Chương 25

372 15 1
                                    

Anh đồng tính, biến thái gì cũng được, tôi không quan tâm. Tất cả những gì anh cần làm là luôn ở bên tôi thôi. Mọi việc sau này, tiền bạc hay quyền lực đều phải do tôi quyết định. Được chứ?

-Chắc chắn rồi! – Quả đúng là con đàn bà tham lam. Đến lúc này còn ham mê quyền lực đến thế sao? Loại người rẻ tiền như ả sống chỉ làm phiền người khác.

-Còn nữa, sau này có lấy nhau anh cũng không được chạm vào tôi. Cứ nghĩ đến cảnh anh và hắn thì tôi liền buồn nôn. Kinh chết đi được!

-Này! – Sau một hồi quan sát, chắc chắn xung quanh không còn ai khác nữa, tôi lên tiếng – Tôi và Vương Tuấn Khải  thì sao? Cô buồn nôn sao? Thứ đĩ điếm như cô cũng biết gì là kinh tởm à?

-Anh nói cái gì? – ả khựng lại, quay sang lườm tôi.

-Tôi hỏi, thứ đĩ điếm như cô cũng biết gì là kinh tởm hay sao????

Chát..

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa dứt lời, ả lập tức tát thẳng vào mặt tôi khiến cho một bên má liền đỏ ửng lên. Hình như trước giờ tôi đối xử quá nhân từ với con ả này rồi nhỉ? Dám tát tôi sao? Giỏi lắm Anna, giỏi lắm..

-Cũng không tệ. Càng phản kháng, càng giận dữ thì càng thú vị! – Tôi phá lên cười trước con mắt ngỡ ngàng của ả. Bệnh hoạn, biến thái sao? Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng việc đó thì liên quan gì tới ả? Ả muốn nói tôi sao cũng được nhưng ả dựa vào đâu dám nói anh như thế? Đừng tưởng thích nói gì thì nói!

Nâng mặt ả lên, ngắm từng góc cạnh của khuôn mặt rồi tặng một cái tát trời giáng lên gò má cao ấy. Ả là cái quái gì mà dám tát tôi? Hay ả nghĩ tôi không dám tát ả? Nếu thế nhìn nhầm rồi cưng à..

Cái tát khiến ả ngã nhoài xuống sàn. Ả ôm mặt, định hét lên thì tôi đã nhanh chóng bịt mồm ả lại. Định hét lên à? Định phá huỷ kế hoạch cuối cùng của tôi sao? Đừng mơ!!!

-Con điếm rẻ tiền..đi chết đi~ – Vẫn bịt mồm ả, tôi thì thầm bên tai ả bằng chất giọng ngọt ngào nhất.

Tôi nhấn ả xuống sàn nhà, khoá chặt hai tay ả lại. Đến lúc này ả thật sự hoảng sợ. Đôi mắt kiêu kì ban nãy lập tức biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi ngập tràn. Ả vùng vẫy nhưng tất cả những gì ả có thể làm là phát ra những tiếng "ư..ư.." vô nghĩa.

-Sợ lắm sao? Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà~

Gương mặt ả lập tức tái xanh, vùng vẫy càng dữ dội hơn. Phiền phức, tôi không giữ ả lại nữa mà nằm lấy đầu ả, đập mạnh xuống sàn nhà. Dường như vẫn chưa đủ khiến ả im lặng, tôi lại lôi đầu ả lên rồi lần thứ hai đập mạnh xuống sàn nhà. Haiz, ả lại phạm sai lầm rồi. Ả càng chống cự thế này chỉ càng khiến tôi thêm hứng thú thôi.

-Yên nào, tôi sẽ không để cô chết tẻ nhạt thế đâu.

Cảm thấy ả dần mất hết sức chống cự, tôi buông lỏng người ả rồi lấy trong balo con dao sắc lẽm đã chuẩn bị từ trước. Trong khi ả thở dốc, mê man thì tôi một lần nữa lôi đầu ả lên.

-Cô biết chứ? Cô thật sự rất đẹp. Nhưng cô sẽ càng đẹp hơn nếu gương mặt này tôi trang trí thêm vài thứ nhỉ?

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ