Chương 11

501 21 1
                                    


-Anh làm gì nhìn em ghê vậy???

-...........

-Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!

-Hả? – tôi giật bắn người.

-Anh bị sao vậy? Nãy giờ Anh lạ lắm..

-Anh không sao..nhưng đây chỉ là mơ thôi đúng không?

-Lại là mơ? Anh bị sao vậy???

-Chứ không phải sao? Em làm sao có thể..

-Thôi thôi, em chả muốn cãi nhau vớ vẩn với anh đâu! Mà anh này..cái bàn để hình em là sao? Em đã chết đâu mà anh làm vậy?

-Em vừa nói gì? Nói lại 1 lần nữa được không? – tôi ghì chặt vai nó, nhìn sâu vào đôi mắt đó. Nó nói nó chưa chết?

-Anh thật là...! Em đã chết đâu???

-Nguyên..

-Sao?

-Em nói đây không phải là mơ đúng không? Vậy..em đấm mạnh vào mặt anh được không?

-Anh điên à?

-Mặc kệ anh! Em cứ đấm đi. Đấm mạnh vào!!! – tôi cúi người xuống, cầm tay nó đưa vào mặt mình.

-Tại..anh bảo đó nha..

BỐP..

RẦMMMMMM

Tôi ngã nhoài sổng xoài trên sàn, bên má trái đỏ ửng lên vì cú đấm của nó. Tôi cứ tưởng mồm tôi bị vỡ sau cú đấm đó, tê rát, nhức nhối vô cùng. Bảo nó đấm mạnh thì nó đấm không thương tiếc tí nào sao? Nhưng quan trọng là..tôi không mơ phải không?

-Anh..Anh có sao không? Em.. – nó vội chạy lại đỡ tôi dậy.

-Anh không mơ..không mơ.. Nguyên !!! Nguyên  ÀH!!!!! – tôi kéo nó vào lòng, hét toáng lên mừng rỡ trong khi mặt nó đờ ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ tôi, mẹ cùng ông ta lập tức trở về nhà. Mẹ ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở, ông ta thì đứng ở góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Đôi mắt phiền muộn ấy dường như được thay bằng đôi mắt đầy yêu thương. Mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi..

-Vậy là con không đi chuyến bay đó sao? – ông ta hỏi nó.

-Dạ.

-Vậy còn giấy tờ tuỳ thân? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

-Con qua London thì gặp người bạn từng điều trị chung với con. Cậu ấy cũng về Hàn quốc nên con và cậu ấy hẹn nhau đi chung 1 chuyến. Khi lên máy bay thì con sực nhớ rằng con để quên 1 thứ khá quan trọng, con vội chạy xuống để lấy nó. Lúc con quay lại thì máy bay đã cất cánh rồi.

-Vậy con đã làm gì suốt 1 tuần qua? Tại sao không về hay liên lạc về nhà? Con biết mẹ con đã ngất bao nhiêu lần vì lo lắng cho con không?

-Con xin lỗi..nhưng giấy tờ tuỳ thân không có, đã thế điện thoại cũng nằm trên máy bay. Con thật sự không còn cách nào để liên lạc về nhà được. Con phải nhờ 1 người bạn ở bên đó xin cấp giấy phép để về nên mới về muộn như thế này. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng..

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now