Chapter 04: Heartfield Family

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ông Tommy vội lấy tay day day khóe mắt. Ông quay sang Hikaru, cả thân hình gầy gò của ông run rẩy, ông dùng cả hai tay bóp chặt vai Hikaru. Ông cần một thứ gì đó để bám vào, để ngăn không cho những cảm xúc nhất thời của một người cha vỡ òa ra, cản bước tiến của hai đứa trẻ, "Hikaru, chú biết rằng cháu đã cứu mạng chú và Alice. Chú cũng biết rằng cháu đã cùng Roy chịu nhiều bất công tại trường. Nhưng lần này, liệu chú có thể ích kỉ yêu cầu cháu hứa rằng, cả hai đứa sẽ an toàn cho tới lần gặp tiếp theo của chúng ta không?"

Hikaru nắm lấy đôi tay đang run rẩy của ông Tommy, nói. "Cháu hứa. Cho tới hơi thở cuối cùng."

Đó cũng là lời tự hứa của Hikaru. Cậu không muốn mất đi một người quan trọng nào nữa. Cha mẹ cậu, hai người là đã quá đủ cho nỗi ám ảnh cậu phải chịu đựng hằng ngày.

"Được, vậy ta không thể ngăn cản được hai con nữa. Hai đứa sẽ khởi hành vào tuần sau. Chà, hơi nước trà nóng quá, ướt hết mắt ta rồi." Ông Tommy nói rồi lấy khăn tay lau mắt.

Cánh cửa phòng ăn bỗng bật mở ra, Alice liền chạy vào trong khi ông Tommy vội quay đi nhìn hướng khác.

"Bố! Con cũng muốn đi với hai anh!" Alice kêu lên.

"Không được! Con còn quá nhỏ." Ông Tommy không đồng ý.

"Nhưng... con có thể tự lo cho mình được!" Alice cố nài nỉ.

"Hikaru... ý con thế nào?" Ông Tommy bối rối, quay sang hỏi như cầu cứu.

Hikaru thu dọn xấp tài liệu, chỉ nói một câu rồi lẳng lặng đi về phòng, "Alice, bọn anh cần ai đó ở đây tiếp tục tin rằng, bọn anh không phải là quái vật!"

Roy cũng chỉ mỉm cười xoa đầu Alice rồi đi theo Hikaru. Ngoài hành lang, bà Lola chạy lại ôm Roy mà khóc, không nói tiếng nào. Bà biết rằng đến cả chồng bà cũng đồng ý rồi thì bà không thể ngăn bọn nó được nữa.

Roy gãi mũi cười thật tươi và nói. "Cảm ơn mẹ đã không cản bọn con lại. Con xin lỗi vì bỏ nhà đi trong khi chưa làm được gì cho bố mẹ."

Bà Lola siết chặt tấm lưng của Roy và khóc to hơn. Bên trong phòng ăn ông Tommy đang dỗ dành cô con gái, mắt cả hai đỏ hoe.

Hikaru bước vào một thư viện trắng xóa. Sàn gạch, trần nhà và những bức tường xung quanh đều chỉ là một màu trắng, Đến cả những kệ sách cũng mang một màu trắng kì dị. Hikaru dừng lại khi thấy hai hình thù kì quặc phía trước, đương nhiên chúng cũng trắng muốt.

"Chào mừng Cậu Chủ đã trở về Thư Viện Trắng." Cả hai đồng thanh cúi chào Hikaru.

Sinh vật thấp béo là Shiromaru, tuy nhiên lúc này nó lại đang mặc một bộ đồ hầu gái của thế kỉ mười chín, tay cầm một cây phủi bụi. Sinh vật còn lại là Ngài Thủ Thư, là "người" quản lí Thư Viện Trắng này. Ngài Thủ Thư cao lêu nghêu, có bàn tay là bộ vuốt dài, một cái miệng rộng với hàm răng lởm chởm. Ngài có đôi mắt sắc và thường đeo kính khi đọc sách.

"Cậu mặc bộ đồ đấy hợp đấy, Shiromaru." Hikaru cười nói rồi ngồi phịch xuống sàn thư viện, đương nhiên vì ở đấy chả có lấy một bộ bàn ghế trừ cái Ngài Thủ Thư đang ngồi.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ