Chương 50: Độc tiễn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đầu thuyền lộng gió. Sợ Hoàng Lan lạnh, Tư Thành cởi áo choàng của mình để khoác lên người nàng.

"Đang ngắm gì mà say sưa vậy?"

Thuận theo hướng nhìn của Hoàng Lan, Tư Thành ngước mắt trông về chân trời phía xa, chỉ thấy làng mạc lác đác ẩn hiện sau rặng màu tím thẫm.

"Thiếp đang ngắm giang sơn Đại Việt." Hoàng Lan đáp. "Mảnh đất này, dòng sông này, hóa ra cũng có lúc thanh bình như thế!"

"Thanh bình là ở trong tâm. Chỉ cần tâm tĩnh, mắt nhìn vạn sự sẽ thấy thanh bình."

Thuyền rồng chậm rãi rẽ sóng. Cảnh vật cứ thế lùi lại như thước phim tua ngược.

Hoàng Lan đang miên man ngắm cảnh thì chợt thấy có cái gì đó chạm vào tay mình. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một miếng ngọc bội được đẽo thành hình trái tim, chất ngọc bóng mịn thuần khiết, tỏa sáng mơ hồ giữa đêm tối. Ở đầu miếng ngọc bội được kết dây hồng rất tỉ mỉ. Tư Thành dúi miếng ngọc vào tay Hoàng Lan rồi ung dung lấy ra một miếng ngọc nữa giống y hệt.

"Đây là ngọc uyên ương. Uyên ương phải đi thành đôi, ngọc này cũng vậy, được khắc thành một cặp không thể tách rời."

Hoàng Lan đờ đẫn ngắm nhìn miếng ngọc bội, bất giác nhớ lại ký hiệu tay hôm trước, trong lòng bỗng thấy rưng rưng.

Tư Thành biết Hoàng Lan đang nghĩ tới chuyện gì nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ:

"Nàng ngắm xong rồi thì cất kĩ đi. Ngọc này quý lắm đấy, nàng làm mất là không có tiền đền đâu!"

Ta trao thứ quý giá nhất cho nàng, không phải miếng ngọc vô tri ấy, mà là kỳ vọng của ta, vĩnh viễn nắm tay nàng cùng nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp này.

Mặc kệ Tư Thành trêu chọc, Hoàng Lan vẫn ngắm miếng ngọc như si như mê. Một lúc sau, nàng thoải mái ngả đầu vào vai Tư Thành, trong tim lúc này chỉ còn lại cảm giác bình yên.

...

Đặng Phúc đã đến đây được một lúc nhưng trông thấy hoàng thượng và Nguyễn sung nghi tình tứ ngắm trăng, y không có gan xông ra làm kì đà cản mũi.

Rời cung gần ba tháng, nay Hoàng Lan mới gặp lại Đặng Phúc. Vẫn dáng vẻ hiền lành cần mẫn ấy, tổng quản nội thị Đặng Phúc chính là người theo hầu Tư Thành từ khi ngài còn là Bình Nguyên vương. Tư Thành từng nói đùa rằng ngài cho Đặng Phúc ở lại cung để đuổi khéo đám phi tần của mình, nay Đặng Phúc tới đây, nghĩa là chuyện trong cung đã được an bài ổn thỏa.

Sóng vẫn vỗ vào hai bên mạn thuyền. Mặt sông loang loáng ánh trăng vàng.

...

Nguyễn Anh Vũ không bị hoàng thượng bắt giam nhưng phải chịu sự quản chế của triều đình. Có điều, tính y vốn cô ngạo lại quen hành sự đơn độc, cho nên ngoan ngoãn được vài ba ngày, y lại tự tách mình khỏi tầm mắt của Phụng Thánh quân. Bùi Tri Sở báo lại chuyện này cho Tư Thành khi đoàn thuyền rồng vừa khởi hành. Tư Thành nghe vậy nhưng không để ý lắm, chỉ nói rằng cứ mặc kệ Nguyễn Anh Vũ, y trở về Viên Diệp cư sắp xếp cho Mạc Viên Nhiên xong rồi sẽ tự giác quay lại thôi.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ