Là một người lính, lúc đầu tôi thấy mái tóc dài của Jeonghan khá kì lạ. Tôi không tưởng tượng được khi mình nuôi tóc thì nó sẽ ra làm sao, nhưng mà ở trong quân đội chúng tôi cắt càng ngắn càng tốt.

Đó là con người của hai đối cực khác nhau: một bừa bộn và một ngăn nắp, một cáu bẳn và một dễ gần, một sự thống nhất biện chứng của cái kì quái và cổ điển đến bất thường. Anh ta nuôi mấy con gì đó mà người ta gọi là "cá" (yeahhh tin tôi đi, ở Không-nơi-nào-cả không có mấy cái con bé tí dị hợm như thế này đâu) và gọi chúng là "con". Anh ta rất thích mấy cái kính viễn vọng, nhưng chỉ chăm chăm lau chùi cho chúng mà chẳng sử dụng lấy một lần. Nấu ăn thì cũng tàm tạm, trông chẳng ngon tí nào đâu nhưng ăn lên thì cũng được phết. Không biết người Trái-Đất thì thấy thế nào, nhưng ở Không-nơi-nào-cả, đồ ăn trộn cả một tấn muối cho mặn chát xong rồi cho sốt BBQ vào thì đúng là hết sảy.

Khi tôi bảo với Jeonghan là "Đồ anh làm ngon thật đấy" mắt anh ta trố ra như mắt mấy con cá luôn. Người Trái-Đất ai cũng có biểu tình phức tạp như thế hả?

Lúc mới đầu, mọi thứ trông có vẻ lạ lẫm. Tôi thì học được một đống từ mới. Jeonghan bảo cái cục kim loại phát ra mấy cái âm thanh buồn cười của anh ta là "điện thoại", rồi giới thiệu với tôi về mấy cái cây anh ta trồng được mấy năm rồi. Trông cái nào cũng gầy còm, nhưng Jeonghan bảo như thế mới là vẻ đẹp hiện đại.

Ngày mai, tức là tròn nửa tháng sau vụ gặp gỡ đó, Jeonghan dẫn tôi đi siêu thị. Nó vẫn là từ mới đối với tôi cho đến tối hôm qua...

"Này, cuối tuần đi đâu đó không?" Jeonghan nói như thế lúc vào xem tôi có rửa bát đúng cách hay không. "A, nhiều xà phòng quá. Nước rửa bát đắt lắm đấy, tiết kiệm chút đi Jisoo."

"Nhưng mà cọ không thì đau tay lắm, với cả lắm mỡ bỏ xừ." Tôi lầm bầm.

"Cậu tưởng cậu ăn xà phòng chắc?"

"..."

"Không nói nữa. Mai mình đi siêu thị." Jeonghan đã tự thỏa hiệp, khá nhanh.

"Siêu thị? Là cái gì?"

"Chỗ đốt tiền. Tôi nghĩ mình sẽ phải mua nhiều thứ. Tại vì nuôi cậu tốn kém quá."

Sau đấy thì anh ta vòng ra chỗ sofa ở phòng khách bật tivi lên xem. Tôi đứng lại đó tráng bát, thầm liên tưởng siêu-thị với một cái lò thiêu hủy rác khổng lồ.

Hôm đấy, tôi háo hức mãi không ngủ được. Ở Không-nơi-nào-cả, chỗ đốt rác rất to, rất hoành tráng, nhưng ở một chỗ bí mật chẳng ai biết cả. Bởi vì, chỉ những người có chức vụ cao và có phận sự mới được đến mà thôi.

Yoon Jeonghan vẫn chưa ngủ. Có lẽ tại vì tôi trằn trọc nhiều quá chăng? Tôi xoay người lại, nhìn sang người bên cạnh. Anh ta cũng đang nhìn tôi, điều đó khiến tôi rụt cổ về và cảm thấy lo lắng.

"Chuyện gì?" giọng anh mỏng, như vọng về từ cõi xa xôi nào đó.

"Phấn khích quá, không ngủ được," tôi nói một lèo.

"Cậu điên à? Ngủ đi." Nói rồi, anh xoay mình, nằm ngửa ra, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khoảng trời rộng lớn.

"Sao anh nghĩ ra được kiểu thiết kế hay thế? Cái trần này thực sự rất sáng tạo."

"Cậu có muốn nghe không?" Tự nhiên, giọng anh trùng xuống, phủ lên cuộc trò chuyện một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"...... Sao anh lại hỏi thế?"

"Tại vì nhiều người nghĩ tôi điên khi được nghe kể câu chuyện đó. Và đó là lí do tôi ở đây."

"Từ hồi còn bé, tôi đã vô cùng thích chiêm tinh. Việc ngắm sao hay quan sát quỹ đạo vận động của các hành tinh, thậm chí các tiểu hành tinh đem đến cho tôi một niềm say mê kì lạ. Tôi biết mùa hè nên đi ngắm bầu trời ở đâu, mùa thu ngôi sao nào sáng nhất... Nhiều thứ. Tôi đắm mình hàng giờ trong những kệ sách cũ để tìm những quyển sách best-seller của các nhà chiêm tinh nổi tiếng. Tôi đặt mua báo về chiêm tinh, ít lắm, và thường phải đặt từ nước ngoài cơ. Tôi thậm chí còn có một vài công trình nghiên cứu nhỏ, đủ để giúp tôi tham dự Diễn đàn chiêm tinh Quốc tế. Tôi có viết một quyển sách, nêu lên sự tác động qua lại của các hành tinh đối với số mệnh con người. Đời sống khá là dư dả..." Yoon Jeonghan như chìm vào trong hồi ức, đôi mắt anh mơ màng và đôi tay anh hơi vươn lên trên, xòe ra như muốn tóm lấy ánh sáng của những ngôi sao và cho nó vào trong một cái hộp. Tôi để ý thấy anh đeo một cái nhẫn ở ngón út tay phải, giữa bóng đêm, nó hơi hơi lóe sáng.

"....... Rồi sao nữa?" tôi gợi Jeonghan kể nốt câu chuyện của mình, nhưng anh quay mặt đi.

"Hết rồi. Chẳng có gì cả đâu. Thôi ngủ đi."

Và chẳng ai nói với ai thêm câu gì nữa. Tôi biết Jeonghan chỉ quay đi thế thôi, chắc anh chưa ngủ đâu. Nhưng tôi không biết anh nói thế với tôi để làm gì. Chúng tôi mới ở cùng nhau có nửa tháng, tức là gần 15 ngày. Không có bất cứ lí do gì để một người như thế nói những chuyện cá nhân này với tôi cả. Thậm chí anh ta vẫn nghĩ tôi là người Sao Hỏa. Có thể anh thấy thương hại tôi, và lo rằng một đứa èo uột như tôi không thể sinh tồn một mình trong cái trại thương điên nào đó. Anh giữ tôi lại, nuôi tôi như một đứa con nít và sai vặt đủ điều. Điều đấy cũng tốt, nhưng theo kiểu bình thường, không ai làm thế cả.

Những suy nghĩ ám ảnh này khiến tôi không thể ngủ được. Nhưng hình như càng nghĩ nhiều thì càng mệt óc, hai mắt tôi dần dần díu lại.

Tôichìm vào giấc ngủ trong tiếng quẫy nước của mấy con cá trong cái bể cùng với tiếngmáy bơm oxi rì rì. Nhưng trong tiềm thức, có một điều vẫn làm tôi băn khoăn: liệusự yên bình này kéo dài được đến bao giờ?    

[Fanfic - Jihan] Từ không nơi nào cả (From Nowhere)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ