Chương 9

594 25 3
                                    

~~~~~~~~~~~~~~' dãy chuyên nhân vật~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Bấm chuông mãi nhưng chẳng có ai trả lời. Như vậy cũng tốt, hiện giờ tôi cũng chẳng muốn gặp mặt ai. Tra chìa khoá vào ổ rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tôi lại trở về nơi đầy giả tạo này nữa rồi. Mọi thứ vẫn bình thường như trước nhỉ? Chỉ khác 1 điều, 1 cái bàn mới được đặt trong phòng, trên bàn là khung ảnh của tôi. Cũng đúng thôi, "Vương Nguyên" ngu ngốc đó chết rồi...

Như thói quen, tôi bước vào phòng anh. Thả phịch chiếc vali vào một góc nào đó rồi nằm dài trên giường. Mâm mê vài lọn tóc còn thoảng mùi thuốc nhuộm, đây là lần thứ 2 tôi đổi màu tóc rồi nhỉ? Không hiểu sao mỗi lần quyết tâm làm cái gì đó thì tôi lại như thế. Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng phải không? Mệt mỏi quá.....

Flashback

Nực cười thật. Anh không cảm thấy điều gì khác lạ từ tôi sao? Tôi chỉ giả vờ yếu đuối, giả vờ khóc thì anh chẳng thèm tra hỏi nữa. Từ bao giờ anh lo lắng cho tôi như thế? Hay đây chỉ là màn kịch của anh? Anh tưởng anh làm thế tôi sẽ tin anh sao? Giả dối.

Chuyện gì đang diễn ra thế kia? Anh cho tôi xem hồ sơ về quá khứ của em à? Anh nghĩ tôi không biết gì về em sao? Không hề. Thời gian ở bên London tôi đã nhận được nhiều lời khuyên rằng không nên qua lại với em. Dĩ nhiên tôi biết em là người như thế nào nhưng tôi không quan tâm đến điều ấy. Em yêu tiền của gia đình tôi và em cần tôi để có được nó. Tôi sẽ cho em điều mà em muốn bởi vì em cần tôi.

Tôi đóng kịch cũng đạt quá phải không? Giả vờ bất ngờ, giả vờ không tin mọi chuyện là sự thật..xem ra tôi làm diễn viên cũng được chứ nhỉ? Anh bảo tôi đi London? Ok, nếu đó là điều mà anh muốn. Hiện giờ tôi cũng chả muốn thấy anh, thấy gương mặt khốn nạn, giả tạo của anh. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lao vào giết chết anh mất. Tôi phải cám ơn anh vì đã tạo cơ hội cho tôi, cảm ơn nhé..ngốc!

Gì đây? Này thì vòng tay, này thì hộ mệnh, này thì cẩn thận..chuẩn bị cũng công phu quá nhỉ? Anh có vẻ thật sự muốn tôi phát điên vì yêu anh đấy. Nếu là trước kia tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc đến nhường nào nhưng giờ thì không. Những gì tôi có thể cảm nhận lúc này là sự kinh tởm, khinh bỉ mà thôi. Tôi chào anh qua loa rồi bước nhanh vào sân bay. Ở gần anh tí nào nữa chắc tôi phát nôn mất thôi.

Đặt chân xuống London, quả nhiên không đứng chung bầu trời với con người giả tạo ấy dễ chịu thật. Ước gì tôi có thể ở mãi nơi này..nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi phải trở về, phải trả thù anh. Mà tôi qua đây để làm gì nhỉ? Chuyện của em thì tôi biết rõ rồi nên chẳng cần xác minh gì cả và cũng không thể đến đây chỉ để ngắm cảnh. Tôi phải làm gì đó thử lòng anh. Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ quay về và làm tất cả những gì anh đã làm với tôi. Còn nếu không, tôi chẳng cần anh nữa. Có thể tôi sẽ tiễn anh đi 1 đoạn chăng? Nhưng tôi phải làm gì trước đây?

Bốn năm sống bên đây cũng không hoàn toàn vô ích. Tôi không phải là thằng điên suốt ngày lủi thủi 1 mình. Nói chính xác hơn tôi được 1 thằng nhóc "để ý" và thằng nhóc ấy không hề đơn giản tý nào. Nó quen biết nhiều cùng với việc đầu óc nó cũng không được bình thường như tôi..thế nên nó sẽ có ích trong kế hoạch sắp tới của tôi. Tôi tìm cách liên lạc với nó rồi nhờ nó giới thiệu tôi với William – tên trùm mafia khét tiếng. Sắp có trò vui để xem rồi..

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon