồi bất thình lình siết chặt tay. Đoạn cô hất bàn tay đang chuẩn bị chạm vào mặt mình của hắn ra rồi trừng mắt :

     " Thì sao, chuyện giữa hai chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trao đổi thể xác. Mặc Lãnh Phong, anh để ý như vậy, chẳng phải người tận hưởng nhất cũng là anh hay sao ? "

Nữ quái đối đầu ác ma tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ