Chương 12

447 25 1
                                    

Anh..Anh đừng như thế nữa được không? Anh đừng dịu dàng với tôi, đừng lo lắng cho tôi, đừng nói yêu tôi, đừng biến tôi thành vai diễn chính trong vở kịch của anh nữa. Dù biết chỉ là giả dối nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó..bởi sự thành khẩn trong đôi mắt đó chăng? Không, tôi không được lung lay vì điều đó. Tôi phải tập bỏ ngoài tai tất cả lời nói của anh. Nhưng không hiểu sao tay tôi tự vòng qua tấm lưng rộng vững chải ấy, ôm chầm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh..và nước mắt lại rơi. Tôi đã nghĩ sau đêm hôm ấy tôi sẽ không còn khóc được nữa. Tôi khóc, khóc vì cái gì? Khóc vì đã quá yếu đuối? Khóc vì đã trót yêu anh quá nhiều? Khóc vì mặc cảm tội lỗi? Hay khóc thương hại cho chính mình?

Không hiểu sao kí ức như cuốn phim chậm chiếu lại trong tâm trí tôi. Những kỉ niệm hạnh phúc, những cử chỉ âu yếm, những lúc anh cười..tất cả đều quay trở về. Cảm xúc bấy lâu nay dồn nén lại dấy lên trong tôi. Tôi đã từng..đã từng rất hạnh phúc khi được bên anh. Tình yêu, hy vọng, niềm tin..tôi đặt hết vào anh. Tôi không cần gì cả, tôi đã nghĩ đến việc sẽ nói với cha mẹ về chuyện anh và tôi, cũng như sẽ nói thật với em rằng người tôi yêu là anh. Mặc kệ sự phản đối của mọi người, tôi vẫn sẽ yêu anh. Tiền bạc, danh dự? Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ mong mỏi được bên anh, được ngắm anh cười mỗi ngày..có phải tôi đã quá tham lam không?

Tạm gác tất cả đau đớn, thù hận. Tôi đắm chìm trong cơn gió mát rượi, cảm nhận mùi vị của thiên nhiên. Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác thanh thản như thế? Tôi thả hồn theo những cơn gió, thả muộn phiền vào mây, vào trời..Chỉ lúc này thôi, tôi sẽ sống đúng nghĩa là "Vương Nguyên"..và sẽ không bao giờ như thế nữa..

-Anh đưa e đi đâu vậy?

-Tới 1 nơi bí mật.

-Ở đâu? Nhưng em không đi đâu. Mệt lắm.. – tôi vờ từ chối đi cùng anh khi thấy anh chạy vào con đường dẫn đến cửa tiệm làm ra chiếc vòng ấy.

-Không nói nhiều. Anh còn chưa hỏi em về việc chiếc vòng tay đây!!!

-Chuyện đó..em chỉ cho Micheal mượn thôi..Ai ngờ đâu.. – tôi xụ mặt xuống, cố gắng khiến cho mặt tôi thảm thương nhất có thể.

-Anh sẽ không trách em về việc đó..nhưng em phải đến nơi này cùng anh. – anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi cười. Tôi đã nói tôi ghét nụ cười ấy của anh chưa nhỉ? Tại sao lúc nào anh cũng có thể cười vui vẻ như vậy sau khi gây ra bao nhiêu tổn thương cho tôi?

-Nhưng.. – tôi định nói nhưng thôi. Có nói gì thì cũng không thể làm trái ý anh, bởi con người ích kỷ như anh thì đâu cần biết cảm nhận của người khác. Tại sao tôi không muốn đến nơi đó ư? Tôi không muốn tên chủ tiệm nhận ra tôi. Lần trước tôi đã đến và yêu cầu làm chiếc vòng giống hệt chiếc vòng cũ nhưng hắn không đồng ý. Nếu anh biết chuyện này thì mọi chuyện coi như đặt dấu chấm hết tại đây.

Kétttttttt

Anh xuống xe rồi mở cửa cho tôi. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ vẫn chưa đến lúc để anh biết hết sự thật..Tôi có nên vào trong hay không????

-Nguyeenn ? – anh nhìn tôi khó hiểu khi thấy tôi ngồi mãi mà không chịu xuống xe.

Đành vậy, tới đâu thì tới. Chán nản, tôi bước xuống xe theo. Cứ ngồi mãi trong đây cũng không giải quyết được gì mà còn khiến anh thêm nghi ngờ thôi. Hy vọng rằng hắn sẽ không nhận ra tôi hoặc là tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy.

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now