Chương 26 - END

914 34 10
                                    


-Ba~ – tôi mò mẫm, tìm chiếc bật lửa được chuẩn bị sẵn trong túi.

-Ba yêu mama lắm đúng không? Con xin lỗi vì đã cướp mất người ba yêu nhất. Nhưng giờ con sẽ chuộc lỗi. Con sẽ giúp cả nhà ba người chúng ta đoàn tụ~

Tôi cầm chiếc bật lửa trên tay, bật nắp. Chỉ cần tôi bật lửa, ngôi nhà này sẽ hoàn toàn chìm vào biển lửa. Tôi, ông, ả đều sẽ biến mất khỏi thế giới này và anh chắc chắn sẽ được an toàn. Nhưng tại sao vào giây phút cuối cùng này tôi lại chần chừ? Tôi không đủ can đảm, tôi sợ chết hay tôi đang hối hận? Tôi sợ rằng khi tôi chết đi, anh sẽ hoàn toàn lãng quên tôi? Nghĩ đến điều đó, tôi lại không thể xuống tay được. Nhưng nếu tôi không nhanh chóng kết thúc trò chơi lúc, tôi e là tôi không còn cơ hội nào khác nữa. Nửa muốn nửa không muốn, tôi phải làm sao đây?

Giả sử tôi giết ông rồi bỏ trốn, anh chắc chắn sẽ tìm tôi. Và cứ thế, tôi lại vô tình kéo anh vào rắc rối một lần nữa. Tôi đã quyết tâm, đã đi đến bước cuối cùng này rồi, dừng lại phải chăng quá uổng phí? Được rồi, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

100km/h...120km/h..

Tôi phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Chẳng hiểu sao đột nhiên tim tôi lại đập liên hồi. Đã có chuyện gì xảy ra với nó ư? Hà cớ gì tim tôi lại nhảy loạn nhịp thế này cơ chứ? Cộng thêm những điều Thắng vừa nói, tôi lại càng chắn đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với nó. Dự đoán của anh luôn chính xác một cách khó tin. Sau lần khuyên tôi rằng nó đã nhớ mọi chuyện, tôi càng tin lời anh hơn.Tệ thật!!! Đúng ra lúc nó xin tôi buông tha cho nó, tôi nên giữ nó lại. Tôi không nên giương mắt nhìn nó cùng ả trở về căn nhà chết tiệt đó. Aish..làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với nó hết..làm ơn...

Càng đi sâu vào con đường cách biệt với đường chính, đường phố mỗi lúc một vắng hơn. Tiếng ve sầu kêu não nề như báo hiệu một điềm dữ. Bóng tối như tấm thảm khổng lồ bao trùm lấy vạn vật. Đột nhiên một vệt sáng từ đâu hắt lên, toả sáng cả một góc trời. Từng cơn gió thổi nhẹ mang theo mùi hương cháy khét xộc vào mũi. Như một bức tranh, ngọn lửa đỏ kiêu kì vây lấy căn biệt thự, làn khói trắng bao phủ khiến cảnh vật càng thêm mập mờ.

Tôi hoảng hốt gọi điện thoại cho Hùng rồi nhấn ga, chạy nhanh hết mức có thể về phía căn nhà rực lửa ấy. Nguyên  à, làm ơn, đừng chết nhé, đừng chết......

-Vương Nguyên ..đừng mà..ba xin lỗi..đừng...

Dáng vẻ cao ngạo, không sợ trời không sợ đất thường ngày như biến mất. Thay vào đó là gương mặt nhăn nhó, già đi gần mười tuổi. Đôi môi khô khốc run rẩy kêu lên từng tiếng cầu xin tôi trong khi đôi mắt không thôi nhìn ngọn lửa đang vây lấy căn phòng. Xin lỗi ư? Quá muộn rồi.

Bỏ ngoài tai tất cả lời van xin của ông, tôi bật lửa rồi ném về phía ông. Hơi xăng bén lửa, lập tức cháy dữ dội.

-Vương Nguyên ...

-AAAAAAAAAAaa..

-CỨU..... Vương Nguyên ...AAAaaa..

Vùng vẫy, giẫy giụa, la hét..dù ông có cố gắng thế nào nhưng ngọn lửa vẫn như con hổ đói nhảy vào ngấu nghiến con mồi. Lửa ăn tươi nuốt sống, dùng ánh sáng chói loà của mình bao bọc cơ thể đang quằn quại dưới chân cầu thang. Đến khi âm thanh rên rỉ im bặc đi, ngọn lửa vẫn cứ mạnh mẽ cháy. Mùi thịt cháy khét, mùi khói bao trùm lấy không khí, đặc quánh.

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now