Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tiếu Tiếu ! Ngươi gầy quá rồi này. Nhìn ngươi tiều tụy quá.". Mắt Hạ Du nhìn ta phiếm hồng.

"Ta không sao !". Ta cười cười xua tay.

"Tất cả là do ta. Là ta hại ngươi". Hạ Du giờ mắt đã ngấn nước.

Ta vỗ trán nàng lắc đầu.

"Ngươi bị ngốc sao ? Ngươi có bản lĩnh hại được ta à ?"

Hạ Du không nói. Ta thở dài nhìn nàng.

"Chẳng phải bây giờ ta đã không sao rồi sao ? Ngươi không cần tự trách mình. Ngày đó may là ta. Nếu đổi lại là ngươi, ta sợ ngươi không còn mạng nằm đây như ta đâu.". Ngưng một lát ta lại tiếp tục nói.

"Lúc đó nhất định ta sẽ tự trách cả đời."

Hạ Du nhìn ta bật khóc.

"Tiếu Tiếu ! May là có Dạ Phong tìm ra ngươi. Nếu chỉ dựa vào ta, ta thật không biết làm gì."

"Tiếu Tiếu, chúng ta lập liên kết huyết chú đi, để sau này ngươi bị gì ta có thể tìm ra ngươi ngay lập tức.". Nàng vừa nấc vừa đề nghị.

Liên kết huyết chú sao ? Vậy là sau này có muốn trốn nàng cũng không thể nào trốn được. Không phải chứ ?

Khóe môi ta khẽ giật. Nhưng nhìn gương mặt hiện tại của tiểu Du ta tài nào nỡ mở miệng từ chối.

Đành nhìn nàng cười cười, chờ mong nàng ta sẽ đổi ý. Chợt nàng ta đưa tay vào chậu đồng, một dao rạch vào tay, máu từng giọt bắt đầu nhỏ xuống.

Ta lắc đầu tuyệt vọng, nàng ta đã quyết rồi, hết đường lui rồi. Liền nhận lấy dao trên tay nàng rạch một đường vào tay để máu nhỏ cùng. Rồi cả hai cùng niệm quyết.

Trong thao đồng hai dòng máu phát sáng bắt đầu hòa lẫn cùng nhau.

Huyết chú này chủ yếu chỉ dựa vào sự đồng thuận của hai bên nên khi thực hiện cũng không quá rắc rối. Chỉ sau vài khắc, máu trong thau đồng biến mất. Vết thương trên tay cũng theo đó biến đi. Huyết chú đã được thành lập.

Tiểu Du nhìn ta mĩm cười an tâm. Ta cũng chỉ biết nhìn nàng mà cười.

---------

Sức khỏe ta ngày một tốt hơn, đã có thể đi dạo khắp hoa viên.

Đang dạo thì bắt gặp một người, ánh mắt hắn cợt nhã nhìn ta. Thật sự vô cùng chướng mắt.

"Nghe nói Dạ Phong mang từ thiên giới về một mỹ nữ, ra lời đồn là thật.". Hắn phẩy quạt cười cười.

Ta bước đi coi như không nghe.

Chợt thấy lam y của tiểu Phong thấp thoáng xa xa.

"Mỹ nhân như vậy nếu mượn Dạ Phong chơi vài ngày chắc hắn sẽ không từ chối.". Tên kia vẫn đứng chắn đường ta. Tay cầm quạt vươn đến cằm ta định nâng lên.

Ta niệm quyết cản quạt hắn, lại niệm tặng thêm hắn hai cái tát. Tên này thấy ta hiền rồi muốn ức hiếp sao ?

Hắn ôm mặt tức giận.
"Ngươi... tiện tì ngươi.". Vừa nói lại lao vào ta.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ