Chương 4

889 35 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~ lại chuyển ạ [ mọi người theo kịp không a ]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Môi chợt vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Cá đã cắn câu.

Quả đúng như tôi dự đoán, nó thay đổi hẳn. Nó không bám riết lấy cô ta, không ôm, không hôn cô ta như lúc trước nữa. Tôi sẽ khiến nó phải đối diện với tình cảm thật của nó. Nó đừng tưởng nó cố gắng tạo nên lớp mặt nạ lạnh lùng với tôi thì tôi không biết. Tôi không ngốc như nó. Nó mãi mãi chỉ là con rối trong tay tôi thôi.

Mẹ cùng ông ta về quê, tầm 1 tháng sau sẽ về để tổ chức đám cưới cho nó. Nghĩ đến điều đó là tôi tức điên lên. Nhưng nó đừng mơ, tôi nhất định không để mọi chuyện diễn ra theo ý nó. Tôi sẽ giành lại nó từ tay cô ta. Tôi tin chắc mình sẽ làm được. Bởi người nó yêu bao giờ cũng là tôi.

-Chồng àh, em đi tý rồi chiều về.. – cô ta quàng lấy cổ nó, hôn nhẹ lên môi nó rồi hí hửng bỏ ra ngoài.

Chồng? Cô ta đang gọi nó đó ư? Đã lấy nhau chưa mà gọi nó bằng chồng? Đồ trơ trẽn, mặt dày. Mẹ và ông ta vừa đi thì liền đi đú đỡn với bạn bè. Chẳng hiểu sao nó lại muốn lấy cô ta nữa. Cô ta thì có gì tốt?

Nhưng cô ta đi cũng tốt, không còn ai ở nhà ngăn cản tôi và nó. Nếu có thể thì chết luôn ở ngoài đấy cũng được, mãi mãi không bao giờ quay lại làm phiền nó. Tôi vốn tàn nhẫn, ích kỉ mà. Một là nó từ bỏ cô ta, còn không chính tay tôi sẽ khiến cô ta hối hận vì đã gặp nó.

Nó ngồi co người, thẩn thờ trên ghế, mắt nó nhìn đăm đăm vào vòng quay của cánh quạt. Máu..máu chảy dài từ tay đó. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn. Nó đang cầm dao gọt táo hay gọt tay nó? Nó không biết đau sao?

-Này! Làm gì đó? – tôi hỏi.

-.......

-LÀM GÌ ĐÓ? – tôi hét lên khi thấy nó liên tục dùng dao đâm vào tay.

Nó ném dao xuống sàn, đưa tay bịt chặt 2 tai nó lại. Mắt nó lộ nên vẻ sợ hãi tột cùng. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Không phải nó hết bệnh rồi sao?

-Đừng hỏi..tôi không biết..đừng hỏi mà.. – miệng nó không ngừng lẩm bẩm.

Tôi thật sự lo lắng, tình trạng này giống hệt đêm hôm đó. Bác sĩ bên đó chữa bệnh kiểu gì thế này? Nó như thế mà khỏi bệnh rồi ư? Phí tiền quá.

-Không phải..là do tôi..không phải..ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI RỒI MÀ!!! – nó hét lên, tay nó vò rối mái tóc đỏ.

Không hiểu sao tôi lại ôm chầm lấy nó. Tôi sợ viễn cảnh kia lại xảy ra 1 lần nữa. Tôi không muốn mất nó? Không, tôi không muốn đồ chơi của mình bị hư hại thôi.

-Không sao đâu..không sao đâu.. – tôi siết chặt nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nó. Nó dụi đầu vào vai tôi, khóc nức nở. Nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó đã phải kiềm nén tất cả suốt mấy năm nay ư? Sao tim tôi lại đau thế này? Vẫn chỉ là thương hại thôi đúng không?

-Cảm ơn anh. – nó đón lấy ly nước từ tay tôi. Đôi mắt vẫn sưng húp vì khóc.

-Vừa nãy...

-Ngạc nhiên sao? Tôi điên mà, rồi anh sẽ gặp chuyện này dài dài thôi. – nó nhìn tôi, cười đắng.

-Không phải đã hết rồi sao? – tôi hỏi và giật mạnh tay nó.

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now