Chương 40 : Cờ caro dành cho kẻ đứng đầu

4.1K 92 16
                                    

" Rồi! Xin mời buổi trình diễn bắt đầu " Giọng của người MC lại cất lên, Hạ Tuyết bất chi bất giác buông tay Grim ra rồi chỉ vào ghế ngồi đằng sau mình:

" Chúng ta ngồi chứ! Tôi không muốn đứng cả buổi đâu !"

" Được! Theo ý Dương lão đại " Grim nhanh chóng gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế phía sau mình.

Ngay sau đó những ánh đèn màu nhiệm bắt đầu bao trọn cả sân khấu và xuất hiện ở tứ phía. Đèn ở khu vực khán đài cũng dần dần được giảm bớt, chỉ còn lại một màu trắng mờ đục nơi chính giữa sân khấu. Và trong trung tâm của cái màu trắng ấy, một cô gái xinh đẹp bước ra, màu váy hồng phấn lả lướt càng làm tôn thêm dáng vẻ ngọt ngào của cô, như một ngôi sao sáng trong toàn bộ cái vì sao trong thiên hà. Rồi không báo trước, cô gái ngẩng đầu, cất giọng ca ngọt ngào vang vọng khắp khán phòng....

Đó là một bài hát rất khó, một đoạn trích trong tác phẩm " Thần khúc " của Dante, nhưng chính giọng ca của cô gái lại mềm mại và trong sáng, khác hẳn nội dung hùng hồn của bản thần khúc này, như một đám mây đưa người nghe đến cõi bồng lai vô định...

Đâu đó trong khán phòng, đã nổi lên tiếng xì xào vang lên không ngớt :

" Này! Kia chả phải là Jina, nữ danh ca opera nổi tiếng hiện nay sao ?"

" Quả thật, xinh đẹp đến bất ngờ. Một tài năng hiếm có đấy !"

" Nghe nói cô ấy có mật thiết với giới thương gia phải không ?"

" Đúng rồi, tôi nhớ một thời cô ấy là tình nhân của chủ tịch Mặc thị, Mặc Lãnh Phong hay sao ý, nhưng có vẻ giờ như hắn ta không cần cô ấy nữa ! Sau khi đưa cô ấy lên vị trí diva trong giới hát thì cũng cắt đứt quan hệ luôn "

Một người đàn ông thấy vậy thì cảm thán :

" Thật là buồn, một hồng nhan như vậy mà bị vứt bỏ thật phí, tên Mặc Lãnh Phong đó thật là không biết hưởng thụ. Nếu là tôi, tôi sẽ bao dưỡng cô ấy cả đời ý chứ ! "

....

Trong khi cánh đàn ông dưới đài đang tích cực bình phẩm, thì chỉ có một người duy nhất trong cả khán phòng đang cảm thấy nhàm chán cực độ.

Mà đó chính là Dương Hạ Tuyết.

Cô ngồi đó, ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi.... Cũng không thể trách cô được bởi từ nhỏ cô vốn đã dị ứng nặng với thể loại này nên mĩ nữ dù có đẹp đến đâu cũng không thể làm cho thần kinh Hạ Tuyết tỉnh táo được.

Tì tay lên trán, Hạ Tuyết mắt nhắm, mắt mở nhìn cô gái, rồi đến khi cô hát đến đoạn du dương mềm nhẹ nhất thì như một đòn trí mạng đánh thẳng vào thần kinh cô, không chịu được, Hạ Tuyết gục xuống bàn ngủ khì.

Mặc kệ Grim chứ! Mặc kệ cái cuộc chiến chẳng có hồi kết này, Hạ Tuyết cô chỉ cần ngủ mà thôi !

Hạ Tuyết ngủ rất say, say đến độ không biết trời đất là gì. Cũng đã hơn một tuần nay cô không có được một giấc ngủ nào trọn vẹn, thiếu ngủ cộng với một căn bệnh không rõ nguyên nhân kia khiến Hạ Tuyết say giấc hơn bao giờ hết... Cảm tưởng như rất lâu, rất lâu rồi cô không được ngủ vậy, cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào người mình, Hạ Tuyết mới nửa thức, nửa tỉnh. Nhíu mày, cô quay lại, thì bắt gặp Grim đang vỗ vào vai mình, thấy cô đã tỉnh Grim nhếch môi :

Nữ quái đối đầu ác ma tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ