Chương 11 : Thiên Tiếu bị bắt cóc.

Începe de la început
                                    

Ta nhìn hắn.

"Những ngày qua ta thật sự cảm thấy rất lâu. Chỉ muốn về thật nhanh để lại gặp nàng.". Hắn nhìn ta, ánh mắt chứa chút dịu dàng.

Ta chỉ nhìn hắn không nói.

Nếu tên này là lính của ta, nhất định ta sẽ phạt hắn bằng quân pháp, trục xuất khỏi doanh trại. Ai cũng như hắn, đánh trận mà chỉ nghĩ nhanh về, vậy còn gì là sĩ khí ?

"Tiếu nhi ! Đánh trận thật sự rất vất vả. Sau này ta sẽ không để nàng đi nữa đâu.". Giọng hắn có chút trầm mặc.

Đi hay không là chuyện của ta. Huống hồ nếu muốn cho cũng không đến lượt hắn. Ta là người của thiên cung mà.

Ta chỉ nghe không đáp.

Hắn lại nói đủ thứ chuyện. Nào là hành quân, rồi đánh trận rồi ăn uống.
Ta đều chỉ yên lặng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu. Nghe hắn nói đến tận tối.

"Nàng đói chưa !". Hắn nhìn ta hỏi.

Ta gật đầu. Ta đói từ trưa rồi. Chỉ là thấy hắn mãi nói nên không cắt ngang.

"Vậy mình cùng ăn đi.". Nói xong hắn bảo cung tỳ dọn ra một bàn đầy thức ăn.

Ta không khách khí ngồi ăn, còn hắn chỉ chống cằm nhìn ta cười. Lâu lâu lại đẩy vài dĩa thức ăn đến trước mặt ta.

"Ngươi không ăn ?". Ta theo phép hỏi.

"Không ! Ta không đói.". Hắn vẫn chống cằm cười.

Ta lại tiếp tục ăn, hắn không muốn ăn làm sao ép được.

Ăn xong ta lại thấy có chút buồn ngủ. Hắn chỉ nhìn ta cười.
"Nàng mệt rồi ! Ngủ sớm đi. Ta về !". Hắn đứng dậy cong mắt cười. Bước đi còn không quên quay lại nhìn ta vẫy vẫy.

Ta thoáng cười, quay người vào trong.
Đêm đó ta đã ngủ rất say.
-----------------

Có một sáng, bỗng cung tì đến bên giường ta, báo có người đến tìm. Ta mơ màng mở mắt.

Là Tiểu Du !

Vị bằng hữu này thật tốt ! Ta ở nơi đây đã vài năm. Bây giờ nàng ta mới đến thăm.

"Ngươi đến làm gì ?". Ta lạnh giọng.

"Người ta nhớ ngươi mà.". Nàng vừa nói vừa dáo dát nhìn quanh, chạm cái này, cầm cái kia. Ánh mắt không hề ngó lấy ta một cái.

Ta ngồi trên giường sẳng giọng.

"Ngươi thật có lòng."

Tiểu Du đến bên giường ta tươi cười.
"Lâu lắm không gặp ngươi, vừa trắng lại vừa béo. Hình như ma giới đối với ngươi không tệ.". Vừa nói lại vừa đưa tay nhéo mặt ta.

Bộ những kẻ ngốc cấu tạo não đều như nhau sao ?

Ta đưa tay gạt tay nàng xuống.

"Tiếu Tiếu ! Chiếc vòng đẹp quá. Ta mới thấy ngươi mang lần đầu. Cho ta đi.". Nàng giữ lấy tay ta. Mắt nhìn chiếc vòng thích thú.

Ta nhìn chiếc vòng nơi cổ tay. Lại nhìn qua ánh mắt mong chờ của Tiểu Du.

Ta hạ tay xuống. Kéo áo phủ lên chiếc vòng.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum