Chương 15

366 19 1
                                    


AI ĐẤY????? RA MẶT ĐI!!!!

Tôi hét lớn nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng dài đằng đẵng. Đã thế thì tôi mặc kệ, tôi không cần biết ai nói cũng như tôi đang ở đâu nữa. Tôi phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Một lần nữa, tôi men theo dãy ghế mà bước thật nhanh..

-AAAAAA..

Tôi hét toáng lên khi cảm nhận được vật gì đó lành lạnh nắm lấy tay mình. Tim tôi đập dữ dội, tôi chậm rãi đưa mắt xuống, thấp dần, thấp dần và nhìn thấy bàn tay đang đeo chiếc vòng anh tặng tôi.

-Buông..Buông ra.. – giọng tôi như lạc đi, toàn thân tôi run rẩy liên hồi. Tôi sợ..thật sự sợ..

Tôi vùng vẫy, cố rút cánh tay lại nhưng không thể. Giọng nói, chiếc vòng tay..đây là Micheal? Không thể..Micheal chết rồi..chết rồi!!!

-Tại sao anh không quay lại? Tại sao??

Tôi hoảng sợ cực độ..tôi có thể chắc chắn người đang nói là Micheal. Không phải Micheal chết rồi sao? Tôi dùng tay còn lại cố hết sức đẩy bàn tay lạnh lẽo ấy ra nhưng càng bị siết chặt hơn. Hoảng loạn, tôi đấm mạnh vào bàn tay đó, làm mọi cách để thoát khỏi..

Tay tôi nhẹ hẵng đi, bàn tay đó đột nhiên biến mất. Mừng rỡ, tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh dù không biết mình sẽ đi đâu. Giọng nói gọi tên tôi cứ vang từ phía sau, tôi ngoái đầu lại nhìn nhưng vẫn không thấy bất cứ ai.

RẦM...

Hậu quả của việc chạy trong bóng tối là tôi va phải vật gì rồi ngã nhoài xuống sàn. Tôi ngồi bật dậy, xoa xoa vết thương trên đầu. Chợt tiếng bước chân vang lên, lớn dần, lớn dần rồi dừng hẳn. Đôi giày thể thao hiện rõ trước mặt tôi, tim tôi lại đập liên hồi, tôi cố thở đều rồi từ từ ngước lên..

Dáng người gần bằng tôi, mái tóc nâu sáng tôi từng sở hữu..rồi hai ánh mắt chạm vào nhau. Tôi chết trân nhìn nó, là Micheal..Micheal??? Bất giác cơ thể tôi lùi hẳn về phía sau..

-Tại sao anh không quay lại?

Tôi càng lùi về sau thì nó càng tiến gần hơn.

-Tại sao đối xử với em như thế?

Tôi vẫn lùi về phía sau.

-Tại sao lại lừa em?

Tôi lùi mãi cho đến khi lưng tôi chạm vào thứ gì đó. Nóng, nóng khủng khiếp. Tôi có cảm giác như lửa đang cháy bập bùng sau lưng mình..và mùi khét bốc lên nồng nặc..

Xoẹt..xoẹt...Ánh đèn lại chớp tắt liên tục..

Ánh sáng mờ ảo giúp tôi nhìn thấy được xung quanh. Hàng trăm cái xác cháy đen đang ngồi trên 2 dãy ghế. Những cái nhìn bi thương, những cái nhìn thương hại, những cái nhìn căm hận..đổ dồn vào tôi. Tôi gần như mất hết bình tĩnh mà hét lên hoảng loạn. Tôi định bỏ chạy nhưng..vô số bàn tay giữ chân tôi lại..và Micheal vẫn không ngừng tiến đến gần tôi, tôi..

-Anh yêu em chứ? – nó thì thầm bên tai tôi, dáng vẻ quen thuộc hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là làn da cháy sạm, hơi thở hôi thối vô cùng..

-Anh sẽ ở lại cùng em..và mọi người chứ?

-Tôi..

-Mọi người chờ anh lâu lắm rồi.

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang