Chuong 39

254 5 0
                                    

Ngôi nhà màu trắng ấy đập vào mắt Tiểu Yến Tử, nếu so với căn biệt thự khổng lồ hiện giờ của Vĩnh Kỳ tuy bề thế kém xa, thế nhưng dù là buổi tối lờ mờ thì kiến trúc lãng mạn hữu tình của nó vẫn hiện rõ mồn một đến mê đắm lòng người, con đường xe vào trồng đầy hoa hồng, khi mở cửa xe hương thơm dịu nhẹ đánh thức mọi cảm quan của cô, một hồ nhân tạo nho nhỏ uốn khúc soi bóng hàng dương liễu xanh um, những ngọn đèn vàng dẫn đường toả ra thứ ánh sang dịu nhẹ ấm áp.

Thấy người bên cạnh chỉ biết mở to đôi mắt, hơi thở cũng gấp gáp, Vĩnh Kỳ phì cười hỏi

_ Thế nào ?

_ Anh, đây là... ?

_ Anh nhớ có một cô bé 14 tuổi đã từng viết một bài tập làm văn, chủ đề của bài văn đó là căn nhà mơ ước của em, có một đoạn "Căn nhà trong mơ của tôi không cần phải quá lớn, tốt nhất là một màu trắng muốt, từ xa nhìn vào có cảm giác như ngôi tháp của các thiên thần. Trong thơ văn cổ của Trung Quốc ta xưa nay, dương liễu luôn là một thứ quá đẹp và hữu tình, tôi vô cùng thích hình ảnh hàng dương liễu soi bóng bên bờ hồ, những ngày hè nóng bức, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở dưới tán dương liễu đọc sách, nghe nhạc, ngắm anh hai vẽ tranh. Tôi mơ về một lối đi trồng đầy hoa hồng, đến mùa hạ, mở hết cửa sổ phòng ra mà ngủ, cảm nhận hương hoa hoà quyện chìm đắm vào cùng giấc mơ."

_ Anh... – cô nói không ra tiếng, cảm thấy giọng mình vỡ oà.

_ Ngốc à, mới có bấy nhiêu đã cảm động, thật là quá dễ thoả mãn rồi! – Vĩnh Kỳ mỉm cười bao dung xoa đầu cô.

_ Lại còn có nữa ?

_ Theo anh vào đây.

Cánh cửa ngôi nhà mở ra cứ như là mở lấy một chân trời mới, kiến trúc hầu như không có gì khác với ngôi nhà ngày xưa của cô, cảm giác quen thuộc ấm áp đến lặng người, cứ như là mỗi một ô vuông gạch đều đã từng có bước chân của cô đi qua.

Điểm khác biệt duy nhất là trên tường vốn treo đầy tranh, từ phòng khách cho đến phòng ăn, phòng ngủ. Không phải là cô đây sao, cô thiếu nữ với đôi mắt to tròn lung láy sáng như sao, đôi môi cong cong nghịch ngợm, luôn ở các trạng thái buồn cười... những bức tranh mà cô từng nguyền rủa thậm tệ, nhưng nay, sao lại trở nên thân thương như thế.

_ Là em ? – cô nói như không tin tưởng.

_ Trước nay người anh vẽ đều chỉ là em.

Câu nói đơn giản nhưng lại có sức rung động mạnh mẽ, một lúc sau định thần lại cô vò vò tóc bĩu môi không phục.

_ Anh lúc nào cũng vẽ em xấu như vậy đấy.

Vĩnh Kỳ cười trừ lắc đầu, nắm lấy tay cô

_ Đi tham quan phòng em, anh cho em xem cái này.

"Thật ra anh ấy còn định cho tôi bao nhiêu bất ngờ, nếu cứ như thế này, ý chí của tôi đã dần dà tan chảy rồi"

Cũng như các phòng khác, phòng của cô tuyệt nhiên không có gì thay đổi, nhưng mà thứ làm cô sâu sắc tạc dạ nhất không còn là kiến trúc căn phòng nữa mà chính là bức tranh lớn treo ngay đầu giường.

Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại (re-up) by Dreamlink&ltpnhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ