Chương 6

662 29 1
                                    

Tôi sẽ chơi đùa với nó như thế nào nữa nhỉ? Tôi sẽ ra vẻ yêu nó, khiến nó phát điên vì yêu tôi và sau đó chà đạp lên tình cảm của nó. Nó lại trở thành món đồ chơi trong tay tôi, đồ chơi hoàn hảo. Bỏ đi 4 năm để rồi tiếp tục làm con rối cho tôi sai khiến. Tôi chưa thấy ai ngốc như nó, tôi đối xử với nó như thế mà nó vẫn đâm đầu vào yêu tôi. Đột nhiên tim tôi lại thấy vui vì điều đó, vui vì biết nó yêu tôi chứ không phải ả ta. Vớ vẩn..tôi là người tham lam mà, đương nhiên khi sở hữu được thể xác lẫn tâm hồn nó thì sẽ vui thôi.

-Anh hai! Anh hai!!!

-Hả??? – tôi giật bắn người.

-Làm gì mà suy tư dữ vậy? Không ăn à? – nó nhìn tôi lo lắng.

-Không có gì! Hai em ăn đi.. – tôi cầm đũa rồi ngốn tất cả vào miệng. Từ lúc nào tôi trở nên ngớ ngẩn thế này nhỉ? Dạo này nó cứ xuất hiện mãi trong suy nghĩ của tôi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế này?

-Chồng à, chồng ra ngoài mua giùm vợ ít đồ được không? – ả vừa dọn dẹp vừa hỏi nó.

-Giờ này sao? 10h hơn rồi đó vợ... – nó cằn nhằn.

-Đi mà..Vợ cần gấp lắm! Nha chồng.. – ả nhìn nó rồi chớp chớp 2 mắt tỏ vẻ đáng yêu. Đáng yêu ư? Buồn nôn thì có.

-Nhưng mà... – nó nhăn mặt khó chịu.

-Không nói nhiều nữa. Chồng đi sớm về sớm – ả đẩy nó ra cửa, không để nó nói thêm lời nào nữa.

Nó nhìn tôi rồi lắc đầu ngao ngán. Nhìn mà thấy tội cho nó, khi không đòi cưới ả làm gì để bây giờ phải chịu khổ như thế. Chậc..tự nó làm thì nó chịu, không phải việc của tôi.

-Chồng đi... – nó thở dài, đóng sập cửa lại.

Nó đi rồi thì tôi còn ở lại để làm gì? Giáp mặt với ả chỉ khiến tôi bực bội thêm thôi, tốt nhất nên tránh mặt ả. Mà tôi cần phải tắm sớm để chuẩn bị làm việc đang dang dở với nó nữa. Môi vẽ nên nụ cười lúc nào không hay, sao tôi lại cười khi nghĩ về nó nhỉ? Điên thật rồi.

-Tuấn Khải ! – ả gọi khi thấy tôi chuẩn bị bước vào phòng.

Tôi miễn cưỡng quay sang nhìn ả. Thì ra là cố ý đuổi nó đi để dễ dàng nói chuyện với tôi. Ả thật sự muốn gì ở tôi?

-Anh và Nguyên..2 người.. – ả nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ả đầy vẻ châm chọc.

-Cô nói gì tôi không hiểu.

-Không hiểu? Đùa chắc? Vừa rồi 2 người còn..

-Vậy thì đã sao? – tôi cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Chết tiệt. Vậy là ả đã phát hiện ra điều đó.

-Anh yêu Vương Nguyên  sao? Anh biết điều đó là loạn luân chứ?

-Cô nhầm rồi. Với tôi không hề có khái niệm loạn luân.

-Ý anh..?

-Tôi chưa và sẽ không bao giờ nghĩ nó là em trai tôi. Nó làm gì có tư cách mà làm em tôi? Vì thế loạn luân là điều không thể.

-Thế anh yêu Nguyên à?

-Yêu nó? – tôi phá lên cười – cô thiểu năng hay sao mà nghĩ tôi yêu nó? Nó chỉ là công cụ để thoả mãn tình dục thôi. Đối với đồ chơi, với thú cưng thì làm gì có chuyện yêu.

[khải - nguyên][NC-21, BE] IncestWhere stories live. Discover now