Chương 7

576 31 2
                                    


Em đi mua đồ cho Anna và vô tình đụng phải 1 tên to con..rồi sau đó..

-Sau đó?

-Em không nhớ..

-Không nhớ???

-Em xin lỗi..em lại gây phiền phức gì cho anh sao? – mắt nó đỏ hoe, hơi ươn ướt.

-Không..không phiền gì hết. Đừng khóc.. – tôi ôm nó vào lòng. Tôi muốn bảo vệ nó, muốn che chở cho nó. Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy nó mong manh lắm, dường như chỉ cần 1 tác động nhỏ, nó sẽ vỡ mất. Tôi không muốn như thế..tôi điên rồi..điên thật rồi.

-Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi. Đừng nghĩ tới nó nữa. – tôi đặt nó ngồi xuống giường.

-Ừhm..mà anh đang làm gì thế? – nó nhìn vào laptop.

-Không có gì..chỉ là hơi shock khi biết sự thật về 1 người thôi. – tôi vội gập laptop lại.

-Ai? – nó ngạc nhiên nhìn tôi.

-Thôi..có lẽ em không biết sẽ tốt hơn. – tôi vội đứng dậy.

-Ai?? – nó kéo tay tôi lại, nhìn tôi cầu khẩn.

-Anna.

-Anna làm sao???

Tôi không nói gì nữa chỉ đưa cho nó tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Nó sẽ như thế nào khi biết được chuyện này? Chắc chắn nó sẽ không tin. Đương nhiên rồi, làm sao có thể tin được rằng 1 người lúc nào cũng lo lắng cho mình chỉ vì tiền. Bởi thế tôi đã chuẩn bị sẵn vé 2 chiều tới London. Việc gì cũng phải có bằng chứng cụ thể đúng không? Tôi đã tìm ra được địa chỉ gia đình từng bị ả lừa, tôi sẽ để nó tự xác minh lại chuyện đó. Và sau đó..ả ta phải cuốn gói khỏi nó.

-Không thể!!! – vai nó run lên, tay nó vò nát tập sơ rồi ném mạnh xuống sàn nhà.

-Sự thật là thế..nếu em không tin.. – tôi lấy chiếc vé trong túi ra – thì đến địa chỉ này mà xách minh mọi chuyện.

Nó chỉ cúi đầu nhìn xuống tập hồ sơ nhàu nát cho chính tay nó làm. Nó không đủ can đảm để tin đây là sự thật sao?

-Anh nói thế thôi, em muốn đi hay không thì tuỳ em – tôi đặt tấm vé xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Tôi cần để nó có thời gian suy nghĩ..nhưng tôi biết chắn chắn 1 điều..nó sẽ đi!

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nó đã quyết định đi tìm hiểu mọi chuyện. Nó cứ yên tâm mà đi, nó sẽ không phải thất vọng vì những gì sắp diễn ra đâu. Lý do tôi không đi theo nó ư? Tôi phải ở nhà chuẩn bị quà đặc biệt mừng nó tống cổ cô ta đi. Sẽ thú vị lắm đây..!

-Nhất định không được tháo ra nha. – tôi đeo chiếc vòng mới mua cho nó.

-Sao vậy? – nó ngạc nhiên nhìn tôi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tôi mua vật gì đó tặng nó mà.

-Bùa hộ mệnh.

-Hai thật là..Thôi em đi nha.. – nó hôn nhẹ lên môi tôi rồi kéo vali vào sảnh.

-Đi cẩn thận đấy!!! – tôi nói vọng theo nó, nhìn theo nó mãi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Chẳng hiểu sao dạo này tôi sến thật, mua vòng tặng nó nữa chứ. Nhưng tôi có cảm giác lạ lắm, bất an sao đấy. Tôi không chắc việc để nó đi như thế này có ổn không nữa? Tôi lo...

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now