Chương 18

325 20 2
                                    


-Tại sao lại không thể? Tại sao hả???

-KHÔNG THỂ LÀ KHÔNG THỂ! LÀM ƠN ĐỪNG HỎI NỮA ĐƯỢC KHÔNG???

Nó lớn tiếng với tôi? Tôi đã làm gì nó nào? Dù rằng tôi thái độ của tôi hơi khó chịu thật nhưng nó thử đặt trường hợp là tôi, nó có nổi điên giống tôi hay không? Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao nó lại chấp nhận kết hôn thôi mà. Đoạn phim đó có thể xoá, đoạn phim đó không đủ để khiến nó đồng ý chuyện điên rồ đó. Nhất định, nhất định giữa ông ta và nó đã có chuyện gì đó xảy ra.

-Không lẽ..không còn cách nào khác ư?

Nó không nói gì, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống.

-Vương Nguyên àh~ Em thật sự muốn kết hôn với Anna?

-..........

-Đây không phải ý em đúng không? Ông ta đã ép buộc em?

-.........

-Chúng ta..rời khỏi nơi này được không?

-Rời..rời khỏi nơi này?

-Uhm..

-Làm sao có thể..?

-Em tin anh chứ?

Tôi tin anh..Anh bảo tôi tin anh? Làm sao tôi có thể tin một người đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác đây? Anh dựa vào đâu để khiến tôi có thể tin anh thêm lần nữa? Ngay cả việc anh yêu tôi là thật lòng hay giả dối tôi còn không chắc chắn thì tôi lấy gì để tin anh?

-Em tin anh chứ????

Tin anh? Tôi sẽ mù quáng tin anh lần nữa ư? Không, tôi không tin anh. Tôi không thể tin anh. Tôi không đủ can đảm để tin anh, tôi không muốn quá khứ lập lại, tôi không muốn lại đau đớn vì anh..

-An àh, em đi cùng anh nhé? Bỏ hết tất cả và mình làm lại từ đầu được không?

"Bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu" – anh nói sao mà dễ dàng thế. Có những chuyện cả đời cũng không bao giờ xoá bỏ được anh biết không? Nỗi đau mà anh gây ra, tôi làm sao có thể xem như chưa từng có gì xảy ra?

-Em thật sự không thể tha thứ cho anh?

"Tha thứ" – liệu tôi còn có thể nói hai từ ấy không? Câu trả lời chắc chắn là không. Ngày mà tôi tha thứ cho anh cũng là ngày tôi không còn yêu anh nữa..và ngày đó sẽ không bao giờ đến..Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh. Tôi muốn hét lên cho anh biết điều đó nhưng tôi lại không đủ can đảm, can đảm để tha thứ! Dù tôi yêu anh rất nhiều hay dù anh có làm bất cứ điều gì đi nữa..tôi vẫn không thể tha thứ cho anh. Yêu anh nhiều nhưng cũng hận anh nhiều. Cứ thế, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn. Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này?

-Em có yêu anh không? – giọng anh mang nét gì đó đượm buồn xen lẫn thất vọng.

-.......

-Em không yêu anh?

-.......

-Anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa.. – dứt lời, anh lê từng bước nặng nề khỏi phòng. Anh..anh đi đâu? Tôi vẫn chưa trả lời mà..

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now