Chương 16

339 18 1
                                    


-MẶC VÀO NHANH LÊN!!!

Tôi như cỗ máy làm theo lời nó. Nó đẩy lôi xuống lầu rồi tống tôi ra khỏi nhà trong khi người nó vẫn trần như nhộng. Không một lời giải thích, nó đóng sầm cửa lại mặc kệ tôi đứng ngoài đập cửa liên tục.

-Đi đi. Giải thích sau!!!

Tôi lắc đầu bó tay toàn tập. Tôi không thể hiểu được nó. Người gì mà lạ lùng, lúc này lúc kia, khó hiểu. Tôi đứng đợi mãi như cánh cửa vẫn đóng chặt, chán nản, tôi đến cửa tiệm của Thắng trú tạm vậy..

-Mặc quần áo vào..

Tôi cúi gầm mặt xuống vội chạy nhanh vào phòng. Tôi ngoái lại nhìn trước khi đóng cửa phòng lại.

Hai tay đan vào nhau kiềm chế sự tức giận..

Gương mặt thất thần..

Nước mắt lăn dài..

Tôi phải làm sao đây???

-Mẹ àh, mẹ sẽ không sao đâu.. – tôi nắm chặt tay mẹ, chạy dọc theo hành lang bệnh viện.

-Xin hãy đợi bên ngoài. – cô y tá gỡ tay tôi ra rồi đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.

Tôi ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đợi. Hai tay tôi chấp lại trước mặt, mồ hôi nhễ nhại lấm lem gương mặt. Những gì tôi liệu có phải sự thật? Hay một lần nữa, tôi lại cố gạt mình? Mặc kệ, tôi phải tin nó, phải tin nó...

Flash Back

Tôi vội quay về nhà. Đầu óc tôi để đâu thế này? Tôi đi được một đoạn thì sực nhớ ra, tôi có xe mà..vậy mà nãy giờ lết bộ rồi than vãn này nọ. Tôi điên thật rồi..

Nó từ trong nhà chạy ra mà không buồn đóng cửa. Vẻ mặt nó hoảng hốt như vừa chứng kiến chuyện gì đó thật khủng khiếp. Nhìn bộ dạng hớt hải của nó mà tôi thấy lo. Chuyện gì đã xảy ra?

-Vương Nguyên~ – tôi gọi nhưng dường như nó không nghe thấy tôi. Nó vẫn cắm đầu mà chạy thật nhanh khỏi nhà.

Tôi vội chạy theo nó, chạy được nửa đường thì bóng nó khuất hẳn. Chết tiệt, rốt cuộc nó biến đi đâu rồi??? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không có gì chứng tỏ nó ở đây. Chán nản, tôi bỏ về nhà. Tôi nhất định phải mắng nó một trận ra trò mới được. Dù việc gấp thế nào cũng không được để cửa như vậy chứ? Nó làm thế chẳng khác nào đón chào ăn trộm vào nhà. May là tôi về kịp lúc, không thì chẳng biết nhà tôi còn sót lại gì không nữa. Tôi bước lên thềm nhà, khép cửa lại và cài khoá. Thế là xong nhiệm vụ..nhưng có gì đó giữ chân tôi lại. Linh tính như mách bảo tôi, nếu tôi không vào nhà thì tôi sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng, tôi quyết định tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa.

Vừa đặt chân vào nhà, cảm giác gì thế này? Bất an? Lo lắng? Sợ hãi? Như có gì đó thôi thúc tôi, tôi chạy thật nhanh về phía cầu thang. Chưa bao giờ tôi thấy hành lang nhà mình lại dài như thế. Tôi chạy như điên dọc hành lang để rồi hốt hoảng khi nhìn thấy ai đó đang nằm dưới chân cầu thang. Là..là mẹ??

Tôi đỡ mẹ dậy, lay mạnh người mẹ nhưng không có phản ứng nào khác ngoài đôi mắt khép chặt lại. Tôi hoảng loạn, tôi phải làm gì đây? Không phải mẹ, ông ta và ả cùng nhau đi chào hỏi họ hàng ả hay sao? Tại sao mẹ lại có mặt ở nhà? Và quan trọng là..tại sao mẹ lại bị như thế? Không được, đây không phải là lúc tôi thắc mắc những chuyện không đâu. Tôi gọi cấp cứu rồi gọi cho ông ta. Trước khi đưa mẹ đến bệnh viện, tôi không quên để lại tờ giấy ghi lời nhắn với nó. Chắc chắn vừa rồi nó gấp gáp như thế để tìm người cứu mẹ. Tôi không muốn nó lo lắng khi không thấy mẹ đâu..

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ