Chương 10

534 26 1
                                    


-KHÔNG..TRẢ VƯƠNG NGUYÊN CHO TAO..NGUYÊN ÀH!!!!

Giọng nói này..là anh. Tôi nhìn sang thì thấy anh đang lao vào đám cảnh sát. Anh hét tên tôi, anh tìm tôi để làm gì? Anh hối hận vì để tôi ra đi hay anh tiếc nuối vì mất món đồ chơi ngoan ngoãn này? Anh không có tư cách đó, thậm chí gọi tên tôi anh cũng không có quyền. Tôi không muốn tên mình bị vấy bẩn bởi giọng nói đáng ghét của anh tý nào. "Nguyên của tao" ư? Tôi là của anh khi nào? Tôi chẳng bao giờ là của anh và anh cũng thế. Mãi mãi.

Tôi kéo vali lướt qua anh thật nhanh rồi đón taxi đến ở tạm khách sạn nào đó. Tôi muốn xem thái độ của anh như thế nào khi biết tôi đã chết. Liệu anh có cảm tình gì với tôi hay không? Dù chỉ là 1 ít thì tôi cũng sẽ có cơ hội trả thù. Tôi thu dọn đồ đạc rồi lén lút trở về nhà thì thấy anh bỏ ra ngoài. Tôi đi theo anh đến nhà xác, nơi mà nó đang nằm thay tôi. Tiếng khóc của mẹ vang lên và sau đó là bóng em chạy ra ngoài, tay bịt chặt miệng. Cảm thấy buồn nôn sao? Chẳng phải lúc trước còn ôm, còn hôn, còn nói yêu tôi lắm mà? Sao bây giờ tôi chết lại chẳng khóc nỗi cho tôi? Nực cười thật..

Ít phút sau đó, cha dìu mẹ ra ngoài. Tôi nép người vào trong để không bị phát hiện. Đợi bóng 2 người khuất dần, tôi rón rén lại gần cánh cửa, thận trọng nhìn vào trong. Căn phòng chỉ còn mỗi anh, đột nhiên anh khuỵ người xuống và..anh khóc ư? Anh khóc vì món đồ chơi như tôi? Anh đang thương hại cho tôi hay yêu tôi? Nhưng dù là gì đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Ít ra như thế, tôi cũng đã có vị trí nào đó trong anh. Xem ra, tôi có thể tiếp tục trò chơi này rồi..

Mưa..Tôi đã từng thích mưa nhưng giờ tôi ghét nó, ghét khủng khiếp. Mưa sẽ dập tắt lửa..sẽ dập tắt thù hận trong tôi. Mặc kệ trời mưa tầm tả, anh cứ lê từng bước trên đường. Chẳng phải trước kia anh không bao giờ tự hành hạ thân xác mình sao? Ngay cả lúc tôi cần anh nhất, anh cũng không bao giờ đến bên tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ đêm hôm đó. . Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, bất giác tôi leo lên sân thượng. Tôi đắm mình vào mưa, người ta nói mưa lạnh nhưng tôi không thấy thế. Mưa dịu dàng, mưa ấm..mưa như xoa dịu bớt nỗi đau trong tâm hồn tôi. Tôi mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Chết..có lẽ là giải pháp tốt nhất. Mưa ướt đẫm toàn thân, chân tôi cứ bước về phía trước. Và rồi tôi nghe thấy giọng nói bỡn cợt của anh. Tôi quay sang nhìn anh và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy.

"Nhảy xuống đi thằng điếm. Để tao xem mày chết như thế nào.."

Từng câu nói của anh như ghim vào tim tôi. Vết thương chưa lành nay lại tiếp tục rỉ máu. Đau lắm anh biết không? Tôi bị kích động bởi câu nói ấy, tôi la hét rồi chân cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Và tôi trượt chân..cả người tôi cả nhoài ra ngoài nhưng tôi nhanh tay bám lại trên thành lan can. Tôi sẽ được giải thoát, tôi sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh về anh..chỉ cần buông tay ra..

"Chết đi!"

Câu nói cuối cùng tôi nghe được từ anh. Anh bỏ mặc tôi ở đấy và bỏ đi, không hề ngoái đầu lại. Ừ, anh lúc nào chẳng thế. Lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Tôi chết đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn tôi. Tôi định buông tay thì chợt bàn tay rắn chắc của ai nắm lại, kéo tôi lên. Tôi đã..đã hy vọng đó là anh nhưng không..là cha. Tôi nghe cha nói, anh xuống nhà và bảo tôi đang có ý định tự tử trên sân thượng. Khi được hỏi tại sao không ngăn cản tôi thì anh chỉ đáp gọn lỏn..

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ